12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jeno đứng sững nhìn theo cái xác đã được phủ khăn trắng bị khiêng đi, trong lòng cậu hiện tại rối tung toàn là những câu hỏi không có câu trả lời. Cảm giác kỳ lạ cùng khó chịu từ lúc đi tới bây giờ vẫn chưa dứt, có lẽ điều gì đó kinh khủng lắm sắp xảy đến.

"Đi thôi."

Taeyong thở hắt ra một hơi rồi vỗ vai cậu bắt đầu rời đi, đối với sự việc này anh cũng không thể làm gì nhiều ngoài việc cố gắng lật tẩy những thứ đang bị che dấu dưới lớp bụi này.
Mong là mọi thứ sẽ đi theo hướng tốt đẹp nhất, mong là vậy...

Hai người bọn họ ngồi trong xe nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào, có lẽ cảnh tượng vừa rồi vẫn còn vương lại trong tâm trí chẳng thể quên đi. Chỉ cho đến khi tiếng điện thoại của Taeyong chợt reo lên phá tan bầu không khí ảm đạm....

"Tôi nghe đây.. Cậu nói gì cơ?"

Taeyong quát lớn vào điện thoại, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được anh cố hỏi đi hỏi lại lời mà người bên đầu dây kia vừa nói.
Jeno ngồi bên cạnh cũng giật bắn mình nhìn anh, cậu tò mò quan sát từng chuyển động cơ mặt của anh.
Taeyong nhanh chóng giữ chiếc điện thoại rồi tấp vào lề đường, có vẻ như mọi thứ đã thực sự nghiêm trọng quá tầm kiểm soát.

"Jeno này..."

"Có chuyện gì ạ?"

"Na Jaemin bỏ trốn rồi, Renjun...đã biến mất."

Jeno mở to mắt nhìn anh, mọi thứ xung quanh cậu như đổ sụp xuống hết còn hai tai thì ù đi. Cậu thực sự chẳng thể làm gì hơn ngoài sững sờ nhồi đó....

"Quay về Seoul thôi anh, ngay bây giờ."

"Nhưng-"

"Nếu anh không đi thì em đi một mình, đưa em tới sân bay ngay đi!"

___________________________________

Trên đường đi Jeno đã gọi báo tin cho tổ điều tra và Mark, cậu cố gắng huy động nhiều người nhất có thể để tìm kiếm tung tích của Renjun. Chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra, một là Renjun đã bị Na Jaemin bắt cóc còn hai...là cậu ấy tự nguyện đi theo Na Jaemin.

"Chết tiệt."

Jeno tức giận vung nắm đấm vào bức tường phía trước, máu từ bàn tay chầy xước chảy xuống nhỏ từng giọt xuống đất.

"Làm ơn đi Huang Renjun, cậu đang ở đâu...Mong là không như những gì tôi đã nghĩ."

______

Ở một nơi khác Na Jaemin vui vẻ nở nụ cười tươi rói nhìn ra ngoài cửa sổ hóng mát, chiếc xe riêng màu đen bóng loáng phi nhanh trên con đường cao tốc.

"Cậu đã chuẩn bị luôn chỗ trốn rồi sao?"

Renjun không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu, hiện tại mọi thứ trong tâm trí cậu đang rối tung rồi mù. Bên ngoài Renjun cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu làm như vậy, liệu mọi thứ có giống như kế hoạch đã định sẵn hay không?

"Đừng lo lắng, có mình ở đây rồi.."

Jaemin tiến đến gần tai Renjun thì thầm một câu, cậu ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt rồi mái tóc cậu. Chẳng cần phải liếc qua nhìn Renjun cũng biết được ánh mắt thích thú đối với con mồi kia đang dán chặt lên cậu, cả nụ cười khốn nạn kia nữa.

Sau 3 tiếng ngồi trên xe thì cuối cùng bọn họ cũng tới nơi trú ẩn, đó là một căn nhà nhò bằng gỗ ở vùng ngoại ô. Một nơi hoàn hảo để trốn lũ cảnh sát, yên tĩnh, ít người sống và rất xa trung tâm. Jaemin vừa bước vào liền cởi chiếc áo áo tù nhân bên ngoài đã dính đầy máu rồi nằm phịch xuống sofa, cậu ấy mệt mỏi tới mức chẳng buồn lau đi những vệt máu bắn lên mặt.

"Đừng nằm đo ngủ, cậu sẽ bị cảm lạnh đó."

...

Renjun thở dài nhìn con người cao lớn kia đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ trên chiếc ghế sofa bé tẹo, cậu cầm theo chiếc áo khoác ngoài nhanh chóng vứt vào chiếc thùng bằng sắt rồi đốt cháy nó. Sau đó Renjun phải một mình vác tên kia lên phòng ngủ ở tầng hai, cơ thể bé nhỏ cố gắng kéo lê người cao hơn mình cả cái đầu bước từng bước cầu thang một...

"Biết điều chút đi tên khốn nạn, may mắn cậu là Na Jaemin đấy."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net