Chap 4.2 - Tuần sau đó [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle luồn tay đan lấy tay Renjun và tiến lại đứng gần cậu hơn. Một động tác rất đỗi bình thường. Đó là một cái chạm an ủi, nhưng Renjun lại thấy quá bất thường để có thể thoải mái đón nhận nó. Ma cà rồng thường dễ dàng nắm tay nhau, họa hoằn với cả phù thủy nữa, nhưng Chenle hiếm khi nắm tay Renjun. Chenle dính người, nhưng thường cũng chỉ hơn một cái choàng vai bá cổ, hay dựa vào người nhau lúc ngồi mà thôi. Bàn tay của Chenle căng thẳng trong tay cậu.

"Sao các anh lại nói về ngạ quỷ cơ?" Jisung hỏi lại. Cậu ta nhìn xuống nơi bàn tay Chenle và Renjun đan cài.

"Một cuộc luận bàn về các giả thuyết thôi," Donghyuck nói. "Chuyện mà e là tụi này phải tiếp tục thảo luận vào sáng ngày mai mất, nhưng mấy người thích tham gia thì cứ việc. Giờ cũng quá giờ lên giường của tôi với Renjun rồi." Nó gồng mình lên vờ ngáp một cái.

"Một cuộc luận bàn về các giả thuyết có liên quan đến Hội đồng Huyền Dạ cơ à," Jaemin nói. Gã không cười. Renjun nhìn ra được ẩn sau vẻ ôn hòa thường trực là một điều gì đó thâm sâu và nguy hiểm hơn thế. Như thể gã và Jeno có cùng một bản chất vậy, nhưng trong khi Jeno thường phô bày sức mạnh, thể hiện ra trong từng động tác, cử chỉ, thì Jaemin lại giấu nhẹm đi khả năng của gã trong một chiếc hộp được gia cố cẩn thận, rồi vùi nó xuống tầng tầng lớp lớp những vỏ bọc thân thiện và một nụ cười khoe bộ răng ngà ngọc.

"Tôi đã cảm thấy cậu hoảng hốt," Jisung nói, nhìn thẳng vào Chenle. Những ngón tay của Chenle giần giật trong tay Renjun. Renjun không chắc thế nghĩa là sao, nhưng Chenle vẫn cứ im lặng bên cạnh cậu. Bởi tay hai đứa chạm nhau, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trong linh khí của Chenle, bao chặt quanh người thằng bé nhưng lại âm ỉ dao động. Bàn tay nó đã trở nên nóng rần. "Tại sao thế?"

"Cậu theo dõi tôi?" Chenle hỏi ngược lại, lờ đi thắc mắc của người kia. Giọng nó nhẹ bẫng, chỉ gợn lên nhẹ nhàng, và đó là cách Renjun biết đứa em mình đang kích động đến thế nào. Đó là tông giọng mà nó dùng để đối đáp với người lạ, hoặc để tách bạch cảm xúc trong giọng nói. Nó không giống như những ma cà rồng khác, những người có thể đeo lên một lớp mặt nạ không cảm xúc. Vậy nên nó đã chọn vẻ lịch thiệp xã giao để thay thế.

Jisung có vẻ cũng đã nhận ra, bởi vì cậu ta sững người lại. Vẻ mặt của tên nhóc không thay đổi, nhưng Renjun nghĩ rằng nó có lẽ đã cảm thấy tổn thương. "Tôi luôn cảm nhận được những xúc cảm mạnh mẽ nhất của cậu, điều đó không hề là cố tình. Tôi chỉ, tôi nghĩ, tôi đã nghĩ là cậu lại đi ra ngoài và làm điều gì đó ngu ngốc, rồi tự làm đau bản thân nữa."

"Tôi mà làm thế thì sao? Liên quan gì đến cậu." Lớp ngụy trang ôn hòa của Chenle bắt đầu lung lay. Renjun bối rối, nhưng lại ép bản thân nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ ấy. Cậu không biết là ma cà rồng có thể thấu cảm được tâm trạng của nhau đến mức đó. Cậu cũng đâu cần phải ngạc nhiên thế. Có rất nhiều điều về ma cà rồng mà cậu vẫn không hề hay biết, dù cho đã cùng trường với họ gần ba năm trời. Một phần là lỗi ở cậu, cậu biết. Cậu đâu có bước ra khỏi vùng an toàn để mà giao lưu với hầu hết bọn họ.

"Nó cũng gây ảnh hưởng đến tôi chứ sao, cậu không hiểu à? Cậu - " Linh khí của Chenle phả nhiệt lên da Renjun. Linh khí của Jisung bắt đầu tràn ra, rồi cậu thấy phổi mình co thắt lại khi không khí xung quanh trở nên khó thở. Renjun đánh mắt sang Donghyuck đang quan sát cảnh tượng với vẻ thích thú, đầu nghiêng sang một bên. Trông nó hoàn toàn vô tư lự, nhưng Renjun biết bạn cậu đang phân tích tình hình, xem là làm thế nào để nó có thể chiếm thế thượng phong. Renjun thoáng thấy chút khó chịu khi trông thấy thằng bạn còn chẳng có chút nào khó thở.

"Được rồi, đây xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu. Tôi lúc nào mà chả thế, nhờ - ?"

"Ý tôi không phải vậy, cậu biết mà!"

"Jisung." Mặc dù không lớn, nhưng giọng nói của Jaemin vẫn vang lên át đi tiếng bọn họ, buộc người khác phải lắng nghe. Renjun có thể cảm nhận được linh khí của gã hòa vào trong giọng nói, quấn quanh những câu chữ và xung quanh Jaemin. "Giờ không phải lúc đâu." Nhẹ nhàng, gần như thân mật. Tiếng nói cất lên nhuốm một vẻ ấm áp gợi nhớ đến nét hòa nhã thường thấy của gã. Vậy mà sao Renjun lại thấy bất an? Cậu hướng đến khối năng lượng trong mình.

Jaemin lại nói tiếp, giọng vẫn ôn tồn. "Chúng ta cần biết sự thật." Jaemin không cười. Gã nhìn Jisung.

Jisung gật đầu. Cậu ta nhắm mắt và hít một hơi sâu. "Tôi xin lỗi nhé."

"Cậu dám - " Chenle thở hắt ra. Nó lùi lại một bước. Renjun cũng loạng choạng một chút, như thể cậu cũng bị kéo giật lại. Đôi mắt Chenle mở trừng trừng; nó đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Thằng bé chưa bao giờ là kiểu ma cà rồng đó - cảm xúc của nó quá dễ đọc vị. Đó là một trong những điều mà Renjun quý ở nó, nhưng đối với hệ thống cấp bậc của ma cà rồng, đó lại được coi như một điểm yếu chí mạng. Chenle đã tâm sự với Renjun thế, vào những ngày thằng nhỏ đặc biệt cảm thấy buồn chán.

Những ngày như thế dạo gần đây diễn ra thường xuyên hơn. Renjun chợt nhận ra, kể từ hôm mà họ đã tìm thấy Doyoung trong rừng.

"Hãy kể lại cho tôi những gì mà cậu biết," Jisung nói.

Toàn bộ cơ thể của Chenle cứng đờ. Một giây trôi qua. Một giây ấy là lúc nó không thể giấu được gì nữa.

Mắt Jisung mở lớn khi linh khí của Chenle chứa đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng, nhìn Chenle bằng một vẻ chỉ có thể gọi là nao núng. Đó là lần thể hiện cảm xúc mà Renjun không nghĩ rằng Jisung sẽ phô bày ra trước mặt hai phù thủy xa lạ. Dù có làm gì thì cậu ta cũng không nghĩ Chenle sẽ phản ứng theo cách này.

Một khoảnh khắc nữa trôi qua, rồi giống như có điều gì đó được kích hoạt. Cái nắm tay của Chenle được nới lỏng. Mắt nó dại ra rồi lại tập trung trở lại. Xúc cảm mãnh liệt của nó vụt tan trong không khí. Không phải biến mất, mà là bị ngắt đi, để lại một hương vị đăng đắng còn sót lại trong không gian, cảm giác như mùn cưa trong miệng Renjun vậy. Chenle trông như vẫn còn muốn bóp cổ Jisung, nhưng khi nó mở miệng và bắt đầu nói, giọng nó chẳng mang lấy những cảm xúc đó. Lời cất lên nghe máy móc và mệt mỏi, giống như đọc một cuốn giáo trình. "Chúng tôi đã nghe lén cuộc họp hàng tuần của các giáo sư phù thủy. Họ nói về Doyoung và Jaehyun cùng những vụ mất tích khác."

"Họ nói về anh trai tôi?" Jeno định tiến về phía họ, nhưng Jaemin đã chạm vào vai hắn và hắn đành dừng lại.

"Chứ họ còn nói được về cái gì nữa?" Donghyuck hỏi ngược. Vẻ mặt của Jeno tối sầm lại, và Renjun cảm nhận được một cơn ớn lạnh trong không gian. Có thể là do không khí buổi đêm - dù sao cũng sắp đến mùa đông rồi - nhưng cậu không dám chắc. Vì lý do nào đó mà nhìn Jeno dường như không hoàn toàn ổn định. Không giống như đêm tiệc, trông hắn có vẻ yếu đi.

Đương nhiên, Donghyuck không cảm thấy gì. "Và ngậm mỏ lại đi, Chenle. Tụi này không định cho không đống thông tin hiếm có khó tìm đấy đâu."

Chenle nhìn chằm chằm vào Donghyuck với vẻ giận dữ bất lực. "Anh nghĩ em được lựa chọn à?", nó nói.

Donghyuck rời sự chú ý khỏi hội ma cà rồng trước mặt. Mắt nó đảo qua đảo lại giữa họ và Chenle, trông tư thế cứng đờ của Chenle, cái nhìn trân trối của thằng bé. "Ôoo đã hỉu. Lẽ ra mày phải nói với anh trước chớ."

Donghyuck phẩy phẩy ngón tay và nói vài từ, nhanh đến nỗi Renjun không nghe kịp. Phép thuật của nó vụt thoát khỏi tay và bắn về phía Chenle, chui vào miệng thằng nhỏ khi ấy đang mở ra để tiếp tục kể lại chuyện cho người khác.

Chenle phát ra một tiếng nấc và cúi rạp người về phía trước, ho lấy ho để. Nó buông Renjun ra để có thể cào vào cổ họng mình.

"Xin lỗi nha, ngứa phết đó. Nếu mày không cố nói nữa thì sẽ hết thôi," Donghyuck nói.

"Anh đã làm gì cậu ấy?" Jisung gầm ghè, ở một khoảng cách quá gần rồi.

Renjun quay đầu nhận ra cả ba ma cà rồng đã dịch chuyển sát lại gần họ. Lông mày của Jisung nhíu chặt, môi bặm lại. "Nếu anh làm đau cậu ấy - "

"Bùa câm thôi," Donghyuck xua tay nói. "Vô hại mà. Thấy chưa, nó khỏe re à."

Chenle đã ngưng cào vào cổ, nhưng vẫn đặt một tay lên họng. Nó lườm Donghyuck, thở phì phì. Nó vẫn làm khẩu hình miệng, âm tĩnh lặng xen kẽ với một hai tiếng hắng nhẹ. Bàn tay giật giật khi nó ho.

"Thành thật mà nói thì không nghĩ cậu em lại quan tâm cơ đấy," Donghyuck nói, nheo mắt nhìn Jisung kỹ hơn.

"Gì? Không, tôi chả quan tâm - đến cậu ta. Ý tôi là tôi quan tâm đến cậu ta như với bất kỳ ma cà rồng nào khác."

"Vậy là cậu không quan tâm nếu anh làm nó đau?"

"Không phải! Ý tôi là ờ, tôi không đặc biệt quan tâm cậu ta. Tôi chỉ không muốn bất cứ ma cà rồng nào chịu đau thôi."

"Rồi rồi, sao cũng được, anh không biết là ma cà rồng các cậu lại lo cho nhau nhiều đến vậy đấy, nhưng mà anh cũng chả quan tâm. Nếu cậu không muốn nó thật sự tổn thương cổ họng của mình, hẳn là cậu nên loại bỏ bất kỳ sự ép uổng nào mà cậu đang buộc lên nó đi, không là nó cứ thế nói rồi đến lúc thật sự gây ra thương tổn đấy. Đừng đùa với Bùa câm. Mặc dù với tốc độ tái sinh của ma cà rồng thì anh nghĩ điều đó cũng chẳng thành vấn đề."

Chenle lại ho khan, và Jisung nao núng. Renjun không thấy Jisung làm gì, nhưng miệng Chenle ngừng cử động và cơn ho dịu đi.

"Đúng là mất thời gian," Jeno nói. "Chúng ta sẽ moi thông tin từ nó sau."

"Không được," Renjun bật ra. Cậu không hề có ý định lên tiếng.

Jeno nhe răng, chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra. "Cậu không ngăn được bọn này đâu."

"Không, ý tôi là," Giọng của Renjun dao động, và cậu ghét điều đó. Cậu ghét giọng nói run run và cái rùng mình vì lạnh, cùng việc cậu chẳng thể đấu lại ba người họ và chỉ là, tất cả những điều ấy. "Các cậu không cần phải làm thế. Tôi sẽ nói cho các cậu tất cả."

Donghyuck quay ngoắt lại. "Renjun!"

"Mình không muốn thấy họ làm vậy với Chenle nữa," cậu nói, đủ lớn để chỉ Donghyuck nghe thấy. Cậu vẫn còn cảm nhận được nỗi chua chát trong cơn đau của Chenle trong không khí. "Và Doyoung là anh trai của Jeno. Cậu ta xứng đáng được biết."

"Bảo bồ rồi lẽ ra không nên cho Chenle đi cùng mới đúng," Donghyuck làu bàu, nhưng rồi cũng xuôi lòng sau khi than thở thêm vài câu nữa về việc cái gì cũng phải đến tay nó.

Ba ma cà rồng nhìn họ. Jaemin đã trở lại dáng vẻ thường thấy, thoải mái và thân thiện.

Renjun nói, lớn tiếng hơn, "Hãy hứa rằng các cậu sẽ không làm bất cứ điều gì đã làm với Chenle một lần nữa và tôi sẽ nói cho các cậu những gì tụi này biết."

Jeno nhíu mày. Lời nói của ma cà rồng có tính ràng buộc theo cái cách mà một phù thủy hay con người không làm đến mức vậy. Họ không hứa cho có.

"Một lời hứa còn hơn cả - " hắn mở lời.

"Tôi hứa," Jisung nói. Jeno cau mày nhìn cậu ta. Hắn hiểu hơn ai hết. "Không làm chuyện này nữa."

Jisung nhìn Chenle một lần nữa, nhưng nếu cậu ta đang mong một sự chú ý, thì đã không đạt được điều đó. Chenle không nhìn cậu ta nữa.

"Tôi sẽ nói cho các cậu những gì chúng tôi biết," Renjun nói lại, "Nhưng không phải ở đây. Có quá nhiều khả năng bị nghe lén." Biết rằng Donghyuck thường xuyên sử dụng Bùa thính nên Renjun không dám tin tưởng môi trường xung quanh họ. Không phải là do có nhiều phù thủy thức khuya tầm này, càng không nhiều người có thể duy trì Bùa thính tầm xa, mà là Renjun biết ma cà rồng cũng có thính giác khá tốt.

"Được thôi, bạn phù thủy xinh đẹp, nhưng chúng ta sẽ phải gặp nhau vào buổi tối," Jaemin nói, "Tụi tôi sẽ gửi cho bồ thời gian và địa điểm nhé."

Renjun không ngăn nổi chính mình mà gần như đỏ bừng mặt. Chỉ có nắm chắc lấy phần phép thuật trong cậu mới ngăn được máu dồn lên má. Trước đây, chưa từng có ma cà rồng nào gọi cậu là xinh đẹp, và cậu khó chịu cái việc cậu thật dễ bị dao động. Một phản ứng sinh lý tự nhiên thôi, Renjun tự nhủ, nhưng nó chẳng khiến cậu cảm thấy tốt hơn, nhất là khi Jaemin đang nhăn nhở cười với cậu như thể gã biết tỏng.

"Và cậu sẽ đến một mình," Jeno nói.

"Cái gì?" Donghyuck chen vào. Chenle hẳn cũng đã cố phản đối bởi vì thằng bé lại lên cơn ho dữ dội, gấp đôi vừa rồi. Cơn ho cứ thế kéo dài cho đến khi nó khuỵu một chân xuống, chống một tay xuống đất để gồng mình lên.

"Oops, tí thì quên," Donghyuck nói. Nó múa tay lần nữa, và phép thuật của nó nhảy lại về chính chủ. Chenle ho rộ lên lần cuối rồi ngừng lại. Nó xoa bóp cổ họng bằng ngón tay và trừng mắt nhìn Donghyuck.

"Lần sau làm ơn báo trước giùm," Chenle nói. Giọng nó khản đặc.

Jisung đột ngột xuất hiện bên cạnh họ và cố gắng đỡ Chenle lên, nhưng Chenle đã gạt tay cậu ta ra với vẻ hằn học.

"Đừng có động vào tôi," nó gầm lên, với một vẻ dữ tợn mà Renjun chưa từng được nghe trước đó. Jisung bước lùi lại. Một bước, rồi hai bước nữa, cho đến khi cậu ta về lại đứng cạnh những người khác. Mặt thằng nhóc đeo lên một lớp mặt nạ vô cảm, nhưng Renjun đã không bỏ lỡ một thoáng tổn thương chỉ lộ rõ đúng một giây khi Chenle cất lời.

"Anh không thể nói trước cho mày được, thế mất cả vui," Donghyuck nói. Nghe nó có vẻ rất nghiêm túc.

Chenle nghiến răng nhưng không nói gì.

Họ quay ra phía hội ma cà rồng.

"Các bồ không thể bắt bạn tôi đi một mình được. Thêm vào đó, tụi tôi có được thông tin, nên chẳng phải tụi tôi nắm đằng chuôi à? Thêm nữa là, tôi kể chuyện cuốn hơn đấy," Donghyuck nhướng mày. "Và kế hoạch là của tôi nữa."

"Bồ là một trong số những phù thủy siêu đẳng nhất trong khối. Tụi này không muốn dính dáng gì đến phép thuật của bồ đâu, hay là bất kỳ lời nói dối nào mà bồ định che giấu bằng phép thuật," Jaemin đáp.

"Tôi rất là chân thật à nha," Donghyuck cự cãi, tỏ vẻ khó chịu. "Khi mà tôi muốn. Và đó, tụi này có "hàng" đấy nhé."

"Bồ có "hàng", nhưng chúng tôi có thể và sẽ moi được nó ra từ bồ thôi nếu chúng tôi cảm thấy cần thiết."

Đó là những gì xảy ra ở đây. Sức mạnh của họ cho họ cái quyền được cầm trịch. Được ép Chenle trở thành... bất cứ thứ gì vừa xong. Đó dường như luôn là cách vận hành trong cái học viện bỏ đời này. Đôi lúc, Renjun không thể đợi đến lúc tốt nghiệp. Ngoại trừ việc cậu không có bằng cấp hay bất kỳ kỹ năng hữu ích nào trong thế giới con người, và cậu cũng chẳng thấy có chỗ đứng nào cho cậu trong thế giới phù thủy.

"Cứ thử đi, tôi hóng đấy," Donghyuck nói. Renjun nhìn thấy phép thuật của nó đang nổ tanh tách trên đầu ngón tay. Donghyuck, người sẽ gây rối với bất cứ ai nhưng lần trước lại bảo với cậu rằng đây không phải là những ma cà rồng nên dây vào, lại là người đang định phá hỏng cơ hội xếp cặp với bất kỳ ai trong số họ vào năm thứ năm.

"Không sao đâu," Renjun nói. "Mình sẽ đi."

"Mình không nghĩ đó là ý tưởng khôn ngoan đâu," Donghyuck nói.

"Từ khi nào bồ lại thích những ý tưởng khôn ngoan thế?"

"Khoan, có bao giờ mình đưa ra ý tưởng nào không khôn à? Thôi đừng trả lời. Chẳng phải lỗi của mình khi bồ không thể tán thưởng cái sự thâm sâu đằng sau đó."

"Sẽ ổn thôi mà, Hyuck. Bọn mình cũng đâu nghe được nhiều chuyện đến thế. Sẽ nhanh gọn thôi." Đó là sự thật. Những thông tin họ có được thật nhỏ nhặt, mặc dù mức độ thì nghiêm trọng. Ngạ quỷ. Nghe như cơn ác mộng của một đứa trẻ, một thứ gì đó không thể chạm đến cuộc sống thực của bọn họ.

"Tụi tôi sẽ không làm đau bồ ấy đâu, nếu đó là điều bồ lo lắng. Hứa đó." Jaemin nở một nụ cười. Việc họ cảm thấy cần phải tạo ra một lời hứa khiến Renjun bớt đi vài phần yên tâm về sự an nguy của mình.

"Ít nhất thì cũng để tôi đi cùng chứ," Chenle nói.

Renjun đau đớn nhớ lại rằng giờ đây Chenle đã biết rõ về cậu, và nhận ra các bạn cậu đang lo lắng không phải vì sợ ma cà rồng, những kẻ quá mạnh và nguy hiểm trong khối, mà là vì sợ cho cậu. Vì thân phận của cậu. Nếu không thì Chenle cũng sẽ chẳng đòi như vậy, chẳng cần làm thế khi mà họ vốn đã có được một lời hứa. Renjun lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì Chenle vẫn nghĩ Renjun xứng đáng với tình bạn của nó, và thậm chí còn đang cố gắng bảo vệ cậu sau khi biết được sự thật, nhưng cậu vẫn cảm thấy cay đắng.

Một phù thủy chân chính sẽ không cần sự bảo vệ quá mức.

Renjun vốn đã biết tự lo liệu cho bản thân trước khi Donghyuck hay Chenle biết sự thật. Cậu không cần phải được đối xử như một vật mỏng manh yếu đuối.

"Anh ổn mà," Renjun cáu kỉnh đáp. Chenle trông có vẻ bối rối, cùng một chút tổn thương, và Renjun liền tức khắc cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi Chenle nhé, Jeno nói đúng đó," Jaemin nói. "Sẽ tốt hơn nếu cậu ấy đến một mình. Sẽ dễ dàng hơn để biết cậu ấy có đang nói dối hay không nếu xung quanh có ít thứ gây phân tán hơn. Dễ dàng phát hiện dao động của mạch và nhịp tim hơn."

"Thế là về cơ bản bồ được tôn vinh như một cái máy phát hiện nói dối à? Tôi có thể hú một người trong số các bồ vào lần tới khi tôi muốn biết liệu ai đó có đang nói dối tôi không?" Donghyuck mỉa mai nói.

Mặc cho giọng điệu của Donghyuck, hoặc do chính vì thế, Jaemin làm một điệu bộ cúi người thật lố và nói, "Chắc chắn rồi. Hân hạnh được phục vụ. Hãy gọi tôi bất cứ lúc nào nghen."

Một tiếng chuông ngân vang ở đằng xa. Mặt trăng nhô cao trên bầu trời, nhưng Renjun không còn thấy mệt nữa.

Hội ma cà rồng cần đến lớp, vì vậy họ tách nhau ra, Donghyuck và Renjun về nhà.

"Lũ ma cà rồng lúc ếu nào cũng làm như bọn họ có thể lướt vào và có được những gì họ muốn ấy," Donghyuck nói khi cả hai đi bộ về căn hộ của mình. Mất 20 phút để đi từ rìa khuôn viên học viện, và quãng đường về bỗng dài hơn bình thường. "Mình không cần biết họ hot đến đâu. Để xem đứa nào có được diễm phúc ghép cặp với mình vào năm thứ năm. Mình sẽ khiến họ phải lạy lục van xin điều đó."

Renjun cười khẩy. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh họ phải cúi xin cái gì, nhưng suy nghĩ ấy khiến cậu phấn chấn tinh thần.

Lát sau, cậu mới nhận ra cậu chưa trao đổi số liên lạc với bất kỳ người nào trong số họ.

- end chap 4 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren