ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo." À đúng rồi, anh qua đây là có lý do mà nhỉ. Jeno lần theo tiếng thút thít đến tủ quần áo của Renjun, cửa tủ đóng chặt.

Anh nhịp nhịp ngón tay lên cánh cửa. "Junnie ơi? Tôi này. Cậu có sao không?"

Một khoảng lặng, không có gì ngoài tiếng gió thổi. Và rồi, một cách khẽ khàng, Renjun cất tiếng, "Tôi đang đọc sách thì đèn vụt tắt. Nó - nó khiến tôi giật mình. Thế thôi."

"Thế là cậu chui tọt vào tủ quần áo đó hử?" Và cụng đầu vào tường luôn, anh đoán vậy. Suy nghĩ ấy khiến Jeno không cố ý mà bật ra một tiếng cười.

"Tôi - tôi ghét trời bão. Gió rít khiến tôi sợ. Đừng có mà cười nhạo người ta lúc người ta đang buồn chứ, được không hả?"

"Đâu có, tôi không có mà! Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu ổn thôi, nha," Jeno thì thầm trấn an, he hé mở cánh cửa tủ. Quần áo của cậu treo kín thanh mắc, một lô những bộ đồ công sở được là ủi hoàn hảo cái nọ liền cái kia. Còn trong góc tủ là một núi chăn màn được xếp gọn - cũng là nơi Renjun đang cuộn tròn người nằm đó, bộ pijama oversize mặc trên người, chân đi đôi dép lê, cái đuôi quất qua quất lại như thể vẫn đang đe dọa người kia chiến-hoặc-biến. "Tôi không biết sẽ mất điện trong bao lâu, nhưng mà dù sao cũng muộn rồi. Chúng ta ngủ thôi nhỉ? Nào cậu lại đây đi."

Anh chìa tay ra về phía Renjun. Cậu mèo nhỏ chớp chớp mắt hai cái, tai động đậy đắn đo...và rồi, có chút xíu rụt rè, đưa tay ra và nắm lấy.

Và, thế đấy - Jeno không thể cưỡng lại được bản năng trong mình, cúi người bế gọn cơ thể bé con vẫn đang run rẩy của Renjun vào lòng, khiến mèo nhỏ giật mình. "Này - cái chó gì đấy?"

"Đầu gối cậu run lẩy bẩy kìa! Tôi đang giúp cậu ra ngoài thôi mà!" Jeno giải thích cho hành động của mình, lờ đi vết nhói nơi móng vuốt Renjun cào vào vai anh. "Với cả... Tôi biết cậu không cố tỏ ra dễ thương, nhưng cậu dễ thương lắm đó. Cứ để tôi bế cậu về giường cậu cho!"

"Cái tên khốn này! Tôi cắn nát mặt cậu ra bây giờ!" Và mặt Renjun đúng là sát mặt anh đến báo động, trán cậu tựa vào má anh, hơi thở mơn man cổ anh ngứa ngáy. "Thế cậu còn chờ cái gì nữa? Mau bế tôi." Cậu cựa quậy trong lòng Jeno với một tiếng hừ mũi. "Đến giường cậu."

"C-Cái gì cơ?"

"Tối nay lạnh. Còn người cậu thì ấm," Renjun sốt ruột trả lời, lại bấm móng vào người anh khiến anh nhăn nhó mặt mày. "Và giường cậu to hơn, và có nhiều gối, và có mùi như của cậu."

Jeno đang bước thì gần như đứng khựng lại vì bất ngờ, nhưng rồi lấy lại tinh thần mà bật ra một tiếng cười lo lắng. "Tôi có - có thơm không?"

"Câu đấy chẳng phải đã rõ quá rồi à? Không, tôi muốn ngủ trên giường cậu bởi vì cậu có mùi như cức. Vậy thì cậu thấy sao hả?"

"Cậu này, cậu đâu cần nặng lời với tôi như thế mò." Thật ra, lời ca thán ấy cũng không hẳn là phàn nàn. Jeno cũng không phiền khi Renjun quạu cọ. Ít nhất thì cậu ấy luôn thẳng thắn. Mà với cả, cách cậu chui tọt vào trong chăn ngay khi anh thả cậu xuống giường đã nói lên tất cả những gì mà anh nên biết. Cậu không thật sự cọc như cách cậu thể hiện ra bên ngoài. "Này nha - dịch người gọn vào, nghe hông? Nếu cậu muốn tôi ngủ lại đây với cậu, cậu phải cho tôi có chỗ để nằm chớ."

"Tôi thích duỗi người đấy," Renjun nhẹ nhàng lý sự ở giữa giường, nơi mà cậu đang dang tay dang chân như một con sao biển chiếm đến 80% chỗ nằm. "Gọn cái mình lại đi rồi liệu mà biến thành nhỏ xíu xiu cạnh tôi đây. Như một cái lò sưởi ấy - " Cậu ngắt lời kêu ré lên khi Jeno cố cựa quậy bên cạnh cậu và vô tình nằm đè lên đuôi Renjun, "Được rồi, được rồi! Đợi đã - từ nhé - cái đệt - "

Thế mà cũng phải loay hoay mất một lúc. Jeno từ lâu đã không còn quen có một thân người nằm bên cạnh nữa, với cả nếu anh nhớ không lầm, bản thân Renjun cũng chưa từng làm quen với cảm giác ấy. Nhưng ngay khi Jeno ních người lên giường, thân hình của Renjun dường như nép sát bên sườn anh, còn vô tư vắt cả đuôi và chân lên người Jeno để tìm hơi ấm.

"Tôi không cựa quậy được, Junnie à."

"Kệ đi." Renjum khẽ ngâm nga, áp mặt vào cổ Jeno. Cũng vừa vặn ghê ta. "Bỏ mợ. Tôi lại bắt đầu rừ mất."

Jeno khịt mũi. "Kệ đi," anh thì thầm, thậm chí còn nhẹ nhàng gãi đầu cho Renjun để kích hoạt chế độ. Renjun lúc nào cũng có vẻ ngượng ngùng hay khó chịu với bản năng của cậu, nhưng với Jeno, chẳng có mấy âm thanh nào dễ chịu hơn thế.

Suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi thiếp ngủ là cảm giác biết ơn tới vũ trụ, vì đã giúp anh quên được Donghyuck vào ngay quãng thời gian đúng đắn nhất.

***

Jeno không còn nhớ như thế nào thì được cho là một buổi hẹn hò nữa, và anh cũng không muốn ngộ nhận.

Renjun trông chẳng có vẻ gì là lo lắng khi cậu mời anh đi cà phê, cũng chẳng ngần ngại gì mà trả tiền chỗ đồ uống và gọi một chiếc bánh ngàn lớp to bự để hai người ăn chung. Cậu chọn một bàn đôi, bên cửa sổ, và không hề chớp mắt lấy một cái khi Jeno theo bản năng kéo ghế ra cho cậu ngồi. Này là hò hẹn phải hông nhỉ? Giờ mà hỏi thì có ngu quá không zậy? Cậu ấy chắc chắn sẽ nhìn mình như thể mình có ba đầu và sẽ nói gì đó kiểu - "Thế chứ là cái gì, đồ dốt nát?" hay "Cậu bị cái quần gì mà nghĩ tôi sẽ đi hẹn hò với cậu hả?" cho xem.

"Cậu có thích công việc của cậu không, Jeno? Hiện tại cậu hạnh phúc chứ?"

Một câu hỏi không ai ngờ đến. Renjun vốn chẳng quan tâm tới công việc của Jeno, đấy là theo những gì anh thấy, và cậu chắc chắn cũng không để tâm đến cảm xúc của Jeno nữa. Jeno cứ như một con sen chăm lo từng bữa cơm, và thi thoảng làm cái chăn ủ ấm cậu vào ban đêm - nhưng có lẽ, bằng cách nào đó, anh dần trở thành một điều gì hơn thế.

"Khá là ổn, tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn luôn yêu kiến trúc... nhưng tôi ước mình kiếm được nhiều tiền hơn nữa," Jeno tâm sự, nhấp một ngụm cappuccino. Anh thích nhấm nháp vị đắng, cũng là một cú thụi để nhắc nhở anh rằng anh cần phải tỉnh táo để mà hoàn thành nốt những chi tiết cuối cùng của bản thiết kế nhà đêm nay.

Renjun chầm chậm gật đầu. Cậu chưa đụng một tí nào đến một nửa chiếc bánh ngàn lớp; thay vào đó, cậu đang xé vụn một tờ giấy ăn, từng sợi từng sợi, tạo thành một bông pháo nhỏ trên mặt bàn. Jeno từng nghĩ thói quen nghịch phá mấy đồ vật con con của Renjun, như là xé giấy hay nhai những thứ không ăn được, thật dễ thương và kỳ quặc, cho đến khi anh nhận ra chúng là phản ứng khi bị stress - giống như bất kỳ con mèo nào.

"Tôi được mời sang một vị trí mới," cậu rốt cuộc cũng lên tiếng, nhìn vào mắt Jeno. "Đó là một công ty đầu tư, đối thủ của công ty hiện tại. Họ muốn tôi làm quản lý chi nhánh ở Gwangju. Lương theo đó sẽ tăng... nhưng dĩ nhiên, tôi sẽ phải chuyển chỗ ở."

"Ồ..." Ồ. Jeno cảm nhận được nụ cười trên gương mặt mình héo dần đi, và anh hy vọng nó không rõ ràng quá. Hạnh phúc của Renjun mới là điều quan trọng, đương nhiên rồi. Nhưng đồng thời, cậu ấy dù sao cũng là một người bạn cùng nhà tốt xỉu luôn á. "Vậy là cậu đang tính chuyển đi đó hả?" Jeno khẽ hỏi, cố để không nghe ra vẻ quan tâm hay suy sụp quá. "Tôi nghĩ cậu nên nắm lấy cơ hội ngay đi! Ông sếp của cậu đúng là một kẻ ngu ngốc. Không cần cảm thấy tệ đâu."

"Ôi giời, tôi chẳng thấy tệ gì với việc gây rắc rối cho sếp của tôi cả. Ông ta mà có thất bại hay khánh kiệt thì tôi cũng cóc thèm quan tâm." Renjun thở ra một hơi, thả vụn giấy cuối cùng xuống rồi cẩn thận gom chúng thành một đụn nhỏ. "Thật ra tôi nói về chuyện này là vì cậu. Bởi vì... nếu cậu làm freelance, thì cậu có thể làm ở bất cứ đâu, đúng không?"

"Sa - Sao cơ?"

Renjun cuối cùng cũng nhìn vào anh, trao cho anh một lần chớp mắt thật chậm. "Cậu có thể đi cùng tôi, nếu cậu muốn. Tôi thích mấy món cậu nấu. Và cậu không quá ồn ào vào ban đêm. Và... chuyển đi một mình thì buồn lắm."

Biểu cảm của Renjun không dao động mấy, nhưng cậu cũng không nói ra mấy lời đâm chọc hay làm ra những cái thở dài chán nản. Nó giống như vẻ tập trung, nghiêm túc thường thấy khi cậu nói chuyện điện thoại với sếp, chỉ có điều bây giờ thì nó đang được hướng về đống giấy vụn nhỏ. Cậu ấy nghiêm túc này. Ôi chao, cậu ấy nghiêm túc thật này.

"Renjun à, tôi - "

Jeno còn đang không chắc mình định nói cái gì, nhưng anh không cần phải nghĩ ngợi lâu khi ngay sau đó có một vệt sáng lóe lên ngoài cửa sổ hoàn toàn thu hút sự chú ý của cả hai người. "Gì th - " Renjun gần như hét lên vì bàng hoàng, lông đuôi dựng ngược hết cả, rồi tự lẩm bẩm với chính mình, "Đến tầm nửa đêm nhẽ ra bão mới về cơ mà!"

À. Đúng rồi. Cậu ấy không thích trời bão. Cơn lo âu ngập trong đôi mắt sắc của Renjun khiến cuộc trò chuyện không thể tiếp tục được nữa, và cái vịn tay đến trắng khớp vào cạnh bàn đã nói lên tất cả. "Mình có thể đợi ở đây cho đến khi ngớt mưa mà," anh từ tốn đề xuất, khẽ huých chân trấn an cậu bạn cùng nhà. Nhưng rồi mưa bắt đầu táp vào mặt kính cửa sổ bên cạnh họ, tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ trong có mấy giây, khiến Jeno dự là mưa sẽ không dễ gì mà mau ngớt.

"Tôi có cuộc hẹn qua điện thoại với một khách hàng lúc 6 giờ tối, và còn phải xem xét văn kiện trong tập hồ sơ để ở nhà nữa. Chúng ta không thể ngồi đợi quá lâu được," Renjun rầu rĩ liệt kê, nhìn thời tiết biến đổi phía bên kia cánh cửa sổ. "Sấm chớp không đáng lo, mà là mưa ấy. Tôi ghét bị ướt lông. Nó thấm nước nhanh lắm, và rồi sẽ lạnh và ướt ẩm đến cả thế kỷ mất. Thêm nữa là, lông ướt thì hôi lắm."

"À. Ừ." Jeno không biết được, nhưng, đúng là, đám chó mà bị ướt thì cũng bốc mùi đấy, nên anh cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì khác cho việc một con mèo bị ướt. "Nhưng mà - này, nếu đó là tất cả những gì cậu lo lắng, thì chuyện đó cũng dễ xử lý thôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng đuôi cậu không bị ướt, đừng lo nhé." Jeno bỏ tọt miếng bánh cuối cùng của anh vào miệng, lau miệng bằng giấy ăn rồi nói thêm, "Cậu có định ăn không thế? Nếu không thì chia cho tôi một nửa đi. Tôi cứ bị ngứa mồm ấy."

Khóe môi của Renjun khẽ cong lên như vẽ ra một nụ cười, và rất ngoan ngoãn, xẻ một nửa miếng bánh ra làm hai phần. "Cậu phiền phức thật đấy," cậu gắt gỏng nói, đôi mắt thường ngày vẫn lạnh lùng giờ sáng rực lên, đồng tử to tròn và sẫm lại. Họ im bặt sau đó, nhưng không phải một khoảng lặng bí bách - mà xen vào những lần trộm nhìn nhau, những nụ cười kín đáo và đôi lần con tim lỡ nhịp.

Cuối cùng, khi đồng hồ điểm 4 giờ chiều và mưa đã dần ngớt (Jeno bỗng nhận ra là không kịp rã đông cái gì để làm bữa tối nữa rồi, trên hết là Renjun còn đang gấp về với tệp hồ sơ của cậu nữa), họ đứng dậy dọn bàn và thu dần đồ đạc. Tai Renjun phẳng bẹt ra sau đầu khi cậu e dè nhìn ra cửa sổ, cái đuôi ngoe nguẩy lo lắng, rồi liếc nhìn Jeno, gần như ra lệnh, "Cậu đã nói là tôi sẽ không bị ướt rồi. Tôi đang chờ xem cậu có tòi ra được một cái ô hay thứ gì đó không đây."

"Cậu thả lỏng đi xem nào? Tôi không chỉ nói, mà tôi còn hứa nữa kia. Và tôi thì chẳng bao giờ thất hứa cả." Jeno nhìn cậu cười toe, cởi chiếc áo khoác da của mình ra. Nó vừa in với dáng người của anh, tức là quá cỡ một cách tức cười trên người Renjun, nên khi anh choàng nó quanh người cậu trai bé nhỏ, vẫn còn dư chỗ để cậu giấu đuôi vào trong. Tiếp đó Jeno bỏ mũ xuống, cẩn thận trùm kín tai Renjun.

"Ow. Đừng có mà vuốt bẹp chúng thế. Nếu cậu dám gói tai của tôi vào xong cười cợt thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu đấy."

"Thà giấu tai đi còn hơn để bị ướt chứ," Jeno đơn giản đáp lời, và có vẻ Renjun cũng không sẵn sàng sửng cồ lên nữa. "Ổn chưa nhỉ, cùng chạy thật nhanh nhé. Giờ thì chính tôi sẽ chịu ướt hết, nên đừng bảo là tôi chưa từng vì cậu đấy."

"Này - đừng có đi nhanh thế! Tôi kém khoản chạy lắm!" Renjun kêu than phía sau anh; dù có thở không ra hơi và trông nhếch nhác đến đâu, Jeno cũng không thể ngưng nụ cười. Anh với ra đằng sau để nắm lấy tay Renjun, biết rằng anh sẽ luôn tìm được bàn tay ấy.

Chạy về đến căn hộ của họ chưa quá một dãy nhà. Họ bước vào sảnh với hai má phiếm hồng run rẩy, và Jeno cũng không phiền gì việc phải rũ rũ mái tóc ướt khi trông thấy Renjun vẫn khô ráo an toàn. Cậu tháo chiếc mũ xuống và lắc lắc đôi tai, rồi ngay khi trả lại áo khoác cho Jeno, cậu bẽn lẽn vắt đuôi lên vai anh.

"Ơ kìa - cậu sẽ bị ướt bây giờ! Thế thì tôi đưa cho cậu áo của tôi làm gì hả?"

"Nín đi," Renjun thản nhiên chặn họng - không phải theo kiểu đe nạt gì, nhưng nghe tự nhiên đến độ Jeno tự giác tuân lệnh luôn. "Nghe đây. Tôi không yêu cầu cậu trả lời cho vụ chuyển về Gwangju ngay tối nay, nhưng cậu cứ thử cân nhắc xem? Tôi không muốn chuyển đi mà không có cậu."

"Quay lại chuyện đó hử?" Jeno thích thú nhếch miệng. "Ừa, tôi sẽ suy nghĩ. Tôi vẫn không hiểu được vì sao cậu lại muốn lôi cái thân vô dụng tôi đi theo, nhưng tôi sẽ xem xét việc này."

Renjun tặc lưỡi, và khi họ cùng bước vào trong thang máy, bàn tay tí xíu của cậu nắm lấy tay anh, khiến người kia ngơ ngẩn.

"Tôi cho đồ vô dụng nhà anh ba lần đoán đấy."

Jeno cũng không hẳn là cần đến chúng. Anh đã linh cảm được lý do, nhưng nói ra thành lời không khéo khiến anh phát rồ lên mất.

***

Và thì... ờm... điều mà ai cũng biết là gì đấy, là Jeno đã chuyển về Gwangju cùng Renjun. Ai mà chả đoán được là vậy. Anh có thể làm việc ở bất cứ đâu, và cũng chẳng có gì ràng buộc anh ở Seoul cả, chẳng có lý do gì để ở lại. Anh không muốn phải tìm bạn cùng nhà mới, mà với cả, điều anh thích là Renjun khiến anh cảm thấy bản thân mình có ích. Còn ai vào đây ngoài anh là người bê những vật nặng lên cầu thang, hay sạc cho tên môi giới nhà đất một trận và dọa sẽ đưa hắn ra hầu tòa vì tội xúc phạm Renjun là một con thú cưng cơ chứ?

("Gì thì gì, anh mới là thú cưng của tôi ấy," Renjun lẩm bẩm trên đường ra khỏi văn phòng môi giới, khe khẽ mỉm cười. Jeno không có gì để phản bác cả.)

Họ chốt hạ một nơi ở sịn hơn, với phòng ngủ to hơn, có ban công và một khoảnh sân cỏ nơi Renjun thích ngồi ngoài trời vào buổi sáng để tắm nắng. (Và để nhìn theo lũ sóc nữa. Jeno không dám hỏi, nhưng anh đã có lần trông thấy cậu bạn cùng nhà ngồi yên, án binh bất động và im bặt, hàng mấy phút đồng hồ để theo dõi mấy con thú nhỏ chuyền quanh trên tán cây. Dễ thương thế không biết.) Thời gian làm việc của Renjun vẫn kéo dài như thế, và Jeno thì vẫn hết việc nọ đến việc kia, nhưng cả hai người họ đều sẵn lòng ngưng hết công việc lại vào buổi tối, và thảnh thơi ngồi bên nhau trên ghế, việc mà rất ít khi xảy ra ở Seoul.

Thật ấm áp. Cảm giác thật thân tình. Và Jeno thì vốn đã luôn mơ ước có cho riêng mình một gia đình nhỏ - đó là một trong những điều anh đã nuôi mộng cùng với Donghyuck.

Renjun đã dần xây dựng những nếp sinh hoạt như sau: tối tối cậu sẽ tắm rửa rồi pha một ấm trà; cậu sẽ ngồi lên sofa với một cái thở dài thườn thượt và phàn nàn về cái ghế ở văn phòng cứ như cực hình với lưng cậu, và rồi cậu sẽ bắt đầu chu trình nhào nặn cánh tay hoặc bắp đùi của Jeno làm gối đầu cho tới khi vừa ý cậu. "Liệu liệu làm sao cho cái người anh dễ dùng hơn nữa đi," Renjun ương ngạnh đòi hỏi, mặc dù Jeno không tin điều này là thật.

Cho tới khi Jeno đã được dần nhừ, Renjun sẽ thoải mái nằm gác lên người anh, lựa chuyển kênh hoặc xem bất cứ chương trình nào mà Jeno chọn - và hầu hết mọi lần, cậu sẽ bắt đầu cất tiếng rừ, nhất là khi rèm mi cậu trĩu nặng. (Nếu cậu đang vô cùng mệt, cậu sẽ thiếp ngủ đi mà mắt vẫn mở một nửa. Hóa ra cậu ấy cũng có mí lót thứ ba như loài mèo. Cưng nhòoo?) Mèo nhỏ hoàn toàn ngủ gục trên vai Jeno đã không còn là điều gì hiếm gặp nữa, và cứ những tối như vậy, Jeno sẽ bế Renjun về giường với anh, tình nguyện trở thành cái bình giữ nhiệt để làm ấm giường cho cậu.

Bạn nhà dạo này nặng hơn rồi. Thấy vui ghê. Renjun đã từng vô cùng bé hạt tiêu trong trí nhớ của Jeno, với khung người mảnh mai và không hề có một tí mỡ thừa nào, nhưng có vẻ như cậu ăn uống ngon miệng hơn khi áp lực đã dần bớt. Dễ nhìn ra nhất là ở mặt cậu, cách hai bầu má cứ ngày một phúng phính và mềm mịn; khi Jeno cẩn thận đặt Renjun lên tấm ga giường, anh không thể kháng lại khao khát được nựng yêu cặp má đào, rồi cũng không thể lờ đi được cách chúng khiến trái tim anh đập loạn lên trong lồng ngực.

Hai đứa thật sự nên ngừng cố chấp và nói rõ ràng về chuyện này. Ngày mai, khi bạn về nhà, mình sẽ ngay lập tức hỏi xem bạn muốn gì ở mình, và mình sẽ không để bạn chạy mất bằng việc lấp liếm đi nữa. Mặc dù vẫn lo ngại, nhưng Jeno đã quyết tâm rồi, bởi vì mọi thứ đều sẽ được đền đáp cho tới khi được gọi Renjun là của anh.

Nhưng bây giờ thì, ngủ thôi. Anh đứng dậy để đi tắt đèn, nhưng anh chưa kịp cất được bước nào rời giường thì nghe thấy tiếng Renjun thở dài phía sau.

"Tôi cứ tưởng cuối cùng anh cũng chịu hôn tôi chứ."

"Gì cơ?" Jeno ho khan một tiếng, và anh hy vọng việc này vừa vặn đánh lạc hướng vệt hồng đang ồ ạt lan rộng trên má. "Tôi khá chắc là nếu tôi bất ngờ hôn cậu thì cậu sẽ cắn môi tôi mất. Cậu rõ là đã không muốn hôn tôi tầm sáu tháng trước, lúc tôi treo nhánh tầm gửi trong căn hộ của cậu xong cậu còn nổi cơn tam bành với tôi còn gì."

"Chẹp, sáu tháng trước là sáu tháng trước." Renjun hững hờ biện hộ. "Thế giờ anh hôn tôi đi. Nếu anh muốn." Cậu hơi nhỏm người dậy, chống người lên khuỷu tay chờ đợi một câu trả lời, đôi tai động đậy là dấu hiệu duy nhất chứng tỏ cậu đang lo lắng đón chờ hành động tiếp theo của Jeno.

Là một nụ hôn, tất nhiên rồi. Anh đã mong mỏi điều này quá lâu để mà thoáng có một ý nghĩ chối từ nào. Anh ngồi trên tấm đệm và kéo vai Renjun lại gần, nửa do dự sợ rằng cậu sẽ đẩy anh ra và gọi anh là một tên não tàn - nhưng Renjun chỉ nhắm mắt lại và mím môi một cách đáng yêu để môi anh chạm vào. Phớt nhẹ, dịu dàng, ngọt ngào, ngắn ngủi, nhưng sự thật rằng nó đã xảy ra bơm cho Jeno thêm tự tin để chớp thêm một cái hôn nữa (lâu hơn một chút), và cái nữa (lưỡi anh lướt lên môi Renjun, bất ngờ khi phiến môi dễ dàng hé mở, như thể chúng đã chờ đợi điều này tự lúc nào).

Thế rồi Renjun là người thu mình về, môi hững hờ và đôi con ngươi lấp lánh, nhưng vẫn cố giữ lấy ruộng giá nuôi trồng bấy lâu. "Đủ rồi đấy. Tôi chỉ muốn ba cái thôi. Tôi sẽ cắn môi anh nếu như anh dám vượt ngưỡng đấy nhé."

"Thưa vâng. Nhớ là cảnh báo cho anh khi bạn làm thế là được - anh thật sự rất thích hôn bạn đó." Để chứng minh cho lời thổ lộ, Jeno đánh liều thơm chụt một cái lên tai Renjun trước khi đứng dậy, khiến hai cái tai nhỏ ngay lập tức giật giật.

"Cút đi, Lee Jeno!"

"Chin nhỗi! Tại bạn bé dễ thương quá mà!" Jeno khẽ cười rồi tắt điện, trong bóng tối nhanh chóng thay ra bộ đồ ngủ. Khi anh nằm lên giường, gọi cậu lại gần, Renjun cuộn tròn người lại và nằm bên anh.

"Anh đó, cũng vậy," Renjun mơ màng thì thầm, như chẳng muốn Jeno nghe thấy. "Đáng yêu. Cứ như một con chó ngố to đùng mà tôi không nỡ lòng nào giận dỗi được."

Jeno cười. Anh không thể nói được đó là một lời khen hay một câu mỉa mai châm biếm, nhưng dù thế nào thì anh cũng xin nhận.

Vì Renjun đã là của anh rồi.

END

-------------

for ichi(still)fine / arinohoho,

this was supposed to be a gift that i haven't yet plucked up the courage to give you, when is the right time, i don't know, and for which occasion, i don't really know, either. this fic is cute and i was about to do it, but it was your comment showing your interest in a hybrid au that urged me to finish it. i think it suites you, and i tried my best to deliver it. this is weird as fuq and it can't be any weirder, i know, but i hope you don't mind. and i wish you're doing well.

i truly, sincerely wish you the best best!

*one slow blink*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren