01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HUANG RENJUN!!!!!!! MÀY CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO" Na Jaemin gào lên còn thằng bạn thân kiêm bạn cùng nhà vẫn nằm trùm chăn kín mít như cái bánh mì trên giường.

Huang Renjun mắt nhắm mắt mở lật chăn ngồi dậy, liếc xéo Jaemin bất lực đứng chóng nạnh trước giường. "Không phải lườm, chuẩn bị nhanh ăn sáng còn đi học, học sinh cả trường mà biết chủ tịch hội đồng học sinh dễ thương hoà nhã sáng sớm đã lườm nguýt bạn cùng nhà thế này chắc sẽ bất ngờ lắm" Jaemin trước khi xuống nhà nấu đồ ăn sáng vẫn không quên cà khịa con người vẫn đang ngái ngủ đầu bù tóc rối ngồi ì trên giường.

Lại là một sáng thứ hai như mọi tuần, Huang Renjun quần áo chỉnh tề lê chân xuống cầu thang. Cậu thầm oán trách ông trời tại sao đi học 5 ngày mà chỉ được nghỉ có 2 ngày vậy? "Đáng lẽ đi học 5 ngày vất vả rồi thì phải cho nghỉ hẳn 10 ngày chứ, bất công quá" Renjun chun mũi lầm bầm đi đến bàn ăn, khứu giác đã được đánh thức bằng hương thơm của bát cháo nóng hổi trên bàn. Thôi thì bỏ nổi bất công ấy ra sau đầu vậy, cứ ăn sáng cho no cái bụng trước đã.

"Sao mày mãi không bỏ được cái tính xấu ngủ vào buổi sáng thế hả? Gọi khản cả tiếng mới chịu dậy" Na Jaemin chau mày nói. Renjun chu miệng thổi thìa cháo trên tay, cười trừ "Tao chỉ hơi cọc lúc mới ngủ dậy tí thôi, tớ xin lỗi bạn hiền nhá". "Ừ, hẳn là hơi cọc, ăn nhanh lên sáng nay còn họp  đầu tuần nữa đấy" Jaemin đáp lời. Huang Renjun biết người kia đã hết giận, cười đáp "Hì hì tao biết rồi mà".

Ăn xong, Renjun vẫn như thường lệ nhận nhiệm vụ rửa chén, đơn giản thôi, Jaemin nấu rồi thì cậu sẽ rửa, đảm bảo công bằng. Xong xuôi cả hai khoác ba lô đi bộ đến trạm xe buýt. Đến trường, sau khi kết thúc buổi sinh hoạt đầu tuần với thầy cô về các hoạt động và dự án do hội đồng học sinh tổ chức. Đang thông thả đi trên hành lang trở về lớp thì bỗng bản thân bị ai đó kéo lại, cậu trai kia có vẻ ngại ngùng, đưa hộp quà ra trước mặt cậu "Huang Renjun tớ thích cậu lâu lắm rồi, làm người yêu tớ nhé". Đối phương vừa dứt lời, Renjun liền nhẹ nhàng đáp "Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tớ, nhưng thật ngại quá, tớ bây giờ lại không muốn yêu đương, xin lỗi vì đã để cậu thất vọng nhé". Cậu đã quá quen với việc cách vài ngày lại bị lôi vào một góc nào đó tỏ tình nên trong đầu lúc nào cũng có sẵn văn mẫu từ chối đạt chuẩn ba tiêu chí lịch sự, tinh tế, ít gây sát thương nhất cho thể.

Nhưng ngoài bạn thân của cậu là Jaemin ra thì chẳng ai biết chủ tịch hội đồng học sinh đẹp trai, học giỏi, vạn người mê cũng có crush. Không nhầm đâu, bông hoa vàng tươi tinh khiết hiếm ai chạm vào được lại có người trong lòng. Lee Jeno, đội trưởng đổi tuyển bóng chày của trường trung học Neo, học giỏi ngang ngửa Renjun, con nhà tài phiệt ba đời. Về diện mạo thì khỏi phải bàn, cao ráo, gương mặt đẹp như tạc tượng. Nếu nói Huang Renjun đẹp theo kiểu thuần khiết, ngây thơ thì crush cậu, Jeno mang nét đẹp hoàn hảo, siêu thực.

Càng không ngờ hơn nữa, Renjun còn có một sở thích, đó là stalk crush kiêm hàng xóm của cậu. Đúng nghĩa đen của stalk, không hề nói quá, nghe có vẻ bệnh hoạn nhưng Renjun chỉ đơn giản là yêu cái đẹp, nên chụp ảnh crush về đắp chăn nằm ngắm thôi. Vậy là vẫn như mọi ngày, sau khi tạm biệt Na Jaemin, cậu lại ôm theo chiếc máy ảnh ra sân cỏ của trường, khom người đi ra phía sau hàng ghế cổ vũ, đợi một lúc đã thấy Jeno cùng đội tuyển bắt đầu tập luyện, cậu đưa máy ảnh lên điều chỉnh thông số.

"Tách tách tách" tiếng máy ảnh kín đáo vang lên sau khe hở của hàng ghế, những bức ảnh Renjun tâm huyết chụp đã ra đời. Sau khi chụp sắp đầy bộ nhớ, Huang Renjun mới thoả mãn xem lại từng ảnh một "Quả nhiên là Lee Jeno, đẹp trai quá" Renjun tủm tỉm cảm thán. Định bụng sẽ chụp thêm vài tấm nữa rồi mang chiến lợi phẩm về khoe Jaemin, ngẩn đầu lên đã không thấy người đầu, cậu lia mắt tìm kiếm vẫn chẳng thấy.

Bỗng trời ào mưa, Huang Renjun hốt hoảng cất máy ảnh vào ba lô, lấy hai tay che đầu chạy vội ra ngoài, trong đầu nghĩ "Đang nắng đẹp tự nhiên đổi mưa nhỉ? Xui xẻo thật. Không được, nếu dính mưa thì kiểu gì cũng sốt liệt giường, tối ngày nghe Na Jaemin cằn nhằn thì đúng là cực hình" đã thế còn mang trên vai nổi lo chiếc máy ảnh thân yêu vì dính nước sẽ gặp mệnh hệ gì, nghĩ vậy  Renjun lại càng cắm đầu chạy.

Mãi chạy cậu lại đập đầu trúng vào người nào đó, ngẩn đầu lên, giật mình khi người trước mắt là ... Lee Jeno??? Hai người bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng, mưa cũng ngừng rơi, Huang Renjun như rơi xuống vực thẳm nơi đôi mắt Jeno, càng nhìn lại càng say đắm. "Này cậu ơi? Cậu có bị làm sao không?" Lee Jeno ân cần hỏi. Renjun như sực tỉnh, hai má ửng đỏ cụp mắt lắc đầu, định bụng chạy đi thì cánh tay bị kéo lại "Đợi đã, chẳng phải chúng ta là hàng xóm sao? Về cùng với tớ được không?"


__________

Thôi tớ cạn văn rồi TOT

🍓_23h59 10.07.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net