Chap 23.1 - Sau những chặng đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đối diện với chính mình trong gương và trông thấy một cặp mắt mèo màu vàng cam. Cậu chạm tay lên mặt mình. Mũi, miệng, hai má, đều lún xuống dưới lực ấn của những đầu ngón tay. Tất cả chúng đều vẫn y nguyên, chỉ trừ đôi mắt. Cậu những mong thân ảnh trong gương sẽ chuyển động và nói, "Lừa được mi rồi nhé. Mi tưởng đây không phải là giấc mơ à?" Nhưng nó chẳng hề di chuyển.

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu mà không thốt nổi một lời, sững sờ nhìn vào gương. Cậu không biết cơ thể cậu đã bắt đầu lẩy bẩy từ lúc nào, chỉ biết là cả cánh tay cậu đều run lên bần bật.

"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?" Renjun bất giác nói to thành lời, giọng cậu khản đặc, và cậu nhìn thấy Jeno quay sang phía mình qua gương.

"Cậu không biết á?" Jeno nói.

Renjun bước đến trước gương và đặt tay lên mặt kính. Trong một khắc cậu đã nghĩ điều ấy sẽ tạo ra những gợn sóng qua lớp kính và phá tan đi hình ảnh trước mặt. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể nhìn rõ mắt cậu - đôi mắt của cậu - không giống màu vàng cam như gã trai trong rừng bữa trước. Chúng ngả cam nhiều hơn, chính là tông màu mà cậu đã thấy trong những giấc mơ.

"Chuyện gì thế này?"

"Cậu không biết à," Jeno nói. Lần này không phải là một câu hỏi nữa. Nhưng Jeno không phải là đang ngạc nhiên vì cậu không biết, mà giống như hắn đang lo sợ.

Renjun đập tay vào gương. Jeno giật mình, và một phần nhỏ ngớ ngẩn trong Renjun bỗng cảm thấy thỏa mãn khi cậu có thể làm cho một ma cà rồng giật mình, nhưng phần ấy rất nhỏ thôi, như một tiếng ồn trắng lẫn lộn với những thứ tạp âm khác trong đầu cậu. Cậu bỗng muốn chiếc gương vỡ tan ra từng mảnh. Cậu không muốn trông thấy những con mắt ấy nữa, không muốn nghĩ về chúng, về quỷ, hay đến cả phép thuật.

Tay cậu cuộn chặt lại, và cậu đấm tay vào gương lần nữa. Nếu cậu đấm tiếp vào chỗ đó, chiếc gương có thể sẽ nứt ra. Cậu vẫn định tiếp tục thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu. Một cánh tay ôm ghì lấy bờ vai đang run lên của cậu.

"Cậu sẽ làm bản thân bị thương mất," Jeno nói.

"Chả sao cả." Renjun nói, nhưng là tự nói với chính mình hơn là đáp lời Jeno.

Jeno vừa ôm vừa kéo cậu đi, phớt lờ những tràng kháng cự khóc nháo của cậu, rằng cậu đã làm xong đâu, cậu sắp phá được rồi mà. Jeno lôi cậu cách xa khỏi tấm gương một khoảng, và chẳng hề buông cậu ra cho đến khi Renjun ngừng giãy giụa. Đúng là sức mạnh ngớ ngẩn của ma cà rồng.

"Bình tĩnh đi nào," Jeno gắt lên khe khẽ.

"Cậu cứ thử bình tĩnh khi mà mắt cậu trở nên kỳ lạ và trông giống như mắt của một con quỷ đi..."

Jeno liếc nhìn quanh và bất lực thở hắt ra. "Bộ cậu muốn có ai đó nghe thấy chắc? Tôi đâu nghĩ là cậu lại phát hoảng lên như thế. Tôi cứ tưởng là cậu biết rồi chứ."

"Làm sao mà tôi biết được? Việc này chưa từng xảy ra với tôi trước đây mà."

Jeno đơ ra nhìn cậu. Màu đỏ ánh bạc nhảy múa vờn quanh cả hai người.

"Chuyện này đã từng xảy ra rồi, phải vậy không?" Renjun khẽ giọng lẩm bẩm. Ấy là lúc trong đáy mắt Jeno thoáng hiện vẻ hoang mang và sợ hãi khi bắt gặp cậu với Jae trong lớp học trống hôm nào. Ấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy dải màu trong linh khí của Jeno. Màu đỏ ánh bạc. Renjun cúi người, cho đến khi ngồi xổm xuống đất và nhắm mắt lại. Cậu thấy choáng váng, như thể cả thế giới đang quay cuồng xung quanh cậu. Hoặc có thể do cậu đang nghiêng ngả và trái đất cũng thế. Rõ ràng là không giống nhau rồi. "Đó là lý do tại sao bây giờ tôi có thể nhìn được màu sắc của linh khí, và tại sao mọi thứ lại trở nên sắc nét đến vậy. Và tại sao lại cảm thấy như - tại sao mọi thứ lại quá sức chịu đựng thế này."

"Cậu có thể nhìn được màu sắc của linh khí á?"

Renjun hé một mắt và ngước nhìn Jeno. Rõ là Jeno sẽ quan tâm đến phần đó rồi. "Ừ. Của cậu là màu đỏ và bạc. Thực ra trông khá đẹp đấy."

"Nó đẹp hả?" Jeno nghe có vẻ hơi mất tự nhiên, như kiểu hắn đang ngượng ngùng. Renjun không biết cậu có nên tức điên lên không khi Jeno chỉ mải lo nghĩ về màu sắc ở linh khí của hắn trong khi cậu thì đang phát hoảng lên về mắt mèo và những suy nghĩ tăm tối, và có lẽ cả về bất cứ điều gì mà cậu đã gây ra cho Jae nữa, nhưng rồi lại quẳng hết ra sau đầu bởi cậu thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, (và được rồi có lẽ cậu cũng đã thoáng có suy nghĩ là đáng đời thằng Jae lắm). Hay là cậu nên cảm thấy biết ơn vì vẻ ngại ngại của Jeno - thật luôn? - đã giúp cậu xao nhãng khỏi cơn hoảng loạn đây.

"Cậu định nhử tôi nói lại đấy à? Bởi vì tôi sẽ không làm thế đâu nhé," Renjun nói.

"Hả gì? Đâu có," Jeno đáp, có hơi gấp gáp.

Vài giây bị phân tâm đã giúp ích phần nào. Renjun hít một hơi, và buộc bản thân phải trầm mặc suy nghĩ. Jeno cúi xuống rồi cũng ngồi xổm bên cạnh cậu, nghiêng đầu tựa vào một tay, và nhìn Renjun.

"Tại sao cậu lại không nói với tôi là chuyện này đã từng xảy ra rồi?" Renjun hỏi.

"Tôi đã bảo là tôi tưởng cậu biết rồi mà."

"Cậu tưởng tôi biết? Tại sao cậu không thắc mắc gì với tôi về chuyện đó? Và tại sao cậu lại không đi báo với các giáo sư?" Nghĩ lại thì, ngộ nhỡ hắn đã làm thế rồi thì sao. Renjun lại cứng người lại. "Cậu thưa chuyện với các giáo sư chưa thế?"

Jeno hơi cau mày. "Chưa mà. Ý tôi là, tôi đã nghĩ, ờ thì, chắc là tôi đã tưởng tượng ra đôi mắt ấy thôi. Tại nó cũng không xuất hiện lâu."

Renjun ném cho Jeno một cái nhìn nghi hoặc. Jeno làm sao có trí tưởng tượng phong phú như vậy được, và cậu biết Jeno luôn tin tưởng vào giác quan của hắn.

Jeno vòng tay ôm lấy đầu gối. "Vào cái đêm mà ngạ quỷ đã suýt đoạt được mạng tôi, tôi chưa bao giờ cảm thấy - tôi không biết nữa - bất lực đến thế."

Renjun rất muốn nói, "Tôi hiểu quá mà", nhưng lại thôi. Jeno nói nghe không giống hắn chút nào. Có chăng đây chính là một Jeno mà cậu chưa từng trông thấy. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng ẩn bên dưới nguồn năng lượng khủng khiếp và vẻ ngoài mạnh mẽ kia, Jeno cũng chỉ là một cậu bé như cậu, chẳng hay biết bản thân đang trải qua những gì. Hơn nữa, hắn còn đang để lộ ra với cậu mặt yếu đuối, và theo như những gì Renjun biết, ma cà rồng không làm thế. Không phải với nhau, và đặc biệt là không phải với loài khác. Renjun không rõ liệu Jeno có biết giọng nói của hắn lúc này nghe ra sao hay không, hay chỉ là do hắn đang muốn trút ra cho nhẹ nỗi lòng. Khoảnh khắc này của hắn quá đỗi mong manh, lại thật thân tình gần gũi. Renjun không chắc cậu nên có mặt ở đây và chứng kiến điều này.

"Tôi đã nghĩ về đêm đó rất nhiều. Tôi vẫn đang nghĩ về nó, như là về những việc tôi đã có thể làm khác đi. Phần tồi tệ là tôi lại không biết liệu hành động khác đi thì có thay đổi được gì không. Có lẽ tôi muốn có một cơ hội để đấu lại nó một lần nữa, để chứng minh rằng tôi có thể... làm gì đó."

"Thế là cậu nghĩ lúc trông thấy mắt tôi như thế là do cậu tưởng tượng ra thôi, vì sao chứ? Cậu muốn coi tôi như quỷ để đánh nhau à?"

"Cậu nói gì nghe ngu xuẩn hết sức luôn đấy."

"Bởi vì ngu xuẩn thật mà," Renjun nói. Tâm trạng của cậu đã được cải thiện đôi chút trước vẻ mặt bé quạu của Jeno.

Thế rồi cậu nhớ ra cậu không nên có cảm giác vui thích ngay lúc này được. "Cậu có định đi nói cho các giáo sư bây giờ không đó?"

"Không - ý tôi là, tôi không biết mình có nên không nữa."

Vẻ ngập ngừng của Jeno thật kỳ lạ, nhưng thứ còn kỳ lạ hơn là cảm giác lo lắng kia cứ tiếp tục hiển hiện trên mặt hắn.

"Cậu biết gì mà tôi không biết à?" Renjun thận trọng hỏi. "Tại sao cậu lại không nói cho họ?"

"Cậu muốn tôi nói cho họ chắc?"

"Không, nhưng mà..." Renjun không muốn nói chuyện này ra, nhưng ấy hoàn toàn là vì chính bản thân cậu. Cậu tưởng tượng ra cảnh bị mổ xẻ soi xét trước các giáo sư, một bài thuyết trình vô cùng học thuật về những điểm sai lệch ở cậu, với thầy Park mỉm cười nham hiểm và gật đầu tán thưởng. "Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu lại không làm thế."

"Tôi đã dành vài tuần qua để tìm hiểu thêm về ngạ quỷ," Jeno nói.

"Tụi tôi đã làm rồi. Khá chắc chắn là bọn tôi đã từng kể với cậu rằng thư viện là chốn vô dụng rồi mà."

"Không phải, nghe này. Tôi đã hỏi cha mẹ tôi về việc này."

"Ngoan quá," Renjun lẩm bẩm. Cậu không kìm lại được mà trêu chọc.

Jeno đánh nhẹ vai cậu. "Tôi đã nói với họ là tôi tò mò vì các cuộc tuần tra xung quanh khuôn viên trường đang ngày càng tăng lên. Việc này đã từng xảy ra hồi trước rồi, trong thời điểm chiến tranh, và bọn tôi vẫn lưu giữ vài hồ sơ ghi chép trong thư viện gia đình."

"Cậu có một cái thư viện ở trong nhà á? Cậu sống trong một căn biệt thự hay gì?" Renjun há hốc mồm. Họ kiếm ở đâu ra trong thành phố này một căn nhà có không gian chứa cả một cái thư viện cơ chứ? Mà nghĩ lại thì, đương nhiên mấy gia tộc ma cà rồng lâu đời sẽ giàu nứt đố đổ vách rồi. Cậu đã từng đến khu Asomateus rồi kia mà, lẽ ra cậu chẳng nên kinh ngạc. Cuộc sống bất công thế đấy.

"Nghe nào," Jeno nói. "Họ không nói cho tôi mấy, nhưng họ có bảo rằng ngạ quỷ chiếm hữu con người. Và vài con mạnh còn có thể làm được hơn thế, không phải với phù thủy hay ma cà rồng, nhưng gần như là vậy. Cậu là người lai, cho nên..."

"Nên cậu nghĩ ngạ quỷ đã ám tôi á?" Renjun lấy tay ôm mặt. "Nếu câu này là để giúp tôi bình tĩnh lại thì không ăn thua rồi nhé."

"Tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ như thế. Tôi nghĩ nó đã cố nhưng không thành công bởi vì phần phù thủy của cậu đã can thiệp vào. Tôi không nghĩ cậu sẽ hành động bình thường được như thế này nếu cậu đã bị chiếm hữu rồi đâu."

Tuyệt đấy. Nửa phù thủy của cậu đã có tác dụng cho một việc gì đó. Thuyết phục gớm. Ít nhất thì điều đó có nghĩa là chuyện xảy ra với thằng Jae không phải hoàn toàn là lỗi do cậu, nếu những gì Jeno nói là đúng. Có lý mà. Chứ không thì tại sao con quỷ đó lại để cho họ sống chứ? Nhưng cậu lại chẳng thể nào rũ đi được cảm giác rằng việc không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì những gì cậu đã làm với Jae mang cảm giác cá nhân, như thể là từ cậu, chứ không phải từ con quỷ nào, rằng chính cậu đã muốn làm vậy. Một con quỷ có thể thay đổi được ý muốn của người khác không nhỉ?

"Nếu như tôi đã... bị ám một nửa hay gì gì đó, thì chẳng phải càng có lý do để báo với các giáo sư sao?"

Jeno lắc đầu. "Cậu biết người ta đã làm gì với những người bị ám trong trận chiến không thế, Renjun? Người ta nhốt những người đó lại, và rồi giết chết họ đấy."

"Ồ."

"Đương nhiên tôi không nghĩ họ sẽ giết cậu đâu," Jeno vội vàng nói thêm. Nghe sẽ thuyết phục hơn nếu như hắn tỏ ra thật sự chắc chắn. "Nhưng tôi cũng không muốn nói ra bất cứ điều gì khi chúng ta chưa biết họ sẽ phản ứng ra sao. Tôi... không muốn người ta đuổi học cậu, hay là bắt nhốt cậu."

"Cảm ơn nha."

"Tôi nghiêm túc mà."

"Không, tôi cũng nói thật mà. Cảm ơn nhé," Renjun nói. Một khoảng lặng bao trùm hai người. Màu đỏ bàng bạc rải quanh họ đang mờ dần đi, trở lại thành những tia sáng lấp lánh khi Renjun chớp mắt. "Nhưng còn bây giờ thì sao?"

"Chắc là sẽ tạm thời thôi?" Lại thế nữa, vô cùng thuyết phục. "Việc chiếm hữu luôn luôn chỉ diễn ra tạm thời, nhưng tạm thời có thể tính theo ngày, hay tuần, hay lâu hơn thế. Tôi không biết nữa. Chắc cũng sẽ có cách để loại bỏ nó nhanh hơn thôi. Chúng ta có thể cùng tìm hiểu xem." Jeno đưa tay ra và chạm lên vai Renjun, thật thận trọng, vẻ như hắn không thật sự chắc chắn liệu có được phép hay không. Bình thường, Renjun sẽ ngúng nguẩy hất ra, nhưng lúc này cậu để yên cho cái chạm khẽ ấy rơi lên vai. "Và cậu chẳng giống bị - cậu vẫn là cậu mà. Cậu chắc chắn không bị chiếm hữu hoàn toàn đâu."

"Nói chắc cú ghê," Renjun đáp. "Tôi không cảm thấy vậy. Tôi thấy lạ lắm."

"Thế à?"

"Ừa, đã hai tuần kỳ lạ trôi qua rồi. Tôi chỉ muốn tất cả mọi thứ trở lại như cũ thôi. Kể cả khi đồng nghĩa với việc ngồi trong gian hàng của Yuta cả ngày để bán tình dược." Thật khó để nói xem cậu tin lời vừa dứt đến đâu. Cậu đúng là muốn cảm thấy bình thường, nhưng cậu không chắc cậu muốn mất đi sức mạnh và những điều tuyệt đẹp mà giờ đây cậu có thể trông thấy, hoặc cảm giác khi năng lượng tuôn trào khắp da dẻ.

"Cậu vẫn bình thường mà. Hầu hết thời gian là thế."

"Ờ, bởi vì thế này là bình thường," Renjun nói, chỉ vào mắt cậu.

Jeno quay lại nhìn vào gương. Renjun đứng dậy và nhìn vào chính mình. Hai con mắt của cậu đã trở về màu nâu sẫm thường thấy.

"Vẫn còn vài vệt đỏ và bạc xung quanh cậu đấy," Renjun nói.

"Và cậu nghĩ là nó đẹp, vấn đề gì không?" Jeno nói.

Renjun há miệng nhìn hắn. Có phải Jeno vừa cố ghẹo cậu đấy ư? Không thể nào. "Đừng có dùng chính lời của tôi để mà chọc tôi, Jeno," cậu nói.

"Thì tôi trêu chọc gì đâu." Jeno cười, ngây thơ vô số tội, và cũng đứng dậy. "Cậu biết điều gì mới là không bình thường không? Là chui rúc trong một phòng vệ sinh ở đại hội thể thao đấy. Chúng ta nên đi ra ngoài với mọi người thôi."

Sau đó Jeno lại nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng vệ sinh và quay trở lại khu vực lễ hội. Renjun năm lần bảy lượt rụt lại bảo rằng cậu thật ra cũng chẳng quan tâm đến đại hội thể thao lắm đâu. Jeno cười và đáp, "Tôi tưởng cậu muốn tỏ ra bình thường mà."

Thật lạ lẫm, khi nghe tiếng Jeno cười. Có lẽ là do giác quan được tăng cường của cậu đã khiến cậu chú tâm vào đó. Kỳ lạ hơn nữa là, Renjun thực sự thích âm thanh ấy.

"Không phải bình thường theo kiểu đó," Renjun cãi lại. Đó không phải là một câu đáp trả hay ho, nhưng Jeno lại bật cười lần nữa.

Renjun định kí đầu Jeno, nhưng cậu không chắc bản thân và Jeno đã thật sự thân thiết hay chưa, cộng với việc Jeno là một ma cà rồng quá mạnh đi, nên cậu chỉ đành lườm nguýt Jeno từ đằng sau. Cậu chắc chắc sẽ không tha cho Jeno dễ dàng bởi tiếng cười của hắn đang khiến lòng cậu chộn rộn kinh khủng khiếp, hay bất cứ từ gì từa tựa thế.

Họ lại hòa mình vào đám đông học sinh, và đến tận khi ấy Jeno mới buông tay cậu. Cả hai lượn lờ quanh những quầy hàng của các câu lạc bộ đang chào bán mọi thứ, từ đồ ăn tới những món đồ tinh xảo đến lạ có hình của các thành viên trong đội huấn luyện đặc nhiệm, cho đến những lọ độc dược có nguồn gốc đáng ngờ (đùa thôi, Renjun biết chúng từ đâu ra, mặc dù cậu không muốn chút nào. Một ngày nào đó Yuta sẽ phải hối hận vì đã chèn ép cậu lao động khổ sai ngần ấy giờ không công kia).

Renjun đắn đo có nên mua cho Donghyuck một cái áo phông in hình thân trên của Johnny hay không. Donghyuck đã quên đi mối tình đó từ đời nào rồi, thế có nghĩa bây giờ là thời điểm lý tưởng để nhắc lại. Không dễ để mần nhục Donghyuck, và ngay cả việc nhắc đến Johnny không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng Renjun đã cố thử. Rồi Renjun nhìn thấy giá tiền. Thôi thì cậu cũng không định cố đến mức đấy.

"Tôi không biết là cậu lại có hứng thú với đội huấn luyện đặc nhiệm đấy," Jeno nói khi thấy Renjun đưa tay sờ vào lớp vải áo. Không giống như những người khác và hầu hết học sinh trong trường, Renjun không tôn thờ con đường của đội huấn luyện đặc nhiệm. "Nhưng cậu lại thích Johnny á? Chẳng phải anh ấy là bạn của Donghyuck sao? Cậu không thấy kỳ cục khi mua một cái áo có hình múi bụng của bạn của bạn mình à?"

"Tôi không thích đội huấn luyện đặc nhiệm, hay là Johnny. Nhưng có người thích."

"Nếu cậu thích thì cứ thừa nhận đi. Anh ấy cũng ngầu mà, chắc thế," Jeno nói. "Cơ mà cái áo vẫn xấu mù nhé."

"Johnny chả ngầu," Renjun đáp, kèm một lời xin lỗi không cất thành lời dành cho Johnny. Công bằng mà nói, Johnny không phải là không ngầu, nhưng Renjun đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc người anh chơi đùa với Donghyuck rồi để mà công nhận được cái sự ngầu của anh. Thêm nữa là ông anh nói từ 'các đệ' với hai đứa cậu quá nhiều, lại còn hay xoa đầu bọn cậu. "Và cái áo cũng xấu nữa. Đấy mới là trọng điểm."

Jeno ngơ ra, Renjun chẳng buồn giải thích.

Renjun không nghĩ quá nhiều về việc tại sao cậu lại đang thơ thẩn dạo quanh lễ hội cùng với Jeno, trong số tất cả mọi người, và việc làm thế nào mà điều đó, trong số bất cứ điều gì khác, lại là một dấu hiệu cho thấy cuộc sống của cậu đã hoàn toàn biến chuyển. Lạ là việc ấy cũng đem lại cảm giác... bình thường nữa. Kỳ lạ thật.

Renjun trông thấy Yuta và vài người khác đang thu dọn đồ đạc ở quầy độc dược, bèn nhanh chóng kéo Jeno đi hướng khác xuyên qua các gian hàng còn lại.

"Nếu Yuta mà tóm được tôi thì anh ta sẽ bắt tôi phụ dọn dẹp mất. Tôi đúng ra không nên bỏ quầy để tham gia chạy tiếp sức đâu," cậu mau chóng giải thích.

"Để tôi đoán nhé, là do Donghyuck?" Jeno hỏi, và Renjun chợt nhớ ra Jeno và Donghyuck đã là cộng sự được một thời gian rồi.

"Còn ai trồng khoai đất này," Renjun mệt mỏi đáp.

Một khi đã đi khuất khỏi tầm mắt Yuta, hai người giảm tốc lại, ngang qua thăm thú những gian hàng mà Renjun chưa có cơ hội ghé chơi trước đó. Phía trên họ, những quả cầu ánh sáng treo lủng lẳng trên những đoạn dây chạy dọc đường đi, khiến gương mặt ai cũng như được dát vàng. Những dải màu khác nhau từ linh khí của các ma cà rồng lọt vào thị giác cậu, nhưng chưa khi nào cậu rời mắt khỏi Jeno.

"Chúng ta đang đi đâu thế?" Renjun cất tiếng hỏi.

"Bất cứ nơi đâu bọn mình muốn," Jeno tự nhiên đáp. "Như một lễ hội bình thường thôi." Những giọt ánh sáng đùa nghịch trên mái tóc hắn, quầng sáng nhàn nhạt lấp lánh nổi bật trên những sợi tóc đen huyền.

Renjun không phải là người duy nhất ngắm nhìn Jeno. Cậu đã trông thấy một vài người đi ngang qua họ ngoái đầu lại, chăm chăm nhìn vào hắn cho dù họ có ý thức được bản thân đang làm vậy hay không. Thật khó để không ngước nhìn, khi mà ánh đèn cứ sáng bừng chiếu lên gương mặt người ấy, họa rõ sống mũi và đường cong của đôi môi hiếm khi mỉm cười. Đôi con ngươi của hắn rạng ngời tinh anh. Renjun bước chậm lại, cố ý đi tụt lại phía sau nửa bước, nơi mà cậu có thể hòa mình vào đám đông dễ dàng hơn, nơi mà cậu không ở quá gần với hào quang đang ngày một rực rỡ của Jeno dưới ánh đèn lễ hội. Khung cảnh mới mẻ này sẽ khiến cậu nhức đầu mất. Ấy thế mà, Jeno chẳng hay biết gì. Hắn cũng đi chậm lại, sóng bước bên cậu. Renjun đành dẹp bỏ nỗ lực kia đi.

Renjun miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi Jeno để nhìn ngắm những gian hàng nằm san sát nhau dọc hai bên lối đi. Cậu thấy nào là những quầy bán đồ nữ trang, nào là gian hàng không mấy nổi bật cung cấp các loại máu động vật - cậu sẽ cần tặng cho họ một tấm bảng cổ vũ vì đã kiên trì đến thế. "Hãy là sự thay đổi bạn muốn nhìn thấy trên thế giới này. Máu động vật là tương lai," một trong số những học sinh trực gian hàng đó hô hào, với tông giọng cổ động gượng gạo. Một gian hàng nữa với một bóng người đơn độc ăn vận như một thầy bói chuyên nghiệp.

Renjun dừng khựng lại và ngây ra một lúc. Sau đó cậu quay ngoắt 180 độ và sải bước đến chỗ quầy bói toán đó, một nụ cười nở rộ trên mặt. Jeno phải chạy vài bước mới đuổi kịp cậu.

"Đợi đã, chuyện gì - "

"Vinh dự khi được gặp anh ở đây quá nha," Renjun nói, chống hai tay lên bàn và nghiêng người về phía tay thầy bói. Thầy bói kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, nhưng chiếc áo choàng màu tím mà người này đang mặc không đủ rộng để có thể che được mặt anh ta. "Từ khi nào anh lại đi coi bói dạo thế, anh Mark?"

"Suỵttt," Mark rít lên, mắt nhìn bên này liếc bên kia. "Anh đang trông quầy cho một người bạn thôi."

Renjun hất đầu về phía Jeno. "Đây là Jeno - "

"Tụi tôi đã từng gặp rồi," Jeno nói. "Ở Kỳ phân loại của cậu năm ngoái."

"À ừ, anh nhớ ra cậu rồi," Mark nói. "Ba cậu chàng ma cà rồng đây mà. Rất vui được gặp lại cậu." Anh đứng dậy chìa tay ra, nhưng coi bộ chợt nhớ mình đang hóa trang, lại luống cuống ngồi thụp xuống. "Anh không thường làm việc này đâu, anh thề."

"Hẳn rồi," Renjun nói, chưa chi đã rút điện thoại ra. Cậu chớp được một bức ảnh trước khi Mark có thể giơ tay ra chặn.

"Ơ này," Mark nói, nhưng Renjun đã giật tay lại với một nụ cười trêu chọc và nhét điện thoại lại vào túi. "Nghe đây, em không thể nói với bất cứ ai được. Anh không thật sự tin vào mấy cái này đâu mà."

"Ồ vâng," Renjun đáp.

"Renjun, thôi nào, mày tha cho anh đi," Mark nói.

Jeno ngơ ngác nhìn qua lại. "Có chuyện gì ở đây à? Bói toán thì xấu sao?"

"Điêu hết đấy," Mark thẳng thừng nói. "Đến 99% luôn. Những ai mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren