7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno dạo gần đây thường mơ một giấc mơ kì lạ. Cậu mơ thấy cậu trong bộ áo giáp, trên tay ôm lấy Renjun với cơ thể tái nhợt không còn sự sống. Cậu tỉnh dậy, lấy tay day day hai bên thái dương, giấc mơ đó cứ lặp đi lặp khiến khiến cơ thể cậu mệt mỏi vô cùng. Jeno tự trấn an bản thân rằng cậu nghĩ tới Renjun nhiều quá đến mức trong mơ cũng thấy. Tuy nhiên việc ác mộng đó lặp đi lặp lại suốt nửa tháng thì không hề bình thường chút nào.

Qua sự giới thiệu của anh trai cậu - Lee Taeyong, trưởng khoa não ở bệnh viện H, hôm nay cậu đặt lịch hẹn với bác sĩ Minhyung chuyên điều trị tâm lí. Jeno cầm chìa khoá, khởi động con Ducati của cậu, đi đến bệnh viện H.

Chị y tá trưởng trông thấy Jeno từ xa liền gọi cậu lại
" Jeno đến tìm anh Taeyong hả"

" Không ạ, chị cho em hỏi phòng của bác sĩ Minhyung ở đâu được không ạ?" Jeno trưng ra cái mắt cười của mình, cậu vốn là đứa biết cách ăn nói, cùng gương mặt này, mọi người đều rất yêu quý cậu.

" Em đi đến cuối hành lang rẽ trái nhé, ơ mà em tìm bác sĩ Minhyung làm gì??"

" À em có chút việc thôi ạ. Em cảm ơn chị, làm phiền chị quá"

Jeno ngó vào phòng trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi, đeo chiếc kính dày cộp cũng không bị át mất vẻ điển trai trên gương mặt đang cầm đống giấy tờ lật qua lật lại.

" Jeno đấy hả? Vào đi em"

Jeno đóng cửa, bước vào phòng, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trước mặt bác sĩ.

" Thôi được rồi, để đỡ mất thời gian của em thì em có thể trình bày vấn đề em đang gặp phải cho anh luôn" Minhyung bỏ tập giấy xuống bàn, nhìn thẳng vào phía đối diện.

" Nửa tháng nay em có một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, mà giấc mơ đấy thật lắm, thậm chí có hôm khi em tỉnh dậy thấy mắt mình còn ươn ướt. Tuy giờ em không nhớ nổi chi tiết của giấc mơ đấy, em vẫn cảm giác được độ chân thật của nó. Em điên mất."

Sau khi diễn giải một loạt các từ ngữ chuyên ngành, anh nói tiếp
" Trước tiên anh sẽ kê đơn thuốc an thần giúp em ngủ ngon nhé. Theo anh có lẽ em đang bị căng thẳng quá độ thôi. Nếu một tuần sau thấy hiện tượng này chưa chấm dứt thì đến đây tái khám nhé " Minhyung viết vào một tờ giấy, đưa cho Jeno.

Jeno cầm lấy tờ giấy rồi cảm ơn, xong liền trở về trường. Vì bận chạy sự kiện cho trường mà cậu không có thời gian đi chơi cũng như tìm gặp Renjun như dạo trước. Nói Jeno giống như " stalker " cũng khá đúng, khoảng thời gian trước thực chất không phải cậu tình cờ gặp Renjun mà là cậu đã hỏi mọi người thời khoá biểu, sau đó canh giờ giấc mà cố tình xuất hiện. Lâu không được thấy nụ cười của Renjun, cậu liền cảm thấy trống trải. Dẫu cho được nhìn thấy crush trong mơ nhưng giấc mơ đấy quá là sầu thảm đi. Tuy không thể nhớ từng chi tiết thì cậu vẫn không xoá nhoà nổi hình ảnh tái nhợt của Renjun trong vòng tay mình.

Bởi học khác khoa nên xác suất gặp Renjun là siêu thấp, thế mà hôm nay may mắn lại mỉm cười với Lee Jeno. Đứng trên sân khấu khảo sát lại thiết bị, cậu trông thấy ở phía xa một hình bóng quen thuộc. Renjun hôm nay mặc áo khoác cùng áo len cổ lọ bên trong, nhìn rất bad boy. Jeno cười thầm trong lòng. Nghe ngóng được có vẻ câu lạc bộ của Renjun hôm nay có hoạt động ngoài trời, chắc do vậy mà Renjun mới xuất hiện ở đây giờ này.
" Haechan à, ra đây xem nốt giúp tao cái này"

Jeno chạy thẳng một mạch ra sân trường, định hỏi thăm Renjun vài câu. Nhưng chưa kịp đi đến nơi, Renjun trông thấy cậu, liền quay lưng bỏ đi . Giống như đang trốn tránh cậu vậy. Ừ thì cậu nhắn tin, Renjun cũng không trả lời. Cậu càng đuổi, Renjun đi càng nhanh. Thoạt nhìn khung cảnh này rất giống chó và mèo đang đuổi bắt, mà chó chân dài hơn, cuối cùng cũng tóm được chú mèo ngốc nghếch đang trốn.

" Renjun! " Jeno tóm lấy tay Renjun, kéo lại

Renjun vẫn không ngoài đầu lại nhìn

1 giây

30 giây

Cả hai vẫn giữ nguyên cái tư thế đấy, Jeno nắm chặt tay người kia không buông.

Bấy giờ Renjun như mất hết kiên nhẫn, quay lại giật tay mình ra khỏi tay Lee Jeno.

" Em đi đây "

" Đừng... Renjun này, anh làm gì khiến em ghét bỏ vậy sao"
Jeno lại nắm lấy tay Renjun quyết không buông, cuối cùng cậu cũng thấy cái lợi của việc hàng ngày chăm chỉ đi tập gym của mình rồi.

" Không có gì cả. Chỉ là... "
" Sau này đừng làm phiền em nữa "
" Anh không làm gì sai cả. Em rất biết ơn vì anh đã cứu sống em. Nhưng chúng ta chỉ nên dừng tại đây thôi." Renjun cắm đầu xuống đất nói một mạch xong liền bỏ đi, không để Jeno nói lời nào.

Renjun đã quyết tâm phải thay đổi tương lai kiếp này của mình. Cậu phải thay Hoàng Nhân Tuấn từ biệt quá khứ đau thương ấy. Từng tấc kí ức ùa về dằn vặt cậu, cậu càng sụp đổ gấp ngàn lần. Người ta thường nói nếu kiếp sau gặp lại là duyên, vậy có lẽ đối với cậu là nghiệt duyên.

Cậu nhủ rằng tất cả do cậu nhớ lại kiếp trước nên mỗi khi nhìn thấy Lee Jeno, con tim cậu lại xao xuyến. Cảm giác này là yêu hay nuối tiếc? Renjun không chắc.

Còn Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn cậu yêu, yêu rất nhiều. Hận, hận rất nhiều.

18 cái xuân xanh chưa một mảnh tình vắt vai, Renjun được trải nghiệm cảm giác thất tình lần đầu trong đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net