Chap 9.1 - Hương vị thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun quành vào một góc, và Jeno bám theo. Renjun liếc nhìn quanh, nhưng không ngoái ra sau, điều này đúng là may mắn bởi kể cả ma cà rồng có phản xạ nhanh đến đâu, Jeno cũng không thể trốn kịp.

Chả phải là hắn cần che giấu gì. Hắn có làm gì sai đâu. Renjun mới là người đang thậm thà thậm thụt, rải máu ra như thể cậu ta quên mất rằng bản thân học cùng trường với ma cà rồng. Jeno cho rằng Renjun cũng không làm gì sai trái, nhưng bản năng của Jeno lại mách bảo hắn điều ngược lại. Hắn để ý cái cách Renjun hoang mang nhìn quanh quất, cứ như cậu ta không muốn ai phát hiện việc mình đang làm.

Jeno tự tụt lại phía sau xa hơn. Bằng cách nào đó, mùi máu rõ đến mức hắn có thể lần theo nó từ khoảng cách xa thế này, mặc dù các thứ mùi khác trong trường học có thể át nó đi nhiều hơn nữa.

Jeno cố gắng luận hiểu những gì hắn vừa trông thấy. Phép thuật, rõ ràng, và máu, còn rõ ràng hơn. Ít nhất thì phần đó dễ thấy hơn với Jeno. Lý luận thông thường sẽ là Renjun bị gai hoa hồng đâm, nhưng Jeno biết điều đó không phải. Ma cà rồng có giác quan tuyệt vời, và của hắn còn hơn hẳn hầu hết những người khác. Đó không phải là sự kiêu ngạo trong hắn lên tiếng đâu. Sự thật thôi mà, các bạn học của hắn và cả nhiều giáo sư cũng sẽ công nhận điều ấy. Hắn sẽ biết được liệu Renjun có đâm gai vào tay lúc hái hoa hay không.

Mùi máu không rõ từ đâu cứ lộ ra, cũng giống như vết cắt. Không có vật nào có thể khiến Renjun xây xát theo như Jeno thấy, và Renjun cũng chẳng làm gì để khiến bản thân bị thương cả. Không hề có một chuyển động hay hành động nào, không gì cả. Tuyệt nhiên không một thứ gì, thế rồi mùi máu cám dỗ ấy ngập tràn trong không khí.

Ban đầu Jeno đã nghĩ là Renjun không có khả năng gì nhiều với phép thuật. Hắn đã tra cứu thứ hạng của người này, không vì bất cứ lý do gì khác ngoài việc cậu ta rất khả nghi. Bởi vì Renjun có thể làm được điều mà các phù thủy không thể – cảm nhận được linh khí và thách thức họ. Jeno không biết hắn đã mong chờ gì khi tìm hiểu nữa, nhưng hắn đã thất vọng khi thấy bảng điểm của Renjun không những không có gì nổi bật mà còn rất tệ hại. Cậu ta cứ lẹt đẹt gần đội sổ suốt những năm ở Học viện, kể cả năm nay. Có chút lạ lùng rằng không có bất cứ một bảng thành tích nào trước đó từ học viện trung cấp mà cậu ta theo học ngày trước, nhưng không có gì đặc biệt để trở nên thú vị cả. Có một vài học sinh đến từ các học viện trung cấp bên ngoài khu vực, và những người này có tiếng là giữ bí mật về hồ sơ của họ.

Vậy nên Jeno đã phải chấp nhận thực tế rằng hắn đã nổi khùng lên với một tên phù thủy lẽ ra chẳng có gì đáng để mắt đến. Hắn chỉ hơi hoảng tí thôi, và chỉ ở bữa tiệc, nhưng hắn đã làm như chuyện động trời khi hỏi lại cậu ta về việc đó. Chuyện ấy thật chẳng hay ho chút nào.

Jeno đi theo Renjun hết ngách này đến góc khác, cảm thấy không chắc chắn liệu hắn có nên đi theo người này không. Hắn biết hắn không nên loanh quanh gần một phù thủy hạ đẳng chỉ để thỏa mãn trí tò mò của mình như thế.

Nhưng điều ấy có ngăn cản Jaemin đâu.

Jeno theo Renjun vào một trong những tòa nhà của phù thủy. Hắn nghĩ đó có thể là một tòa dành cho nhóm bí thuật cấp cao, bởi hắn đã từng nhìn thấy Doyoung gặp cộng sự phù thủy của anh ở đó trước đây. Hắn bám theo Renjun xuống cuối sảnh, và qua một vài lần quẹo rẽ nữa, cho đến khi hắn thấy Renjun đi vào nhà vệ sinh.

Jeno cứ tần ngần đứng trước cửa, thấy có chút dở hơi khi nghĩ đến việc theo ai đó vào nhà vệ sinh. Hắn vốn đã theo dõi cậu từ bấy đến giờ rồi. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ vẫn đẩy hắn tiến bước. Cái đó, và cả mùi máu nữa.

Cửa mở không một tiếng động. Jeno bước vào mà Renjun chẳng mảy may để ý. Hắn dựa vào tường, và chờ đợi.

Nước đang được xả. Ngoài hai người bọn họ, nhà vệ sinh trống không.

Renjun đang đứng bên bồn rửa, kỳ cọ vết máu trên tay dưới dòng nước. Nó làm nhạt đi mùi hương, và lẽ ra sẽ phải làm nguôi ngoai cảm giác thèm muốn nho nhỏ của Jeno, vậy mà lớp mùi còn vương lại ấy khiến hắn khao khát hơn nữa.

Hắn cảm thấy một sự mất mát đậm sâu khi nhìn máu chảy xuống cống. Thật là lãng phí.

Renjun tắt vòi nước. Cậu nhìn mình trong gương, vuốt nhẹ hai bên tóc mai.

"Mình đã nghĩ cái gì kia chứ?" cậu ta nói với thân ảnh của chính mình. Jeno cũng muốn được biết. Máu lại bắt đầu rỉ ra ở mép vết cắt. Jeno lúc này có thể nhìn thấy đó là một vết rạch ngang trên đầu các khớp ngón tay của người kia. Máu từ từ hình thành trên vết cắt.

Renjun nhìn vào nó và nhăn mặt. "Mình đúng là một thằng ngốc. Tại sao mình lại làm vậy chứ?"

Đây là khoảnh khắc để chất vấn cậu ta. Tại sao cậu lại chảy máu? Cậu đang làm trò gì đấy? Nếu Jeno có thể thẳng thắn xả hết mọi thứ ra, thì cuối cùng hắn cũng có thể tống được tên phù thủy này ra khỏi đầu. Hắn đã suýt thì phun ra tất cả, và Renjun sẽ không thể nào che giấu được sự thật với hắn nữa, không thể là từ một trong những phù thủy thấp kém nhất khối được.

Nhưng Renjun lại đưa tay ra để mở vòi nước, và ánh mắt Jeno quay trở lại vệt máu trên tay người kia. Trước khi Renjun kịp xoay van nước được nửa đường, Jeno cất tiếng hỏi, "Cậu cần giúp gì với cái đó không?"

Renjun quay ngoắt lại. Mắt cậu ta mở lớn khi trông thấy Jeno.

"Cái quái gì..."

Renjun nuốt xuống những lời còn lại. Jeno khá ấn tượng với cách người này nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cú sốc đã chuyển sang trạng thái phòng thủ quen thuộc, đôi mắt quay trở về kích thước ban đầu, nét mặt dịu lại. Renjun tựa người vào bồn rửa, một dáng đứng bình thường vừa vặn giấu đi bàn tay đang chảy máu phía sau thân mình. Sẽ rất thuyết phục nếu không phải Jeno đã nghe thấy tiếng trái tim Renjun đập náo loạn trong lồng ngực.

"Giúp cái gì? Cậu làm gì ở đây đấy?" Renjun nói. Khả năng kiểm soát giọng nói cũng không tệ đấy chứ. Cậu ta đang cố gắng làm ra vẻ bình thường như bên ngoài, không thân thiện, nhưng cũng chẳng lạnh lùng.

Jeno chậm rãi tiến về phía trước. Hắn có thể thấy Renjun đang muốn lùi lại từ cái cách tư thế cậu ta dịch chuyển, nhưng cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ khi Jeno tiến đến mỗi lúc một gần. Jeno chỉ dừng lại cách đó không quá một bước chân.

Jeno rướn sát người lại, và Renjun căng cứng. Các khớp ngón tay của cậu ta trắng bệch trên bồn rửa, dòng máu đỏ chói nổi bần bật. Jeno cứ nhìn mãi vệt máu ấy một lúc trước khi tập trung vào khuôn mặt Renjun.

Jeno biết Renjun đang cố gắng giữ lấy chút bình tĩnh. Một phần trong hắn thích thú khi trái tim Renjun đập nhanh vì hắn, bởi đó là điều bình thường và đúng đắn, là kiểu phản ứng mà một phù thủy thấp kém sẽ có. Không còn trò nhảm nhí nào về thao túng linh lực, cảm nhận linh khí nữa, không còn việc Jeno mất kiểm soát nữa. Còn đúng đắn hơn nếu hắn có thể khiến Renjun mất bình tĩnh.

"Kể cả khi tôi có không nhìn thấy được, thì tôi vẫn ngửi được cơ mà," Jeno nói. Hắn cúi người lại gần hơn nữa, khiến Renjun buông tay khỏi bồn rửa, không cố tỏ ra thản nhiên nữa. Cậu ta cố gắng lùi lại, nhưng Jeno đã bắt lấy tay người trước mặt, bàn tay đang rướm máu, và kéo ra giữa họ. "Tôi đã nhìn thấy hết tất cả rồi. Muốn nói cho tôi biết làm sao cậu bị như thế này không?"

Lúc này Jeno mới thấy có rất nhiều những chấm nhỏ nhạt màu và những vết thâm mờ khắp tay Renjun. Chúng gần như không thể trông thấy, và Jeno có lẽ sẽ bỏ qua nếu như hắn đang không nhìn thẳng vào tay Renjun thế này. Hắn ngửa bàn tay Renjun lên và thấy một đường còn lớn hơn, rõ ràng hơn một chút so với những vết khác, chạy dọc lòng bàn tay của Renjun, và thêm hai chấm nhỏ nữa trên đầu ngón tay. Hắn lại úp tay Renjun xuống, đưa mắt nhìn vết cắt.

"Này là cái gì?"

"Cậu có thể nào đừng..." Renjun rụt tay lại, nhưng Jeno không buông. Cậu ta đầu hàng với một âm thanh bất lực. "Là một vết cắt thôi."

Jeno cưỡng lại ý muốn tra khảo Renjun về việc này. "Là từ bông hoa hồng?" hắn ướm hỏi.

Mắt Renjun lại mở to một lần nữa, nhưng chỉ một chút ở khóe mắt.

"Tôi đã bảo là tôi đã trông thấy tất cả mà," Jeno nói.

Renjun lại trở về bình thường nhanh như vừa nãy. Cậu ta giỏi đấy, gần như thành thục. "Nếu cậu đã thấy hết thì cậu cũng biết là do hoa hồng rồi còn gì."

Một câu nói trôi chảy, nhưng Jeno đã chờ sẵn nhịp dồn dập ấy trong mạch đập. Kể cả khi hắn không cảm nhận được điều đó, hắn cũng sẽ nói câu này. "Cậu đang nói dối."

Renjun không có vẻ gì là bất ngờ. Vậy ra cậu ta đã đoán được Jeno sẽ bắt được lời nói dối, nhưng lại nghĩ là cứ thử xem sao. Renjun cắn môi nghĩ ngợi. Jeno đang định bắt bẻ một câu trả lời, để Renjun không có thời gian nghĩ ra thêm một sự thật nửa vời nào nữa, bởi Jeno biết đó là những gì cậu ta đang làm, thì Renjun nói, "Đó là để làm phép."

Không phải là nói dối.

Đó cũng có thể là một nửa sự thật, nhưng nó là vậy. Giờ thì thế đã.

Ra thế. Đổ máu cho phép thuật.

Điều mà Jeno thấy thú vị là nó lại dành để làm phép thuật, chứ không phải là do phép thuật. "Dùng cho loại phép nào thế?"

"Thì phép thuật thông thường thôi," Renjun nói, một tia thách thức trong ánh mắt. "Phép thuật của tôi hoạt động như thế. Tôi cũng chẳng biết vì sao đâu."

Cũng là nói thật. Thế nhưng tại sao Jeno không trông thấy những vết cắt này lần trước nhỉ? Hắn phải thừa nhận rằng hắn đã không quan tâm nhiều đến thế.

"Cũng giống như cậu không biết vì sao cậu lại cảm nhận được linh khí à?" Jeno nói.

Renjun lảng nhìn sang bên. "Cậu buông ra được không? Tôi muốn rửa tay."

"Thế không xả hết được máu đi đâu. Vết cắt này sâu hơn những vết khác mà cậu có đấy."

Nếu Renjun chột dạ rằng Jeno đã để ý đến những vết thương khác trên tay mình, thì dấu hiệu duy nhất bán đứng cậu ta là khóe miệng giật giật.

"Cậu thì có sáng kiến gì hay hơn chắc?" Renjun nói.

Thay vì trả lời, Jeno kéo tay Renjun lên và cúi đầu xuống.

"Cậu đang làm – ?"

Lời nói của Renjun bị cắt ngang lúc Jeno rê lưỡi lên vệt máu.

Jeno biết đó là một sai lầm ngay khi lưỡi hắn chạm vào da Renjun. Mùi vị trong miệng hắn không khác biệt quá nhiều, nhưng hương vị tuyệt quá, ngon hơn hầu hết tất cả những loại máu mà hắn đã từng thử trước đây. Vị bớt hăng hơn máu phù thủy thông thường, và đậm vị hơn, gần như máu người vậy. Có một hương vị đặc trưng mặn mà đọng lại nơi cuống họng hắn khi hắn nuốt xuống.

Một lần nếm thử thôi là không đủ. Hắn liếm lên vết cắt lần nữa, và tay Renjun run rẩy dưới miệng hắn. Răng nanh của hắn lộ ra, rồi hắn cọ một bên răng lướt lên làn da trần. Renjun kêu lên một tiếng, gần như tiếng rên rỉ nhưng cuối cùng bị nén lại.

"Dừng lại đi," Renjun hổn hển thở, nhưng lại không rời tay khỏi Jeno.

Jeno đã phải vận hết tự chủ để không xé rách làn da ấy. Hắn buộc mình ngẩng đầu lên và buông tay Renjun.

"Thấy chưa?" Jeno nói, như thể rời ra thật dễ dàng và hắn nào có vương vấn gì đến hương vị trong miệng.

Vết thương trên các đốt ngón tay của Renjun lành lại khi hắn dứt lời. Công dụng từ nước bọt của ma cà rồng, để những người họ cắn không đi loanh quanh mà chảy máu ròng ròng. Nó không loại bỏ những vết thương, nhưng giúp se miệng chúng lại. Vết cắt của Renjun sẽ sớm chuyển thành một đường màu hồng, và trong vài ngày nữa nó sẽ biến mất.

"C – cảm ơn," Renjun ngây ngốc nói. Trông cậu ta hoàn toàn kinh hãi và chẳng có chút biết ơn nào hết, và lần này Jeno không cần đến giác quan ma cà rồng của mình cũng biết Renjun đang nói dối.

Trước khi Jeno kịp nói gì khác, Renjun đẩy người hắn và chạy vội ra khỏi phòng vệ sinh.

Jeno nhìn người ấy rời đi, ngỡ ngàng. Hắn nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, như thể thân ảnh ấy sẽ nói được cho hắn vì sao Renjun lại bỏ chạy khỏi hắn. Hắn vẫn có thể nhìn thấy gương mặt thất kinh của Renjun trước mắt, và cũng cùng lúc ấy, hắn vẫn cảm nhận được cơn rùng mình chạy dọc cơ thể Renjun khi môi hắn chạm vào da cậu.

***

Renjun đi dọc xuống cuối hành lang. Từng lần cất bước là từng lần cậu cố quên đi. Bàn tay cậu ngứa ngáy nơi lưỡi Jeno chạm vào. Nó cứ vương vấn trên da cậu, ngay cả khi cậu đã cọ tay mình vào quần áo, tuyệt vọng tống khứ đi cảm giác ấy.

Cảm giác Jeno liếm láp trên tay cậu, lưỡi của Jeno lướt trên da cậu, ướt át, mềm mại, và dịu dàng hơn những gì Renjun nghĩ hắn có thể.

Cậu thấy kỳ lạ khi miệng của ma cà rồng lại ấm trong khi toàn bộ phần còn lại của cơ thể họ chạm vào man mát. Hoặc lạnh nếu vào mùa đông. Hiện tại đang là mùa đông.

Những ngón tay của Jeno đã lạnh lẽo nhường nào khi chạm vào cậu.

Lẽ ra cảm giác phải khác đi chứ, như nắm tay một thi hài vậy. Nhưng tay của Jeno không cứng ngắc như tay người chết. Chúng thô ráp nhưng săn chắc, với một lực nắm không tưởng so với một người có vóc dáng và tầm tuổi như hắn. Phát hiện ấy khiến Renjun cảm thấy khó chịu.

Và điều ấy chỉ càng khiến lưỡi cậu nóng rần.

Đám ma cà rồng ngu xuẩn và cái thói thiếu tôn trọng không gian riêng tư ngu ngốc của họ. Jaemin cũng y như thế, chúi đầu vào quá gần khi Renjun không để ý, ngồi sát rạt vào người Donghyuck (hoặc Renjun khi cậu cho phép, nhưng điều ấy không thường xuyên), chào hỏi họ bằng cách động chạm. Renjun sẽ mắng cho gã một trận sau. Nhưng ít ra gã không liếm cậu.

Jeno còn chả thèm suy nghĩ gì, Renjun dám chắc. Renjun không nên trách móc hắn ta, mặc dù cậu đang làm vậy. Khi mà bữa ăn thường ngày của hắn là ngấu nghiến cổ một ai đó, thì việc liếm lên tay này chắc cũng từa tựa như... ăn nốt miếng bánh ngô dưới đáy túi thôi nhỉ, hay là vét nốt miếng ngũ cốc cuối cùng dưới đáy hộp đi. Hoặc giống như gãi một vết ngứa bỗng dưng xuất hiện ở đâu ra làm người ta khó chịu. Bạn buộc phải làm thôi, chứ không phải là bạn muốn làm thế.

Renjun không chắc kiểu so sánh nào thì tốt hơn. Cái khiến cậu đỡ cảm thấy mình như một món ăn vặt đi, cậu tự nhủ.

Jeno đã làm việc ấy quá dễ dàng, hết sức bình thản.

Renjun cố gắng tự học cách dửng dưng như vậy. Hầu hết các phù thủy sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện đó đâu, nhỉ? Ngầu lên, bình thản lên nào.

Nhưng cậu đâu phải chỉ là một phù thủy, và có lẽ điều đó mang ý nghĩa rằng cậu sẽ không thể nào thản nhiên được. Cậu cảm thấy quặn ruột khi mà sau ngần ấy thời gian, một cái chạm của ma cà rồng vẫn cuộn lên được những cảm giác xưa cũ cậu những tưởng đã phế bỏ từ lâu, những cảm giác mang nặng nỗi hổ thẹn và chớp nhoáng vết răng nanh cắm sâu vào cổ cậu. Tưởng chừng như mới ngày hôm qua, trong những lớp học trống trải, khi cậu còn lắm nỗi bất an và nhỏ dại, mong muốn điều mà cậu biết là đừng nên, xuẩn ngốc đến độ lầm tưởng khao khát của ma cà rồng và khao khát của chính cậu là lòng tin, gần như ngu muội đến mức suýt thì thổ lộ bí mật của cậu – rằng cậu là một người lai – nên có khi lại là may mắn khi tên ma cà rồng đó đã chán cậu trước khi điều ấy xảy ra.

Phần tồi tệ nhất là cảm giác thèm khát. Cái đó mất nhiều thời gian để rũ bỏ hơn là hình ảnh tên ma cà rồng kia.

Renjun biết, mặc dù cậu ghét phải thừa nhận, rằng có một phần trong cậu thật muốn quay đầu, trở lại phòng vệ sinh, và nhào vào lòng Jeno. Đó là một phần vô cùng, vô cùng nhỏ bé, nhưng nó có tồn tại. Cậu muốn lấy làm tự hào rằng cậu gần như đã xóa sổ sự tồn tại của nó. Hai năm rưỡi cậu tự kìm nén bản thân, tránh né nguyên một nửa số bạn học, và là một người bạn cùng nhà không cho Donghyuck chủ trì những bữa tiệc ở chỗ họ bởi nó có quá nhiều bạn là ma cà rồng! Nhưng việc suy nghĩ ấy có tồn tại khiến cậu sợ hãi.

Cứ như cậu chẳng ngộ ra được cái gì sau hàng tràng những tiết học Nghiên cứu Con người mô tả loài người như những chú cừu ngơ. Các tác giả không cố ý làm cho điều ấy nghe ra như vậy, nhưng thế có khi còn tệ hơn. Ấy là những câu từ xuất phát từ sự thương cảm dành cho con người, từ những tên tuổi đã cống hiến cả cuộc đời để nghiên cứu những điều phi siêu nhiên, những người đã giúp kiến thiết những bộ luật để bảo vệ loài người. Renjun chắc hẳn đã phải thấm được gì từ điều đó rồi chứ.

Hoặc tệ hơn, là cậu đã hiểu, nhưng cậu chẳng quan tâm, bởi vì trong huyết quản của cậu vẫn cuồn cuộn dòng máu của thế hệ loài cừu ấy, và dù rằng biết mình là ai cũng không ngăn được cậu làm theo những gì lũ cừu đã làm.

- tbc -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren