The storm comes...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cô tỉnh dậy thì thấy tay cô đang nằm gọn trong tay Hyung Sik. Anh ngủ gục bên cạnh giường mà tay vẫn nắm tay cô chặt cứng. Cô nhúc nhích ngón tay, thấy động, anh liền tỉnh dậy. Cả đêm anh không tài nào ngủ yên được, cứ mơ màng nhắm mắt, cảm giác nôn nao lo lắng về cô không nguôi bớt một chút nào. Thấy cô tỉnh rồi, anh liền ngồi dậy nhìn cô một lượt xem cô có còn khó chịu ở đâu không, thấy cô híp mắt cười với anh, anh mới ngồi lại, hai tay ôm lấy đôi má đã có phần hóp vào một chút của cô, vuốt ve. Thấy cô như vậy, anh càng thương cô hơn.
Nhìn thấy Hyung Sik sau một đêm mà đã lún phún râu, mắt lộ vẻ mệt mỏi, cô cũng không khác anh là mấy, thương anh vô cùng. Trong lúc đợi Hyung Sik đi làm thủ tục ra viện, cô nằm trên giường suy nghĩ về cô và anh. Ban đầu cô nhận vai Sae Bom vì nhân vật có tính cách gần giống với cô ngoài đời. Vậy mà giờ, tính cách ấy đi đâu mất sạch, chỉ còn lại Hyo Joo yếu đuối. Con gái, ai chẳng có một góc mềm yếu trong lòng, chỉ là lựa chọn có thể hiện ra bên ngoài hay không mà thôi. Cô nhận ra, sau khi yêu anh, cô thoải mái bộc lộ những gì thật nhất của mình. Thoải mái dịu dàng, mềm yếu trước người đàn ông của cuộc đời mình. Bởi lẽ cô biết, cô đã có anh để dựa vào, giông bão dừng sau cánh cửa, bình yên khi cô được bên anh. Chỉ khi ở bên những người thân nhất, cô mới thật sự là cô. Như vậy đối với cô là quá đủ rồi. Vậy nên sau đợt nghỉ ngơi ngắn này, cô lại trở lại là diễn viên Han Hyo Joo, cô gái có nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc. Trở lại mạnh mẽ, dũng cảm đương đầu với showbiz như cô đã từng.
Sau khi từ viện về, cô ở nhà nghỉ ngơi thêm một ngày. Sau đó tiếp tục lên công ty nhận việc. Tinh thần tốt hơn nên gương mặt cô cũng tươi tỉnh và hăng hái. Mọi người từ giám đốc đến chị quản lý, ai cũng nhẹ nhõm khi thấy cô đã lấy lại được tinh thần. Hyung Sik sau khi xin nghỉ 2 ngày, cũng quay lại với đoàn làm phim. Anh cúi đầu xin lỗi đoàn vì đã gián đoạn công việc. Hầu hết ai nấy cũng thông cảm cho anh, nhưng làm sao vừa lòng được tất cả, đâu đó vẫn có một vài cá nhân khó chịu khi tiến độ quay phim bị anh ảnh hưởng. Anh cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng biết sao được, anh yêu Hyo Joo nhà anh lắm, dù phải trả giá gì đi nữa anh cũng thấy đáng để đánh đổi. Sau khi ốm dậy, Hyo Joo luôn bị Hyung Sik bắt, ép ăn tới mức nghĩ tới bữa ăn là cô nhăn mặt cau mày làm nũng không muốn ăn. Bữa nào anh cũng nấu đồ ăn bồi bổ cho cô, hôm thì chưng yến, hôm thì cháo bào ngư, gà hầm sâm,... những món tốt cho sức khoẻ, hồi sức nhanh, anh đều đi hỏi mẹ 2 bên, rồi lọ mọ nấu. Luôn chuẩn bị sẵn sàng các món ấy ở trong bếp để khi cô đi làm về có thể ăn nóng, không bao giờ để món ăn bị nguội cả. Về chuyện đi lại, anh cũng không yên tâm, cứ bảo cô chưa khoẻ nên không cho cô tự lái xe đi đâu cả. Đi làm thì có xe, tài xế của công ty. Lúc anh đi làm, cô có đi shopping hay massage thì anh nhờ chị quản lý chở cô đi, rồi trả cô về tận nhà, vào nhà chụp hình cho anh xem anh mới yên tâm. Mọi chìa khoá xe của anh và cô, anh đều giữ hay cất đi. Việc nhà anh cũng giành làm hết, không để cô phải động tay vào việc gì. Sau đợt ở bệnh viện, cả hai yêu nhau nhiều hơn. Anh chiều chuộng và quan tâm cô nhiều hơn nữa, muốn dành hết tất cả những gì tốt nhất mà anh có cho cô. Cô cũng vậy, rất hợp tác và ngoan ngoãn nghe lời anh. Dần dần, nụ cười của cô ngày càng rạng rỡ trở lại, anh thấy vậy cũng có nắng trong lòng.
Cuộc sống của cả hai vẫn tiếp diễn như trước đây, hàng ngày đi làm rồi về nhà, cùng nhau ăn uống, xem phim, đi dạo rồi du lịch,... Có khác là một vài người có vẻ ghen tỵ với tình yêu của hai người nên lúc làm việc có làm khó dễ Hyo Joo một chút. Hyung Sik nghe được, liền lên gặp chủ tịch công ty. Anh xin phép chủ tịch cho anh và Hyo Joo được công khai yêu nhau, dù kết quả thế nào, anh cũng xin chấp nhận. Chủ tịch ban đầu cũng có ý định ngăn cản, vì dù sao, anh và cô cũng mới quay trở lại showbiz, lại còn đang trên đà phát triển rất tốt, không cần phải tạo drama để gây thêm sự chú ý làm gì. Nhưng thấy đôi mắt của anh tràn ngập sự quyết tâm và dũng cảm đương đầu với sóng gió sắp đến, chủ tịch cũng gật đầu chấp nhận. Công ty của anh và cô tôn trong nhân viên, idol của mình, nên anh và cô mới gắn bó như vậy. Nhận được sự đồng ý của chủ tịch, anh mừng rỡ cảm ơn rối rít, đôi mắt long lanh xúc động. Tối hôm đó, anh nói lại với cô về việc sắp tới sẽ công khai rằng họ yêu nhau, để cô và anh không phải giấu diếm, lén lút như làm việc xấu nữa. Thấy gương mặt anh vui vẻ khi sắp được công khai, cô cũng thấy hạnh phúc. Ai mà không muốn được thoải mái tự do yêu đương như một người bình thường? Nhưng rồi cô nghĩ tới, nếu không được ủng hộ, mà là phản đối, thì sự nghiệp sau này của anh sẽ sao đây. Anh lại đang trên đà phát triển rất tốt, lượng fan tăng lên từng ngày. Chưa kể, netizen Hàn nổi tiếng khó tính và thù dai, chưa chắc thời gian sẽ làm họ quên đi những chuyện khiến họ phật ý. Thấy được sự do dự và lo lắng nơi ánh mắt của cô, anh cầm tay cô và nói:
🐻: Em cứ yên tâm yêu anh, mọi chuyện còn lại để anh lo.
🐰: Nhưng mà...
🐻: Không sao đâu, chủ tịch cũng ủng hộ mình mà.
Anh hôn cô một phát để ngăn miệng cô lại, rồi nói để trấn an tinh thần cô. Anh biết sau đợt vừa rồi, cô có phần đề phòng và lo lắng.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, ngày mà tin tức công ty xác nhận cô và anh đang hẹn hò xuất hiện trên khắp các mặt báo, dư luận dậy sóng. Sự kiện nào trong showbiz nổ ra, đương nhiên sẽ có nhiều luồng ý kiến. Ủng hộ, phản đối, trung lập,... nhưng cặp đôi của cô và anh lại bị phản đối nhiều hơn. Phản đối vì cô lớn tuổi hơn anh, phản đối vì ngày xưa cô từng có những scandal như thế, vì anh vừa mới xuất ngũ, cô cản đường thăng tiến của anh, vì thất vọng về anh khi anh hẹn hò một người mà đối với họ là không xứng,... Anh và cô ở nhà lướt một lượt các tin tức và bình luận. Nhìn cô buồn buồn, anh không nhịn được mà kéo cô vào lòng, vuốt tóc, xoa vai để cô yên tâm hơn.
🐻: Không sao đâu em, rồi mọi người cũng sẽ ủng hộ mình thôi.

🐰: Em xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới anh.
Cô không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi này.
🐻: Bé thỏ ngốc này, không sao đâu, có anh đây rồi.
Nói rồi anh kéo cô nằm xuống giường, để cô gối đầu lên tay và dỗ cô đi ngủ.
Sau đợt này, Hyung Sik bận rộn hơn vì sắp tới ngày đóng máy rồi. Một ngày về nhà ngủ với cô chưa tới 8 tiếng đã lại dậy đi làm. Cô thì vừa xong việc nên có nhiều thời gian hơn. Cô loanh quanh ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, nấu cơm đợi anh về ăn rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ.
Một ngày cuối tuần đẹp trời, vậy mà anh lại có lịch quay, nên sáng sớm đã phải dậy đi làm. Hôn một cái tạm biệt với anh, cô đi ngủ tiếp. Dạo này cô buồn ngủ nhiều hơn, có lẽ do đợt ốm vừa rồi khiến cô mất sức chưa hồi phục hẳn? Ngủ một phát đã tới chiều, ánh nắng buổi chiều mùa xuân thật ấm áp và bầu trời thì xanh trong. Bước ra phòng khách uống cốc nước, cô chợt thấy chìa khoá xe anh để quên trên tủ giày. Chắc do bận quá nên anh thay giày xong quên cầm theo. Vì hôm nay trời đẹp nên cô quyết định tạo bất ngờ cho anh, lâu rồi cô chưa được cầm tới vô lăng lái xe rồi. Nơi anh quay ở Chungcheongnam có một bãi biển cực đẹp, cô nghĩ tới đó sẽ bắt kịp khoảnh khắc hoàng hôn. Sau đó cô và anh sẽ ở lại đó một hôm rồi ngày mai hẵng về nhà. Lên xe với tâm trạng háo hức nên lúc ra khỏi chung cư, cô không phát hiện phía sau có một chiếc xe cũ kỹ đi theo cô cả quãng đường. Trên đường đi, cô vừa bật nhạc vừa lắc lư hát theo, tới đoạn đường ven biển, một bên là rừng cây mát mắt, một bên sóng biển rì rào, cô thoải mái mớ cửa ra cho gió lùa vào thật mát. Đang tận hưởng không khí thì đột nhiên chiếc xe cũ kỹ sau lưng phóng vọt lên, rồi húc vào mạn xe. Cô bất ngờ không kịp trở tay, lạc tay lái, chiếc xe bị húc ngang xoay 2 vòng rồi mất đà húc vào sườn núi. Sau va chạm, cô cảm thấy có dòng máu ấm chảy xuống mặt, bên vai đau tới nỗi không cử động được, đặc biệt ở bụng cô là đau nhất, toát hết mồ hôi, mặt mày tái mét. Cô cố gắng với lấy chiếc điện thoại bị văng sang sàn ghế bên cạnh, nhưng cơ thể đau quá khiến cô mất sức quá nhiều. Cô đưa mắt ra ngoài cửa để tìm một tín hiệu có thể cầu cứu, nhưng đợi mãi không thấy ai ngang qua, đoạn đường này chỉ có cây rừng, núi và biển. Cầm cự được 5 phút, cô gục xuống vô lăng, mơ màng nghĩ đến Hyung Sik.
Ở trường quay, Hyung Sik bỗng có cảm giác nôn nao, bồn chồn trong lòng không hiểu sao. Anh cố nén cảm giác đó lại, hoàn thành cảnh quay cuối cùng, tươi cười hạnh phúc với nữ chính trên lễ đường. Vừa đóng anh vừa nghĩ, nhanh thôi, anh cũng sẽ cầu hôn Hyo Joo, để tình yêu của anh và cô được mọi người chứng giám và chúc phúc. Nghĩ đến đây, anh càng mong sớm xong cảnh quay, đóng máy và về nhà bên cô.
Khi đạo diễn hô Cut, cả đoàn phim vỗ tay chúc mừng, cảm ơn vì đã hoàn thành bộ phim thành công tốt đẹp. Anh cúi đầu cảm ơn mọi người đã vất vả rồi, sau đó tới chỗ nghỉ ngơi gặp trợ lý để lấy điện thoại gọi thông báo cho cô. Anh gọi cho cô mấy cuộc, không thấy cô bắt máy. Cảm giác nôn nao kia trong lòng anh lại trỗi dậy. Anh gọi cho chị quản lý của cô cũng không thấy bắt máy. Bây giờ anh đã bắt đầu lo lắng thật sự, không biết có chuyện gì xảy ra không mà không ai bắt máy. Hay mải đi shopping quá? Anh gọi cho bố mẹ hỏi xem Hyo Joo có ở bên ấy không, vì thường ngày rảnh rỗi, cô cũng hay sang nhà bố mẹ anh chơi, nên bố mẹ anh quý cô lắm, từ lâu đã coi cô là con dâu trong nhà rồi. Nhưng bên nhà anh cô cũng không ghé. Thấy con trai mình gọi điện hỏi Hyo Joo, bố mẹ anh tưởng hai người cãi nhau, liền khuyên nhủ vài câu, vẫn là bênh con dâu hơn con trai ruột. Anh vâng dạ rồi cúp máy. Xong anh gọi cho bố mẹ cô, nhưng cũng như nhà mình, cô không về nhà mẹ. Vừa cúp máy xong thì Hyo Joo gọi đến, anh mừng rỡ bắt máy, đang định mắng yêu vài câu thì bên kia nghe giọng người lạ. Anh khựng lại vài giây, bên đầu bên kia hỏi anh có phải là Park Hyung Sik không, hiện tại Han Hyo Joo vừa bị tai nạn, đã cấp cứu xong và nằm ở phòng hồi sức, bệnh viện tra thông tin thì thấy số anh được cô để vào phần liên lạc khẩn cấp nên gọi điện thông báo cho anh. Bảo rằng anh hãy tới bệnh viện để làm các thủ tục cần thiết tiếp theo cho bệnh nhân, và để bác sĩ thông báo tình hình của Hyo Joo cho anh. Nghe xong tay chân anh rụng rời, ngồi thụp xuống đất, trợ lý bị bất ngờ tưởng anh bị gì. Ngồi cạnh thì thấy mặt anh tái mét, tay run run cầm điện thoại, đôi mắt ửng đỏ. Không biết nghe điện thoại của ai mà anh lại có phản ứng như vậy. Ngay lập tức anh bảo quản lý lái xe tới bệnh viện ngay. Anh bây giờ như người mất kiểm soát, ai hỏi gì cũng không trả lời, mặc kệ bữa tiệc đóng máy mà bỏ về trước. Hiện tại, không gì quan trọng bằng Hyo Joo của anh. Trên đường đến bệnh viện, trong lòng anh cầu mong cô không sao. Vừa đi anh vừa thông báo cho bố mẹ hai bên, cho chị quản lý và gọi cho chủ tịch thông báo tình hình, sau đó xin nghỉ phép. Anh liên tục hối thúc quản lý lái xe nhanh lên, suýt chút nữa nạt luôn vào mặt quản lý. Lần đầu tiên, cả quản lý lẫn trợ lý thấy anh mất bình tĩnh như vậy, cũng đoán được chuyện có liên quan đến Hyo Joo, nên hai người họ chỉ im lặng không lên tiếng.
Tới nơi, anh không cần chờ thang máy, hai bước làm một, anh chạy 3 tầng lầu bằng thang bộ. Trước khi tới, anh đã bảo bác sĩ chuyển cô tới phòng đơn VIP để không bị ai làm phiền. Lên tới nơi, anh cũng đã thấy chị quản lý, 2 bố ngồi ngoài hành lang trầm mặc. Từ ngoài cửa nhìn vào, chỉ có 2 mẹ ngồi bên lau tay nhè nhẹ cho cô. Trong lòng anh trào dâng nỗi xót xa, đau lòng khi lại thấy người anh yêu nằm trên giường bệnh. Bố anh thấy anh gục đầu trước cửa, liền tới bảo con trai ngồi xuống ghế rồi nói tình hình của cô cho anh, vì bố tới trước nên bác sĩ đã thông báo tất cả cho gia đình. Những thông tin từ từ vào đầu anh, càng nghe mắt anh càng đỏ, cố gắng kìm nén nỗi đau. Cô bị lệch vai, phải nắn lại, bị chút rách da ở vùng đầu nhưng không ảnh hưởng gì, còn lại là xây xát ngoài da, nhưng, quan trong nhất, phát hiện trong bụng cô đang mang thai, được 6 tuần rồi, nhưng vì tai nạn lần này, họ đã mất đứa con đầu lòng của cả hai. Nghe đến đây, cảm xúc vỡ oà, anh bật khóc trước mặt mọi người. Mọi người biết ý, để yên cho anh giải toả tâm trạng cho đến khi anh ngưng. Sau đó anh kéo nhẹ cánh cửa đi vào, bảo hai mẹ ra ngoài nghỉ ngơi, trong này cứ để cho anh. Mọi người ra hết rồi, anh ngồi cạnh nhìn người con gái anh thương, xây xát, bầm tím, nghĩ tới con của cả hai, anh lại đau lòng nhắm chặt mắt, gục xuống bên cánh tay cô. Lần trước anh đã dặn lòng phải bảo vệ cô thật tốt, vậy mà bây giờ cô lại nằm trên giường bệnh thế này...
-----
Còn 1 chap nữa là hoàn thành fanfic đầu đời của mình, cảm ơn các bạn đã follow truyện của mình, mình vui lắm hehe 💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net