2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Lee Jeno gặp cậu nhóc ấy là khi cậu một lần nữa quay lại cùng chiếc balo quá khổ, trên người cậu có mùi của màu sơn acrylic. Đây là lần đầu tiên Jeno cảm thấy căng thẳng như vậy. Lúc nhìn tóc cậu khẽ bay bay trong gió, anh bỗng dưng cảm thấy có chút khó thở. Chiếc mũ beanie với quả bông tròn kết hợp hài hoà với chiếc hoodie oversize màu trắng mà cậu mặc. Jeno nuốt khan khi nhìn thấy cậu tiến về phía quầy order, anh hắng giọng – "Như mọi khi chứ?"

"Cậu nhớ à?" – Cậu bé ngạc nhiên hỏi.

Tất nhiên rồi. Jeno thực sự muốn nói, cậu luôn gọi món đồ uống đó và chẳng hiểu tại sao, nó đáng yêu một cách lạ lùng.

Cậu trai nhỏ đột nhiên khúc khích cười khiến Lee Jeno nhận ra rằng mình đã buột miệng nói ra những suy nghĩ ấy. Anh đột nhiên muốn đấm cho bản thân một phát, cơ mà suy cho cùng, để nghe thấy tiếng khúc khích đáng yêu của cậu ấy thì sự ngu ngốc này có vẻ cũng xứng đáng phết. Anh chợt cảm thấy trái tim mình như nở ra khi nghe thấy âm thanh ấy. Như thông thường, Lee Donghyuck lại xuất hiện từ phía sau để làm chuẩn bị order, có lẽ nhờ vậy mà cậu đã không bỏ lỡ hai cái tai đỏ bừng của ai đó. Cậu đặt cốc cafe lên quầy, không quên nhìn Lee Jeno cười khẩy một cái. Jeno lườm Lee Donghyuck một cái trước khi di chuyển sự chú ý của mình trở lại trên người cậu trai nhỏ. "Cảm ơn cậu nhé, Jeno à." Cậu bé nói, cúi đầu tìm cái ví. Lúc nhận tiền từ cậu, anh có thể cảm nhận được ngón tay cậu chầm chậm chạm vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng và mềm mại. Jeno mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt sáng bừng cùng đôi mắt long lanh của cậu. Rạng rỡ làm sao, Jeno không kiềm nổi cảm thán.

Trước khi cậu bé tiến về chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ của bản thân, Jeno đã kịp hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng hỏi – "Mình có thể hỏi tên của cậu được ko? Tại vì bằng một cách nào đó, cậu cũng biết tên của mình."

Cậu bé quay lại nhìn anh, khẽ nhíu mày, mềm mại trả lời. – "Là Renjun." Cậu tiếp tục. – "Với lại, mình nhìn thấy bảng tên của cậu."

Ừ nhỉ. Jeno đột nhiên nhớ ra. Anh thở dài một hơi.

Chiều muộn ngày hôm đó, Renjun rời đi, mang theo hơi ấm luôn đi liền với cậu, bỏ lại một Lee Jeno trống rỗng và lạnh lẽo.

                                             ***

"Ai là người khiến cho mày đột nhiên như người mất hồn vậy?"

"Hả?" – Lee Jeno dừng cái tay đang bận rộn lau dọn của mình, ngạc nhiên ngước mắt nhìn về Na Jaemin ở phía đối diện.

Với tư cách là quản lý, Jaemin muốn giữ mọi thứ thật ngăn nắp và cẩn thận. Đó là lý do vì sao Lee Jeno bị giữ lại đến giờ, mắc kẹt trong việc dọn dẹp và lau chùi trước khi tiệm đóng cửa. Nhưng với tư cách là bạn thân 7 năm, cậu vẫn không quên sở thích chõ mũi vào việc của Jeno và làm cho nó rối tung rối mù lên. – "Donghyuck kêu tao là có cậu trai tóc màu san hô nào đó đã khiến cho mày đỏ mặt tía tai hả?"

"Tao chả hiểu mày đang nói cái gì cả." – Jeno trả lời, đôi mắt đổ xuống tập trung vào mũi giày của mình, ra vẻ như chả có chuyện gì đã xảy ra hết.

Nhưng nghĩ gì, làm gì có chuyện Na Jaemin tin lời cái tên ngốc Lee Jeno này chứ. Cậu xì một tiếng thật dài, ánh mắt sắc lẻm liếc thằng bạn chí cốt đang giả mù mưa sa. Có điều, khi thấy anh cố định mắt mình xuống dưới và không có ý định ngẩng lên, Na Jaemin đột nhiên mất hết cả cảm xúc trêu chọc.

Lee Jeno đột nhiên thấy hụt hẫng khi nhận ra mình chả biết gì về Renjun cả, ngoại trừ việc cậu khiến anh có cảm giác ấm áp và muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Jeno thở dài, ngừng việc lau dọn và cố gắng khiến bản thân thoát ra khỏi những suy nghĩ. Chắc phải đeo kính vào thôi, mọi thứ đột nhiên trở nên mờ nhạt quá.

                                            ***

"Cậu là sinh viên à?" – Jeno vừa lau lau mấy cái ly để xếp lên kệ, vừa lên tiếng hỏi. – "Mình chưa bao giờ gặp cậu ở trường hết."

"Mình học trường cao đẳng cộng đồng, chuyên ngành Mỹ thuật. Đó là lý do mà trên người mình luôn có mấy cái mùi kì lạ." – Renjun khẽ cử động, nghiêng mình dựa vào quầy, tay ủ quanh cốc cafe nóng ấm. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo oversize khác màu hồng xinh xắn, trên đầu vẫn là chiếc mũ len có quả bông quen thuộc. Jeno cắn môi, cố nuốt những lời cảm thán vào trong, Renjun đáng yêu quá.

"Thảo nào cái balo của cậu lại luôn to đùng như vậy." – Jeno lẩm bẩm.

"Hả?"

"Cái balo nặng trịch mà cậu hay đeo ấy, bên trong chắc hẳn toàn là đồ vẽ nhỉ?" – Jeno đưa mắt về phía Renjun đang chăm chú nhìn xuống cốc cafe của mình.

"Mình không nghĩ là cậu sẽ nhớ đấy." Tất nhiên rồi, mình nhớ hết tất cả mọi thứ. – "Ừ đúng rồi, mình để tranh và màu vẽ của mình ở trong đó." – Renjun nhìn Jeno khẽ nở nụ cười, đủ để cái răng khểnh của cậu cọ vào tim anh ngứa ngáy. Đầu gối của Jeno đột nhiên run rẩy, trái tim bỗng trở nên mềm mại, cả cơ thể truyền tới một cảm giác ấm áp.

Lúc Renjun đứng dậy chuẩn bị rời đi cũng là lúc tiệm gần đóng cửa. Jeno cố gắng đè nén sự thất vọng đang lan rộng trong vòm ngực, khẽ gật đầu khi Renjun cất tiếng chào: "Gặp lại cậu sau nhé, Jeno à."

Jeno khẽ vẫy tay chào tạm biệt, Renjun bỗng dừng lại trước thềm cửa. Cậu quay đầu lại, nghiêng đầu đưa mắt về phía anh. Trong khoảnh khắc đó, Lee Jeno có thể nhìn thấy cậu trai bé nhỏ trước mặt mình như đang toả sáng, chìm vào trong ánh mặt trời rực rỡ ngả màu mật ong, tựa như một thiên thần vậy. Anh bỗng thấy làn da sau gáy trở nên bỏng rát. "Nhân tiện thì Jeno à, cậu đeo kính lên nhìn đẹp trai lắm." – Renjun vẫy tay lần cuối, khẽ khúc khích khi nhìn thấy mặt của Jeno đang dần đỏ lên.

Đêm đó, Jeno đã mơ một giấc mơ, về bầu trời màu san hô xinh đẹp dịu dàng, về mặt trời ấm áp, và về một đôi mắt như mật ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net