1. Hoa lãng quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường thì Norton hay ngó lơ những sạp hoa tươi trên đường đến công ty, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay anh lại dừng chân trước một cửa tiệm hoa giản dị.

Tiệm này nhìn bên ngoài cũng đẹp đấy, đường zic-zắc nổi lên làm nổi bật hơn hẳn so với căn nhà kế bên, nhưng màu sắc thì lại quá mộc mạc, màu nâu sữa, nhìn chán ngắt. Bên trên tiệm là tên của nơi đấy, "Miagarment". Nó có nghĩa là gì vậy chứ?

Anh bước vào tiệm, tiếng chuông leng keng vang trên đầu bị anh bỏ qua, chủ tiệm thấy anh bước vào thì vô cùng mừng rỡ, mở miệng cười lớn mấy lần liền trong lúc đón chào anh.

Tại sao một người đàn ông gần 50 lại muốn mở tiệm hoa chứ?

— Khách quý khách quý, ngài muốn mua hoa gì hay để tôi gợi ý?

Không biết là do gã ta để ý thấy chiếc đồng hồ làm bằng vàng đắt tiền của anh nên cách xưng hô cũng trở nên kính trọng hơn hẳn, "khách quý" cơ đấy, thế nếu không mang theo đồng hồ thì anh còn gọi tôi như vậy nữa hay không?

Anh đứng nghĩ một hồi rồi điềm đạm đáp lời chủ tiệm.

— Anh gợi ý đi.

Mẹ nó, cái giọng điệu khàn đục của anh nghe như rót mật vào tai, từ nam đến nữ ai cũng chẳng tiếc lời khen cho cái giọng nói đầy nam tính ấy cả, có lần anh đang họp với sếp lớn của một công ty khác còn được chấp nhận hợp tác ngay khi họ nghe thấy giọng anh cơ.

Chắc từ giờ anh phải chăm nói nhiều lên mới được.

— Chà, bên chúng tôi đa dạng và phong phú các loài hoa đẹp, hoa hồng nhung anh thấy thường xuyên rồi đúng không, bên chúng tôi có loài hoa hồng tím cực hiếm, và hoa hồng đen nữa, đều là tự nhiên hết và không dùng màu vẽ lên đâu, hơn nữa, tiệm chúng tôi có một loài hoa cực kì hiếm, phải nói là trên trái đất có duy nhất tiệm chúng tôi là bán loài ấy. – Ngừng một lúc, gã lấy trong hộc bàn ra một cái va li bạc nhìn rất sang trọng, hai bên khoá tách ra, chiếc va li nằm trên bàn được mở, để lộ loài hoa màu tím pha xanh dương và vàng nhìn khá đặc biệt, anh nhìn chúng nhưng chẳng thấy bất ngờ hay thú vị gì. – Nhờ có loài hoa này mà tiệm tôi mới trụ được trên thị trường đấy, tên của nó là "hoa lãng quên".

— Nổi tiếng vậy mà ế khách dữ. – Anh ghẹo chủ tiệm, cười mỉm. – Cho tôi biết công dụng của nó đi.

— Cái tên nói lên tất cả, loài hoa này có thể khiến ai đó quên đi một sự việc nào đó do chính tay anh chọn, anh chỉ cần nghiền chúng ra thành bột rồi rắc lên người của đối tượng, loài hoa sẽ cho anh quyền xoá kí ức tự chọn bằng cách nghĩ trong đầu về kí ức của đối tượng là xong, sau khi xoá thì bột trên người họ sẽ biến mất, muốn sử dụng tiếp thì lại rắc bột lên.

— Vô dụng thật. Xoá kí ức thì có gì hay ho? – Anh nhìn đối phương đầy thắc mắc.

— Loài hoa này còn công dụng thứ hai nữa, đó là điều khiển tâm trí, giờ anh còn muốn nói nó vô dụng không? – Gã cười lớn, dường như đã nhìn thấu tâm trí anh.

— ...Tôi mua, có bao nhiêu ở đấy tôi lấy hết.

— Được được, gói vào cho anh đây, mà nhiều người mua hoa này về chỉ để sử dụng nó với công dụng thứ hai, ít người dùng nó với công dụng chính.

— Thế đổi tên sang "hoa tâm trí" luôn đi. – Anh cười xoà.

— Haha, nếu được thì tôi cũng đổi rồi, mà họ làm vậy cũng dễ hiểu, công dụng thứ nhất vừa vô dụng lại nhiều khuyết điểm, công dụng hai thì có tác dụng hơn nhiều, mà lại còn thiết thực, hợp lí.

— Ông lo gói hoa đi. – Norton lườm người đàn ông rồi gõ tay vào đồng hồ. – Sắp muộn giờ họp của tôi rồi.

— Ông lớn thì đi muộn có sao đâu. – Gã ta cười trừ, thao tác tay nhanh hơn.

Mà gã nói đúng, ông lớn thì sợ muộn gì chứ, cùng lắm để nhân viên tự họp cũng được mà. Anh an ủi bản thân, có nén sự tội lỗi xuống đáy lòng.

— Hết 8 triệu, thẻ hay tiền mặt?

— Thẻ.

Nói rồi, anh đưa thẻ cho gã.

— Đã nhận, của anh đây, tạm biệt quý khách.

Rời khỏi cửa hàng, anh lê bước trên con phố vắng người, hôm nay cũng không quá tệ đấy chứ.

Nghĩ vậy, anh cười thầm rồi tạt sang quán cà phê bên cạnh, dường như cảm xúc tội lỗi bị giấu kĩ quá nên cũng đã quên luôn về nhân viên tội nghiệp của mình rồi.

Tâm trạng hôm nay của anh, trên cả tuyệt vời!

_____________

Lời của tác giả: Anh ổn nhưng tôi thì không(PД'q。)·。'゜

Cảm ơn các cậu đã đọc hết chương này, mong vẫn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng các cậu trong các chương tiếp theo!!

Nếu thích truyện thì tặng tớ một sao nha(ノ∀'♥)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net