Chap 25.2 - Thần thú - Thú thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng mà nói, Renjun khá chắc chắn "thần thú" của cậu chỉ là một con mèo bình thường vô tình đi lạc vào nghi lễ thu nạp thần thú của phù thủy. Nhìn vào độ bóng mượt của bộ lông kia, rất có thể đó là một con mèo nhà. Renjun thoáng băn khoăn có nên đi tìm chủ nhân của nó không, nhưng khi cậu nhắc đến điều này với con mèo, nó lại cáu kỉnh rừ rừ đáp lại. Hoặc là do nó đang đói, điều mà dường như khá thường trực ở nó. Việc này quả thực như một mớ dấu hiệu lẫn lộn.

Con mèo không có vòng cổ hay dấu nhận dạng nào khác, nhưng Renjun vẫn để mắt đến những tấm áp phích "Tìm thú cưng" trên đường từ nhà đến trường.

Ban đầu Donghyuck đã tranh cãi với Renjun rằng không thể nào mà lời chú của buổi lễ thu nạp thần thú lại loạn lên như vậy. Với một vẻ tự mãn thật khiến Renjun muốn đánh cho nó một cái, Donghyuck cho rằng có thể Renjun không tương hợp với thần thú của mình như nó và con chim ngu ngốc nọ. Donghyuck khăng khăng rằng mối quan hệ của Renjun và thần thú có thể vẫn đang ở giai đoạn hình thành non trẻ, và cũng có khả năng dòng máu lai với con người đã cản trở mối liên kết, khiến quá trình hợp nhất chậm lại.

Renjun không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách đó, nhưng thử thì cũng chẳng tốn gì. Cậu thích chú mèo, và thôi được rồi, có lẽ cậu cũng nghĩ rằng có một thần thú cũng gì và này nọ ra phết. Nên là kệ nó đi.

Thế nên Donghyuck và Renjun cùng ngồi xếp bằng trên sàn trong khi Renjun nhìn chằm chằm vào con mèo hàng giờ, cảm thấy ngày một ngớ ngẩn khi nghĩ đến việc nói chuyện với nó. Chào? Mày có đó không? Ờm... Giúp tao thoát khỏi chuyện này với.

Đến ngày thứ ba, Donghyuck bỏ cuộc, không phải bởi vì nỗ lực của họ chẳng đi đến đâu, mà bởi vì nó đã bước vào đúng lúc Renjun đang phe phẩy cây đũa gắn lông trước mặt con mèo còn con vật thì bấn loạn cố chụp lấy túm lông trên không.

"Nó thật sự chỉ là một con mèo thôi ư," Donghyuck nói, giọng đầy chán nản.

"Thì mình nói quài rồi đó," Renjun họa theo.

"Ừ, nhưng không một thần thú có lòng tự trọng nào lại đi nghịch đồ chơi cho mèo cả," Donghyuck bất lực nói. Con mèo rít lên về phía Donghyuck. Renjun bật cười. Cho đến giờ con mèo có vẻ không thích Donghyuck cho lắm.

"Chúng ta không thể giữ nó được," Donghyuck bảo. "Ở đây cấm thú nuôi mà, nhớ không?"

"Nhưng sẽ ổn thôi nếu bồ nghĩ đó là một thần thú."

"Cái đấy khác chứ."

Renjun mở to đôi con ngươi, bắt chước đôi mắt của cún con. Cậu đã học lỏm được vài mánh từ Jaemin, mặc dù cái nhìn khinh bỉ trên gương mặt Donghyuck cho thấy cậu chưa thành thục chiêu này lắm. "Mình sẽ lo tất tật từ A đến Z mà. Điii mà Donghyuckie? Ngay cả khi nó không phải là thần thú, biết đâu phép thuật lại kết nối mình với nó theo một cách khác thì sao. Chúng ta có thể dán áp phích và xem liệu có người chủ nào đến đón nó không vậy."

"Được rồi. Đừng có nhìn mình như vậy nữa đi," Donghyuck thốt lên, giơ tay che mắt.

Thật kỳ lạ, nhưng trong vài ngày có con mèo bên cạnh, Renjun đã dần có cảm tình với con vật này. Cậu đã quen với sự hiện diện của nó khi cậu đi ngủ. Cậu thậm chí còn quen với việc nó dùng chân nhồi lên ngực cậu vào sáng sớm để đòi ăn, và chắn bàn phím của cậu vào những lúc cậu cần dùng trong ngày.

Con mèo đó có vài điểm rất kỳ lạ. Nó đi theo Renjun khắp mọi nơi. Nó không sợ người hay những con vật lớn hơn, điều này càng khiến Renjun tin vào giả thiết rằng nó đã được người chủ cũ nhất mực nuông chiều. Thi thoảng nó đu lên vai Renjun như những thần thú khác. Việc ấy chỉ có lợi cho con mèo thôi – nó thì nặng, còn vai Renjun thì không dành cho một sự tra tấn như vậy. Khi Renjun nói chuyện với nó, nó sẽ lắng tai nghe và phát ra âm thanh đúng lúc, cứ như thể nó nghe hiểu và đối đáp được.

***

Renjun vuốt phẳng tấm ảnh trước mặt, rút điện thoại ra, và bắt đầu cuộc gọi.

Ba hồi chuông reo. Renjun định cúp máy bởi cậu không biết phải nói gì nếu cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại. Cậu cũng không biết phải nói gì nếu chuyện đó không xảy ra, nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu như cậu biết có ai đó đang lắng nghe.

Bà nhấc máy ở hồi chuông thứ tư. "Renjun đấy à? Có chuyện gì mà con gọi thế?" mẹ cậu hỏi, với một chút hoảng sợ, khiến cậu sốc đến mức im lặng mất mấy hồi. "Renjun? Con có đó không?"

"Con có thần thú rồi mẹ ạ," cậu bật ra.

"Con có á?" Cậu cố gắng không cảm thấy bị xúc phạm trước tông giọng ngỡ ngàng của mẹ. Cậu nào có quyền, khi nó còn chẳng phải một thần thú thực sự. "Chúc mừng con nhé," bà nói, và có vẻ là lời thật lòng.

Cậu hít một hơi. "Đó không phải là lý do con gọi. Mẹ biết là con học lớp tác nghệ cấp cao rồi đúng không ạ."

"Ừ," bà đáp.

Cậu ráng phớt lờ đi sự đanh lại trong giọng nói của bà, và đánh liều. "Con đã nhìn thấy một bức ảnh của mẹ hồi còn trẻ, chụp với giáo sư của con. Giáo sư Koon ạ. Jenna Koon. Mẹ có biết cô ấy không?"

"Jenna? Jenna là giáo viên dạy con ma thuật tác nghệ ư?" Renjun không luận giải được một thoáng nhẹ nhõm trong lời nói cậu nghe được. "Mẹ không biết đấy. Tuyệt rồi."

"Hai người là bạn ạ?" Renjun hỏi.

"Đã từng thôi. Bọn mẹ mất liên lạc lâu rồi." Giờ thì có thêm một tia buồn rất mảnh nữa, và nếu cậu không hiểu mẹ mình đến thế, có lẽ cậu đã bỏ lỡ nó. Ấy là cảm xúc mà lâu rồi cậu không cảm nhận được từ bà.

Renjun ngập ngừng, nhưng cậu đã đi xa đến mức này rồi, và mẹ cậu có vẻ không bận lòng mấy. "Có một ma cà rồng trong bức ảnh đó nữa mẹ."

"Có á?"

"Vâng. Trông như ba người đều là bạn bè."

"Anh bạn đó chắc là một trong những người bạn của Jenna. Hồi đó cô ấy khá nổi tiếng."

Phải một lúc sau sau khi cuộc gọi kết thúc, Renjun mới nhận ra cậu chưa từng nói rằng ma cà rồng đó là nam.

***

Jeno xô Renjun vào tường.

"Oái, từ từ thôi," Renjun giật mình kêu lên.

"Xin lỗi," Jeno nói, mặc dù nghe hắn có vẻ mất kiên nhẫn hơn là cảm thấy áy náy. "Cũng lâu rồi." Lâu ở đây là chưa đầy một tuần chứ nhiêu. Renjun đã mải mê chăm sóc con mèo, cũng muốn đặt tên cho nó nhưng chưa làm. Như thế sẽ đỡ hụt hẫng hơn lỡ như người chủ đến nhận nó. Cậu rốt cuộc đã tự đi dán áp phích tìm người chuộc mèo, với một chút hỗ trợ từ Donghyuck, còn con mèo thì không được cái nước gì, nó chỉ ngồi rịt lên đống giấy cho đến khi Renjun phải nhấc nó ra.

Jeno lướt tay dọc cổ Renjun và vuốt xuôi xuống vai cậu. Bình thường, Renjun sẽ không tự chủ được mà rùng mình trước cái chạm, nhưng lúc này cậu đang nghĩ về những tấm áp phích họ đã dán lên. Cậu có nên ghi thêm cả email cũng như số điện thoại của mình không ta?

"Cậu đang mất tập trung," Jeno nói, môi hắn hơi bĩu ra.

Thế là quá đủ khiến Renjun kinh ngạc quay về chú ý đến Jeno. "Hả? Xin lỗi. Cậu tiếp tục đi."

Jeno hừ mũi, nhưng vẫn chuẩn bị cắn cậu.

Con mèo meo lên một tiếng.

Renjun giật mình lùi lại theo phản xạ. Con mèo đã nhảy lên bàn và đang giương mắt nhìn họ, cái đuôi quất qua quất lại. Jeno xoay người, nhìn theo hướng của Renjun.

"Nào nào, không sao đâu," Renjun nói, nhưng con mèo vẫn tiếp tục quan sát họ, đuôi nó ngoe nguẩy dữ dằn hơn.

Jeno quay lại nhìn Renjun, vẻ mặt không quan tâm, nhưng Renjun lại đưa một tay chắn ngang miệng Jeno và vai cậu. "Tôi không thể làm điều này được khi nó cứ nhìn như thế," Renjun nói.

"Nó chỉ là một con mèo thôi mà," Jeno nói. "Chẳng phải cậu đã bảo là nó còn không phải thần thú của cậu hay sao?"

"Kể cả thế chứ. Chỉ là – đợi chút."

Renjun bồng con mèo lên và ẵm nó sang phòng khác. Con vật dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra bởi nó bắt đầu quẫy đạp trong vòng tay của Renjun, meo meo nhiều hơn nữa. Renjun thả nó ra ngoài cửa.

"Đợi ở đây nhá," Renjun nói, và đóng cửa lại.

"Rốt cục," Jeno nói, và lại chúi mặt vào hõm cổ Renjun, nhưng con mèo lại bắt đầu gào lên. Renjun nghe thấy tiếng nó cào cửa.

Renjun đẩy Jeno ra. "Đợi tí, tôi đi xem nó sao đã."

"Nữa hả? Cậu không lờ nó đi được à?"

"Tôi có trách nhiệm với nó mà," Renjun đáp. "Với tôi tưởng cậu thích mèo chớ."

"Tôi có thích! Nhưng mà..."

Renjun bước lại về phía cửa và mở ra. Con mèo xộc vào phòng và quấn lấy chân Renjun, kêu meo meo một cách não nề.

"Thôi nào," Renjun nói. "Mày không thể ghét tất cả bạn bè của tao thế được. Jeno tốt mà, thấy không?" Con mèo khè một tiếng với Jeno. Renjun cố gắng nghĩ thế còn hơn là nó phớt lờ hắn, như nó đã làm với Donghyuck và Chenle. Người duy nhất trong đám bạn của Renjun mà con mèo có vẻ thân thiện là Jaemin, và Renjun cho rằng do phản ứng đầu tiên của Jaemin là gọi nó là con mèo đẹp nhất gã từng thấy, và mớm đồ ăn cho nó. Dẫu vậy thì con vật cũng không cho Jaemin vuốt ve.

Jeno nhe răng khè lại con mèo, một nước đi mà Renjun nghĩ rằng không được thông minh hay hữu dụng cho lắm. Cậu khá chắc con mèo chả quan tâm.

"Cứ phớt lờ nó trong năm phút thôi," Jeno nài nỉ. Renjun hiểu được sự bấn loạn của hắn. Bởi cậu cũng cảm thấy vậy.

Nhưng con mèo đã cào cào vào gấu quần bò của Renjun, ngước đôi mắt tròn xoe khẩn thiết nhìn cậu, ai mà cưỡng lại được chứ? Renjun cúi xuống và để con vật trèo lên vai. Con mèo vui vẻ phát ra tiếng rừ.

Jeno bực bội gằn một tiếng trong cổ họng.

"Tôi xin lỗi nhé, nhưng mà tôi không nỡ," Renjun nói.

"Nên là tôi phải chờ đợi cậu xử lý xong việc này đấy à?"

Những ẩn ý mỉa mai khiến Renjun phát cáu. Rằng cậu lúc nào cũng phải sẵn sàng có mặt theo lịch trình của Jeno, rằng Jeno có quyền sử dụng thì giờ và máu của cậu. Nhưng cậu còn khó chịu với chính mình hơn cả, bởi việc không được tiếp xúc với hắn đang giết chết cậu.

Renjun nói, "Nếu cậu không đợi được thì tôi cá chắc cậu có thể lấy máu từ người khác tạm một thời gian thôi. Tôi biết có cả tá người muốn nhận ấy chứ." Cậu cố ý để giọng mình thản nhiên, nhưng từng từ nói ra lại như than cục trong miệng, nặng nề và đắng nghét. Tại sao nói điều ấy ra lại khó khăn đến vậy? Lẽ ra không nên mới phải. Có lẽ cậu đã đưa tâm trí đi xa quá rồi.

Nhưng cậu vốn đã luôn kiềm chế rất nhiều để không như vậy.

"Cậu đồng ý điều đấy á?" Jeno hoài nghi hỏi.

Lẽ ra nên thế, nhưng rốt cuộc, vị than đắng vẫn dâng lên trong miệng cậu. "Chẳng lẽ không được?"

"À thì, hầu hết mọi người đều không thích vậy," Jeno nói. "Cậu nghĩ là tôi đang tìm những người hiến khác ư?"

Cậu có thế không? Renjun muốn cất tiếng hỏi, nhưng cậu lại không nói ra. Cậu nhìn đi chỗ khác.

"Bởi vì tôi không đâu nhé. Bây giờ, cậu là người tuyệt nhất rồi," Jeno nói.

Hơi nóng dâng lên mặt Renjun.

"Ý cậu tôi là túi máu yêu thích của cậu đấy à? Vinh dự quá cơ, cảm ơn nhiều nhé Jeno!"

Jeno chột dạ khẽ nhăn mặt. "Nói gì mà kỳ cục vậy, tôi đâu có ý như thế – "

"Lỗi tôi. Ý tôi là – chắc là – cậu thích là được rồi. Ha ha." Cậu vừa mới nói ha ha từng tiếng khô khốc. Muối mặt không để đâu cho hết.

Renjun làm hết những gì có thể để đối phó với cơn xấu hổ. "Muộn rồi, tôi đi đây," cậu nói, rồi quay người chạy biến đi.

Con mèo khoái chí nép bên ngực cậu kêu gừ gừ.

***

Renjun nằm ngửa trên giường, một cánh tay choàng qua mắt. Ngẫm lại cách cậu phản ứng trước đó, cậu đã lún quá sâu rồi. Cậu đáng ra chẳng cần quan tâm liệu Jeno có muốn máu của những phù thủy khác hay không. Cậu đáng ra chẳng nên khấp khởi mừng thầm khi thấy hắn không muốn, hay là thất vọng khi nghe thủng lý do.

Cậu không nghĩ mình có thể phủ nhận điều này được nữa – cậu muốn nhiều hơn một mối liên hệ hời hợt như cậu đang có với Jeno. Cậu thèm muốn đến mức chẳng thể nào gạt bỏ đi được. Đáng sợ là họ đang dần phát triển thêm một chút gì đó bên cạnh việc cho – nhận máu. Thôi thì cậu cứ để nước chảy bèo trôi vậy.

Con mèo cuộn mình bên cạnh cậu.

"Mày khá là quấn người so với đám mèo thông thường đấy, mày biết chứ?" Renjun nói. "Làm thế nào mày lạc đến đây thế?"

Renjun không hề nhận được một lời cảnh báo nào ngoại trừ một cảm giác rờn rợn trong bụng. Cậu cảm nhận được trước khi thực sự trông thấy lớp lớp năng lượng bung ra, bùng lên thành một cuộn khói đen ngòm.

Renjun luống cuống lùi lại. Cậu ngã nhào khỏi giường, lăn lông lốc.

Bóng đen túa ra xung quanh con mèo. Renjun với lấy con vật, cố kéo nó về chỗ an toàn, nhưng cơ thể nó bắt đầu dài ra. Cứ như thể con mèo đang duỗi người, nhưng việc ấy không dừng lại như một động tác thông thường. Renjun mừng vì sự xuất hiện của màu sắc đen đặc kia, bởi vì nó giúp che đi cảnh từng chi bị kéo giãn và nứt toác, biến thành một phiên bản gớm ghiếc của một con mèo trước khi biến hình một lần nữa. Đôi mắt của con mèo chuyển từ ánh vàng đơn thuần sang một màu gần với sắc cam.

Renjun lùi lại. Khi bóng đen tan biến, một chàng trai xuất hiện ngồi trên giường cậu. Một chàng trai không lớn hơn cậu là bao, với gương mặt nhỏ góc cạnh, đôi mắt mèo màu vàng cam, và đôi tay đầy móng vuốt.

"DONGHYUCK ƠIII!!!" Renjun hét toáng lên, nhưng chẳng hề có lời đáp.

"Nhóc đó đi ra ngoài rồi," chàng trai nói. "Ta đang đợi nó đi để có thể nói chuyện với ngươi đây."

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Renjun hỏi. Mọi bản năng trong cậu đều gào thét kêu cậu hãy chạy ngay đi, nhưng cậu không cử động nổi. Có chăng cậu vẫn đang chờ đợi, hy vọng con mèo sẽ trở lại, để cậu có thể coi những gì đang diễn ra chỉ là một ảo giác tồi tệ.

"Ta ở đây để giúp ngươi," chàng trai nói.

"Làm sao ta tin ngươi được?" Renjun nói, trước khi hối hận về lời nói thiếu lịch sự của mình. Con quỷ đang sắp hoàn thành những gì nó đã bắt đầu trước đó trong rừng, và Renjun chuẩn bị phải chết vì cậu không thể nào ngăn bản thân hỏi một câu hỏi ngu ngốc sau cuối.

"Tin hay không tùy ngươi, nhưng sự thật là vậy. Ta đã không kết liễu ngươi lần trước, và ta đã không giết quách ngươi đi trong mấy ngày vừa qua, ngay cả khi chuyện đó dễ như bỡn." Tên ngạ quỷ nhíu mày. "Ngươi có quá ít khả năng tự vệ đấy biết không? Ngươi nên mừng vì ta ở đây mới đúng. Dù sao thì, ta đã quá mạo hiểm khi đến đây, phải đóng vai một con thú cưng ngoan ngoãn, ngay cả khi đồ ăn cho mèo thật kinh tởm. Ngần ấy lý do chưa đủ thuyết phục ngươi à?"

Renjun nhận thấy cơ thể đã cử động được trở lại. "Ta không – ta không biết nữa. Ta không thể tiếp nhận mọi chuyện ngay lúc này được. Có quá nhiều thứ quay đầu ta mòng mòng," cậu nói, lại thụt lùi dần.

Chàng trai ngạ quỷ lại ngả người xuống giường Renjun. Tên đó không hề có chút tự trọng nào hết, chưa được cho phép nhưng lại tự nhiên nằm lên giường của người khác như của mình. Rồi Renjun nhớ ra tên này đã như thế mấy ngày qua rồi.

"Thế bao giờ sẵn sàng thì quay lại nhé," con quỷ nói với một cái ngáp dài. "Mang bất cứ vị giáo sư nào về theo thì ngươi và bạn bè của ngươi chết chắc. Bắt đầu từ nhóc bạn cùng phòng có ma thuật lấp lánh của ngươi đấy."

Renjun mở toang cửa phòng và chạy giật lùi ra phía hành lang, nhận thức sâu sắc rằng cậu vừa bị đuổi khỏi phòng của chính mình. Tên ngạ quỷ thả cậu đi với một cái khoát tay nửa vời. Renjun trông thấy nó biến trở lại thành con mèo khi cậu rời đi.

Renjun chộp lấy cặp sách và xỏ vội chân vào giày. Quay trở lại ư? Con quỷ nghĩ cậu ngu chắc? Cậu gửi một tin nhắn cho Donghyuck. Nay bồ ngủ tạm đâu đó đi. Nhà mất điện mất mạng luôn rồi. Renjun biết Donghyuck đang phải xử lý một bài luận quan trọng nào đó nên tin nhắn kia đủ để tách nó khỏi căn nhà. Donghyuck có cả tá bạn, nó sẽ tìm được một chỗ để lưu trú thôi.

Còn cậu đi đâu bây giờ? Nhà Chenle à? Cậu vắt não nghĩ ra một lý do nào khác rồi đẩy tung cửa trước. Lý do mất điện không ổn, bởi Chenle sẽ đòi qua và sửa ngay. Có khi cậu có thể nhờ Donghyuck xin phép bạn của nó cho cậu tá túc chăng.

Renjun đâm sầm vào một người nào đó. "Xin lỗi," cậu nói, rồi trông thấy đó là Jeno, đang đứng ngay trước cửa nhà họ.

"Nếu cậu đang tìm Donghyuck thì nó đi ra ngoài rồi," Renjun nói lớn, mơ hồ nhận ra ý hoảng hốt trong tông giọng. Vẻ bối rối của Jeno lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, khiến Renjun cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Cậu chắc hẳn đang mang một gương mặt hoang mang sợ hãi, nên cậu cho rằng cũng chẳng ích gì. "Tôi cũng sắp ra ngoài nên không có ai ở nhà đâu, xin lỗi nhé nhưng cậu không thể vào bây giờ được. Nếu cậu đang kiếm Donghyuck thì hình như nó đang ở thư viện, nhưng tôi không rõ là cái nào. Nhưng tôi có thể nhắn tin cho nó, hay là cậu nhắn nó đi? Cậu chắc có số của nó rồi ha."

"Cũng không có gì gấp. Mai tôi gặp cậu ta trên lớp cũng được. Cậu... ổn chứ?" Jeno hỏi.

"Ờ, ờ, ổn, ổn quá ấy chứ. Chỉ là nhà tôi giờ không có ai, lại còn mất điện, nên cậu phải đi đâu đó rồi, xin lỗi nha."

Jeno đi theo Renjun rời khỏi căn hộ. Renjun gọi Chenle, nhưng cuộc gọi lại chuyển sang hộp thư thoại. Cậu bấm máy lần nữa.

"Đi mà Chenle ơi, nhấc máy đi," cậu gấp gáp.

"Cậu gọi Chenle làm gì thế?" Jeno hỏi.

"Tôi định ngủ nhờ nhà nó đêm nay ấy mà," Renjun đáp. "Đấy là nếu nó nghe máy."

Jeno quan sát cậu đi đi lại lại khi cuộc gọi lại bị chuyển sang tin nhắn chờ lần nữa. "Cậu ngủ ở nhà tôi cũng được," Jeno nói. "Jaemin không phiền đâu."

Renjun do dự, nhưng lời mời hấp dẫn quá không thể từ chối nổi. Hoặc là thế, hoặc là ở với con quỷ, hoặc là ngủ ngoài đường. Cậu gật đầu cái rụp.

Khi họ đến căn hộ của Jeno, Jaemin đang ở trong phòng khách nằm dài trên ghế, một tay xoay xoay cây bút. Đôi mắt gã mở lớn khi trông thấy Renjun.

"Nhà tôi bị cúp điện. Jeno bảo tôi có thể ở nhờ nhà các bồ à?"

Ánh mắt của Jaemin liếc qua Jeno, nhưng tất cả những gì gã nói là, "Ừa, được chứ. Bồ nằm trên ghế đi này, để tôi té."

"Cậu ấy có thể dùng phòng của tao," Jeno lên tiếng. "Nên mày khỏi phải di chuyển."

"Không sao đâu, tôi nằm sàn cũng được. Tôi không muốn làm phiền hai người," Renjun nói, thầm nghĩ có lẽ cậu vẫn nên qua nhà Chenle thì hơn.

"Không, không, ai lại để bồ làm thế được? Jeno không phiền đâu mà, tôi đảm bảo đó," Jaemin nói, và mỉm cười ngọt ngào với Jeno. Jeno nheo mắt nhìn Jaemin.

Ba người trò chuyện với nhau một lúc. Jaemin dường như nhận thấy vẻ trầm lặng của Renjun, và cố gắng thay đổi không khí bằng cách phàn nàn về cộng sự phù thủy của gã, một kẻ tài năng nhưng đôi khi có thể nổi máu kiểm soát.

"Tôi không thể đợi được đến lúc chúng ta đổi cộng sự tiếp. Tôi phải chịu nghe nguyên một bài thuyết giảng về sự đúng giờ khi tôi lỡ muộn một buổi hẹn, trong khi tôi đến muộn chưa đầy năm phút," gã nói. "Muốn làm cộng sự của tôi lần tới hong, Renjun?"

"Làm sao bồ biết tôi có máu kiểm soát hay không chớ?" Renjun cười nói.

"Jisung đã kể khi bồ và Chenle 'luyện tập', hai người đã đốt một nửa thời gian chỉ để buôn chuyện trên trời dưới biển thay vì thật sự luyện tập. Thằng bé thắc mắc là ai cũng như vậy à," Jaemin trào phúng nói.

"Thằng nhỏ hớt lẻo này," Renjun lầm bầm. Cậu sẽ ghim điều này cho lần gặp tiếp theo với Jisung.

"Bé mèo của bồ đâu?" Jaemin hỏi.

Renjun rất muốn nói cho Jeno và Jaemin sự thật, nhưng lời đe dọa của con quỷ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, khiến cậu không thể nói thành lời. "Đang ở nhà ngủ ròi," thay vào đấy cậu đáp.

Một lúc sau Renjun ở trong phòng của Jeno, với hàm răng của Jeno cắm sâu vào da thịt. Mọi suy nghĩ về ngạ quỷ đều bị đẩy ra sau đầu. Cậu cố nhắc Jeno rằng Jaemin đang ở ngay phòng bên cạnh nhưng có vẻ Jeno không quan tâm. Bản thân Renjun cũng khó mà suy nghĩ được gì chứ đừng nói là quan tâm. Jeno hăng máu hơn bình thường, từng cái chạm đều lộ vẻ gấp gáp, và Renjun không thích cách điều ấy khiến máu cậu như bốc hỏa. Thông thường Jeno sẽ là người lùi lại trước, nhưng lần này Renjun phải nhẹ đẩy hắn ra khi cậu bắt đầu cảm thấy lâng lâng cộng với việc thiếu ngủ.

Cảm giác kiệt sức dâng lên tràn khắp cơ thể Renjun ngay khi Jeno vừa dứt. Cậu buông người ngã xuống nệm của Jeno.

Trong cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, cậu nghĩ mình đã cảm nhận được có ai đó kéo chăn phủ lên người cậu, một bàn tay đặt lên vai cậu, nguồn năng lượng truyền vào trong da cậu ấm áp. Một tiếng "ngủ ngon nhé" thì thầm sau gáy cậu.

Hình như cậu có đáp lại một câu "chúc ngủ ngon". Cậu định nói lời cảm ơn nữa, nhưng cậu không biết liệu mình có nên đi xa đến thế không. Cậu còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren