Trốn tránh tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em sốt rồi, em đã hôn mê hơn hai ngày buổi triển lãm cũng vì thế mà dời sang tuần sau. em cảm thấy vô cùng có lỗi với đồng nghiệp của mình, lẽ ra em nên mang theo ô.

"renjun dậy ăn cháo nè"

haechan nhẹ nhàng vỗ vai renjun.

"làm phiền cậu rồi, giữa trưa mà phải chạy từ công ty về nhà để đưa cháo cho tớ"

"không sao, ăn rồi nghỉ ngơi đi chiều tớ về"

"ừm"

sau khi ăn xong em bèn đi xung quanh nhà cho bớt đau đầu. renjun như một thói quen đi đến nhà kho, nơi mà chất chứa nhiều kỉ niệm của em và người ấy. những tấm hình, những vật dụng chung, những bức tranh...tất cả những gì liên quan đến người ấy đều ở đây, em vứt ở ngoài nhà kho đều là vì muốn quên đi người nhưng em lại đau lòng không nỡ đốt chúng đi.

từng mảng kí ức cứ thế ùa về khiến em không khỏi đau nhói. đã có một khoảng thời gian em suy sụp tới mức nghĩ đến chuyện tự tử. nhưng cuối cùng người ngăn em làm điều đó là lee jeno.

trong kí ức của em và người ấy luôn có một lee jeno. một lee jeno âm thầm ở đằng sau em. huang renjun không phải đồ ngốc, em đã sớm biết là lee jeno thích em nhưng em vẫn giả vờ không biết. chậu xương rồng cũng là em nhờ người ấy đem đến quán jeno, em biết jeno không thích những thứ sắc nhọn nhưng em vẫn cố gắng nhờ vả cuối cùng vì lời nhờ vả qua loa chẳng có tí thành tâm nào mà anh lại giữ chúng đến tận bây giờ. em không thể chấp nhận tình cảm của lee jeno là bởi em sợ. một cảm giác gì đó khiến em bắt đầu sợ hãi việc yêu đương.

nếu hỏi em có tình cảm nào với lee jeno không? câu trả lời là có. sau khi người ấy mất jeno luôn ở cạnh em quan tâm, an ủi em. một người yếu lòng như em thì đã sớm rung động trước jeno rồi nhưng em vẫn chọn cách chối bỏ. em tin tưởng mình vẫn còn yêu người ấy rất nhiều, tình cảm em dành cho người ấy nhiều hơn là sự cảm nắng em dành cho jeno.

nhưng lâu dần thứ được gọi là cảm nắng ấy vốn đã không còn, em thực sự thích jeno. lúc đó em mới bắt đầu sợ hãi. nếu như em quen jeno thì liệu có phải là em đang phản bội người em yêu hay không?....em sợ lắm. tình cảm em dành cho jeno cũng từ đó mà chôn giấu. nhưng lee jeno là ai chứ anh chính người kiên trì, hai năm qua anh ấy không ngừng chăm sóc cũng như tỏ tình em...anh ấy quá ngốc.

"anh yêu em là sai sao?"

câu nói đó của anh khiến em muốn khóc. em chẳng biết nữa. em thực sự mong jeno sẽ tìm được ai đó tốt hơn em nhưng anh ấy lại bảo rằng

"ngoài em ra anh chẳng cần ai nữa"

mark bảo em học cách chấp nhận sự thật thì em cũng đã học được rồi. em đã chấp nhận được việc người ấy không còn trên thế giới này nữa.còn việc đừng sống trong quá khứ ư? vốn dĩ em không sống trong quá khứ mà chỉ là em sẽ cảm thấy tội lỗi nếu em quên đi người mà mình đã yêu rất sâu đậm.

renjun thở dài một tiếng rồi đứng lên, em nghĩ lee jeno đã buông bỏ được em rồi. ngày hôm đó quá sức tồi tệ, ngày hôm đó em đã tận tay giết chết đi niềm hi vọng của anh. đôi mắt anh ấy tuyệt vọng đến mức đau thương. ngày hôm đó em không quên được...

"jeno à, em xin lỗi, thực sự xin lỗi anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net