4. Gặp nhau lần thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Tôi không thể làm được! Tôi sợ ngài ấy lắm!

Mike cố vùng tay ra khỏi cái lực nắm chặt của đàn anh, vẫy vùng như một đứa trẻ con khiến mấy người xung quanh phải run người lên mà nhịn cười. Thật đấy, cái vết sẹo của giám đốc Norton, cậu chỉ nhìn có một giây thôi đã sợ phát khiếp rồi, huống hồ gì còn phải làm vệ sĩ riêng 24/24 cho ngài ta? Mike lắc đầu nguây nguậy, để đàn anh giữ tay mình giống như mấy cảnh tình cảm trong phim Hàn Quốc, họ sẽ nói mấy câu như "em ơi đừng đi..."

Không, cậu đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này?

— Thôi nào Morton! Lương cao lắm! Tôi thề, có khi còn được bo cả tỷ đồng chứ đùa!

— Anh điên rồi! Anh có kinh nghiệm thì mới thích hợp hơn để bảo vệ ngài ấy chứ! – Mike nhìn đàn anh đầy tha thiết.

_______

Norton quan sát tất cả từ chiếc camera gần nơi đấy.

Chậc, quả nhiên là cậu ta không đồng ý, anh cũng đoán được điều này từ lâu rồi. Không sao, mà để cậu ấy làm những việc nguy hiểm thế này thì anh cũng lo, chi bằng cứ để cậu ta làm nhân viên thôi cũng được.

Công việc bàn giấy thì thế nào? Tiếc là anh không thể nâng tầm cho cậu ấy lên làm thư kí cho mình luôn được, dù gì cô nàng thư kí hiện giờ của anh vẫn còn được việc lắm.

— Cho gọi Mike Morton lên phòng giám đốc. – Anh hất cằm nói với cô thư kí, nhận được cái gật đầu rồi cẩn trọng rời đi, anh mới an tâm.

______

— Ngài Mike Morton, giám đốc cho gọi anh lên phòng của ngài ấy. – Cô thư kí cắt ngang giọng nói nhì nhèo của cậu, mỉm cười thân thiện mà báo tin.

— Quãi, ăn cám rồi bạn ơi. – Cô bạn thân Annie cùng hai bím tóc vàng trẻ con thì thầm vào tai cậu mà ra giọng thê lương, đá vào mông để cậu có đà tiến về phía trước, hồi còn học chung lớp, Annie luôn làm hành động này để cổ vũ cậu, mới đầu thì đau thấu trời xanh, bây giờ thì cậu thấy quen rồi, thậm chí còn cảm ơn cô nữa. Nhưng vẫn đau nha.

Hai người, một nam một nữ bước vào sảnh rồi thẳng tiến lên phòng giám đốc bằng thang máy, Mike thầm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, lo quá bước không qua đâu.

Cửa thang máy kêu ting rồi mở ra, cô thư kí đi trước, đằng sau là cậu, nơi hành lang này dẫn đến phòng giám đốc, chỉ có vài anh bảo vệ là nghiêm túc canh giữ thật cẩn thận, hừm, khác xa với những gì cậu đã nghĩ.

Cô thư kí gõ cửa rồi dẫn cậu vào, nhìn vẻ mặt của giám đốc mà chủ động rời đi, để lại cậu nhìn giám đốc thật sượng trân.

— Giám đốc... gọi tôi có việc gì không? – Cậu nhìn anh, ánh mắt tự tin nhưng nội tâm thì gào thét dữ lắm, chỉ là cậu rất giỏi việc che giấu cảm xúc này thôi.

— Chẳng quan trọng gì đâu, tôi chỉ là muốn gặp em nên gọi thôi. – Norton đan tay vào nhau rồi chống cằm lên mu bàn tay, cười thật thân thiện với cậu.

Mẹ kiếp, nghe mùi mờ ám à nha.

— Mike Morton, đồ ngốc, sao cậu lại bỏ cái công việc ngon ăn ấy mà sang chỗ chúng tôi? – Norton nâng giọng, câu nói đậm chất người yêu đang dỗ dành người thương của mình.

Đồ ngốc sao, vậy tức là cậu đã làm sai điều gì đó rồi phải không?

— Tôi xin lỗi! Tôi sẽ quay lại công ty của giám đốc D nếu đấy là lệnh.

— Đồ ngốc...ý tôi không phải thế.

Con mẹ nó, cái nhà anh mới ngốc ấy.

— Vậy ngài nói xem ngài muốn tôi làm gì? – Mike nhìn Norton đầy thắc mắc.

— Hừm, cậu đã từ chối việc làm vệ sĩ cho tôi, nhưng tôi lại không cho phép cậu làm bảo vệ trông xe đâu... – Anh đang cố tình làm khó cậu, tuy lời nói vẫn đầy nhẹ nhàng nhưng vết sẹo kia lại trông như anh đang rất giận dữ ấy.

— Thế ngài muốn tôi làm gì? – Mike nhìn anh mà sợ phát run, lia mắt nhìn quanh xem có vật gì để làm trụ cho anh đứng dậy không hay sẽ tiếp tục đứng nghiêm như lúc chào cờ của thời học sinh.

— Cậu thấy sao nếu...chỉ yên lặng một ngày và vẫn được nhận lương?

Hoạ điên mới tin anh.

— N-ngài thật sự muốn tôi làm thế sao?

— Đùa thôi, nhưng mà, tôi muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày thì...nên cho cậu làm việc gì ta? – Có tên giám đốc nào lại mặt dày hỏi nhân viên xem họ muốn làm việc gì không? Hẳn chỉ có mỗi Norton thôi nhỉ?

Mike đang nghĩ đến việc lên làm sếp của công ty luôn, nhưng vì biết chắc Norton sẽ không đồng ý đâu nên lại im thin thít mà nghĩ tiếp.

— ...Nhân viên văn phòng thì sao? Cậu thấy thế nào hửm, Mike? – Norton cười xoà.

— Được ạ, nếu đó là lệnh thì tôi đâu được quyền chối từ...

— Đừng cứng rắn như thế mà, Mike.

Cái giọng điệu ngọt sớt đầy nũng nịu đang vang vọng trong đầu cậu, thật sự thì, cậu cũng chẳng vô tâm đến mức đấy mà mặc kệ anh ta đâu. Nhưng mà việc giám đốc tỏ ra dễ thương và muốn được yêu chiều trước mặt nhân viên của họ thì có lạ lắm không?

— Tôi sẽ làm nhân viên văn phòng, vậy nên, ngài có thể nói chuyện bình thường lại rồi đấy ạ...

— Khì, được thôi. Vậy...công việc sẽ để cô thư kí của tôi sắp xếp, cậu ra ngoài được rồi.

Cái gì mà quay ngoắt 180° nhanh vậy hả? Cậu còn chưa kịp động não để nghĩ câu trả lời thì đôi chân đã nhanh nhảu chạy khỏi phòng trước rồi.

— Tối nay lại gặp tôi ở phòng này nhé! – Tiếng giám đốc nói vọng ra từ sau cánh cửa, cậu gật đầu trong vô thức dù biết rằng anh chẳng thể nhìn thấy, lại nhanh chân mà rời đi.

Tối nay chắc sẽ có chuyện hay đây...

______

Lời tác giả : Hay hoặc dở thì tôi không biết, tất cả đều do ông trời nha 人'∀`)

Cảm ơn vì đã đọc hết nè, nhớ cho tớ một sao nha (•ㅅ•)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net