06. Hệ luỵ của việc hỏng điều hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đầu tháng năm mà trời đã nóng không chịu nổi. Hai bữa nay điều hòa trong phòng khách bỗng dưng giở chứng không chịu hoạt động làm Hoàng Nhân Tuấn nóng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày ngồi trong phòng ngủ để có điều hòa thì không được, mà điều hòa phòng khách muốn sửa phải chờ đến cuối tuần Lý Đế Nỗ mới có thời gian, thành ra lúc nào ở nhà cậu cũng trong tình trạng quần đùi áo không tay mát mẻ thay vì mặc pijama ngoan ngoãn như trước.

Bánh Nếp ngồi trước TV gặm dưa hấu ngọt ngọt, mặt nhỏ ghé lại gần chiếc quạt hơi nước, mấy sợi tóc tơ bay ngược về phía sau. Bé vừa được nghỉ hè nên bây giờ cả ngày cũng chỉ ở nhà quanh quẩn bên cạnh bố nhỏ. Còn bố nhỏ của bé bây giờ đang đứng trước cửa phòng nói chuyện với chú to bự hàng xóm, vừa nói vừa cười xem chừng vui lắm kìa. Bánh Nếp lướt mắt qua bả vai Hoàng Nhân Tuấn, cau mày nhìn chú hàng xóm bằng ánh mắt lạnh như dao di truyền từ bố lớn của bé.

Bé không thích chú này chút nào. Mấy hôm nay thường xuyên sang tìm bố nhỏ, mà bố nhỏ cũng rất thoải mái tự nhiên tiếp chuyện cùng, thời gian hai người đứng nói chuyện phải hết hai tập phim Cừu vui vẻ rồi.

Xem chừng phải mách bố lớn thôi.

Tối đó, đợi Hoàng Nhân Tuấn đi thu âm radio, Bánh Nếp trèo vào lòng bố lớn thủ thỉ:

"Bố lớn bố lớn, con nói bố lớn nghe nè, chú Húc Hi nhà bên mấy bữa nay ngày nào cũng tới nhà mình đó!"

Lý Đế Nỗ đang nhai táo nghe vậy miệng ngậm không kịp, miếng táo rơi bộp từ trong miệng xuống ghế sopha, làm Bánh Nếp nhăn mặt bĩu môi, bố lớn mất vệ sinh khiếp.

Nhưng đó không phải vấn đề Lý Đế Nỗ quan tâm giờ này. Anh vội vội vàng vàng bế cục thịt mềm mại kia lên, vì trong lòng có lửa mà không điều chỉnh được âm lượng, hơi lớn tiếng hỏi:

"Chú Húc Hi tới nhà mình làm gì?"

"Sang chơi với bố nhỏ chứ còn làm gì nữa, bố lớn ngốc thế chứ."

Chơi? Chơi cái gì mà chơi? Người ta có gia đình có con cái đầy đủ rồi, có gì mà phải sang chơi? Sao không sang chơi với tôi đây này? Cuối tuần tôi ở nhà xin mời anh sang chơi cùng tôi? Lý Đế Nỗ thấy bụng mình nhộn nhạo, bực bội cùng ghen tuông dâng lên tận cổ đến đầy ứ khó chịu, mà một phần trong câu chuyện thì lại không ở đây để anh giải quyết ba mặt một lời.

---

Hoàng Nhân Tuấn đi làm về khuya, cơm nước tắm rửa xong cũng đã hơn 12 giờ. Bình thường giờ này Lý Đế Nỗ đã ngủ rồi, dù sao hôm sau anh cũng phải đi làm sớm, nhưng hôm nay khi cậu nằm xuống giường mới phát hiện ra anh vẫn còn thức. Hoàng Nhân Tuấn cũng không thắc mắc nhiều, thản nhiên đứng trước điều hòa vén chiếc áo ba lỗ mỏng như cánh ve lên tận cổ, vừa hứng gió vừa liên mồm kêu mát quá, mát quá đi.

Nhưng chưa được ba giây đã bị người nào đó đè xuống giường rồi.

Thấy anh người yêu lúc nào cũng chỉ cười ngốc nga ngốc nghếch nhà mình hôm nay tự dưng mặt như đeo chì, Hoàng Nhân Tuấn cũng hơi chột dạ. Cậu xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt của anh, giọng mềm nhũn nghe dễ thương không chịu nổi:

"Người yêu hôm nay sao đấy?"

Samoyed đuôi xù hôm nay biến thành chó sói rồi, kể cả Hoàng Nhân Tuấn giở chiêu dịu dàng đáng yêu cũng nhất định không chịu mềm lòng.

"Anh hỏi em, Húc Hi sang nhà mình làm gì?"

"Ở nhà chán quá thì sang hàng xóm nói chuyện thôi mà, có gì đâu anh."

"Rồi em ăn mặc như vậy trước mặt anh ta?" - Lý Đế Nỗ bực bội giật gấu chiếc áo ba lỗ mỏng teo đang dính trên người cậu, rồi trượt tay xuống dưới kéo kéo ống quần đùi rộng thênh thang mà cậu mặc trộm của anh.

"Tại vì điều hoà hỏng, em nóng mà... Với lại em có gia đình rồi, còn ai thích nữa đâu, anh lo gì chứ." - Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi nhìn anh người yêu to xác phía trên, thầm nghĩ trong bụng đúng là ghen tuông vớ vẩn.

Lý Đế Nỗ hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận đang bộc phát trong người. Anh cũng đến phát điên lên với bạn Bánh gạo nhà mình mất, từ khi đi học đã có bao nhiêu nam sinh theo đuôi, bây giờ có gia đình rồi mà khả năng thu hút người cùng giới vẫn chẳng giảm đi chút nào, mà nguy hiểm hơn là cậu hoàn toàn không nhận thức được điều đó.

Dù sao cũng phải có cách để cảnh cáo Hoàng Húc Hi đừng hòng tơ tưởng đến bạn nhỏ nhà anh nữa.

Vậy là Lý Đế Nỗ cắn một cái thật mạnh lên xương quai xanh nhô cao của Hoàng Nhân Tuấn, để lại dấu răng rõ ràng trên làn da trắng trẻo mềm mại. Vẫn chưa đủ, lại thêm một dấu răng ở hõm cổ bên kia. Vẫn còn nhẹ quá, thêm vài dấu hôn đỏ rực trên cổ, trên gáy bạn bánh gạo, để bạn bánh gạo có mặc pijama cũng không che được dấu vết chiếm hữu này.

Gặm cắn cả nửa ngày, làm bạn bánh gạo uất ức đến phát khóc, Lý Đế Nỗ mới tạm hài lòng đắp chăn ôm người đi ngủ. Trước khi thỏa mãn chìm vào mộng đẹp còn thì thầm cảnh cáo một câu, từ mai không được ăn mặc như thế trước mặt người khác nữa.

---

Hoàng Húc Hi trên đường đi siêu thị về tiện ghé qua cho cậu phát thanh viên dịu dàng nhà hàng xóm vài món đồ tươi ngon. Hắn vừa bấm chuông được một tiếng, cửa đã bật mở, một cục cưng bé xíu xông ra vươn hai tay ngắn cũn chặn hắn lại, hai mắt trợn ngược lên, miệng liến thoắng không ngừng:

"Chú xấu xa không được tới gần bố nhỏ. Bố lớn thấy được sẽ cắn cắn chú đó."

Khi Hoàng Húc Hi còn kịp hiểu chuyện gì, "cậu phát thanh viên dịu dàng nhà hàng xóm" đã xuất hiện bế bổng cục bông vào lòng, hướng hắn cười ái ngại:

"Ngoài trời nóng quá, anh Húc Hi đứng đây làm gì, mau về nhà đi."

Hoàng Húc Hi vẫn là chưa kịp phản ứng gì thêm, thằng bé con tiếp tục nhướn mày với hắn, hai tay ngắn ngủn làm thành hai cây súng tí hon, giọng nhỏ xíu đủ để hắn đoán được nó nói gì qua khẩu hình miệng:

"Bố lớn có súng đó nha."

"Cạch", cánh cửa lạnh lùng đóng lại. Hoàng Húc Hi thở dài thườn thượt, hắn nhìn thấy mấy dấu hôn đỏ sậm lấp ló sau cổ áo pijama của Hoàng Nhân Tuấn rồi, hẳn là nên bỏ cuộc đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net