Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hello! Tui viết sẽ lấy thời điểm là khi 3 đứa vừa gặp lại nhau và lúc đó Ray đã tát Norman nha! 

----------phân cách đáng yêu---------

Sau khi Ray gặp lại Norman cậu đã tát hắn 1 cái thật đau. Norman không có ý định là ghim thù câu nhưng hắn sẽ lấy đó làm cớ để làm chuyện gì đó không đứng đắn lắm với cậu. Đó là Norman nghĩ thế. 

_ Rayyyy ơi~ -Norman gọi Ray 

_ Đồ Norman ngốc này đừng đụng người tôi - Khi Norman định chạm vào Ray thì câu đã né ra xa. Dù qua bao nhiêu năm thì Ray vẫn không thích người khác kể cả bạn thân ngoại trừ mama ra chạm vào người thực ra thỉnh thoảng sẽ có ngoại lệ. 

Hắn cũng không lại gần Ray nữa mà đi ra chỗ của Emma nói chuyện với cô bé để tính kế dụ Ray. Norman từ trước đến giờ vẫn là 1 tên cáo già nhưng sau khi gặp lại tại thời điểm này thì hắn sẽ còn mưu mô và gian xảo hơn 1 chút. Ray thì chỉ mới tiếp xúc 1 số ít quỷ nên cũng không bẵng Norman được, đó là bây giờ.


Đến giờ đi ngủ, Emma vì mệt đã đi ngủ Ray đang chuẩn bị đi ngủ thì bị cấp dưới của Norman kéo vào phòng của boss.  

_Norman à tớ mệt lắm có gì sáng mai nói được không - Ray

Norman không nói gì cả chỉ ra lệnh cho cấp dưới ra ngoài. Hắn tiến lại gần chỗ cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu và nói:

_ Ray hôm nay chiều tớ 1 chút thôi được không ? tớ nhớ mùi của Ray lắm đó- Norman vừa nói vừa ôm lấy Ray gục đầu vào gáy của cậu hít lấy hít để mùi của cậu.

Norman từng nói cậu thích Emma nhưng sau khi bị chuyển đi cậu luôn tưởng tượng ra Ray, nhớ mùi hương của cậu ấy. Hắn muốn thời gian ngừng trôi để mãi mãi bình yên nhưng đó là điều không thế. Ray cũng chủ động quay lại ôm lấy Norman tưởng hắn đã ngủ rồi nên Ray ngồi nói ra tâm sự của cậu không cần Norman phải nghe chỉ cần có thế nói ra là được.

_ Norman, tôi ghét cậu  nhưng cũng thích cậu .Nhưng mà câu thích Emma rồi nên tôi chỉ có thế cố quên đi cậu thôi. Cái hôm mà đào tẩu tại House tôi không nghĩ cậu sẽ biết kế hoạch của tôi. Khi đứng trên bức tường thành đó tôi đã nhìn thấy cậu , đáng ghét thật đấy Norman !...- Nói đến đây Ray bắt đầu khóc 

Norman khi giả vờ ngủ cũng đã nghe thấy hắn cũng muốn lau nước mắt cho cậu nhưng chưa phải bây giờ .  Hắn biết bây giờ mà thức dậy thì cả 2 người rất khó xử . Norman biết từ trước đến giờ Ray vẫn  luôn chỉ nghĩ về hắn nhưng hắn không thể đáp trả được chỉ có thể làm cư xử như bình thường làm như không có chuyện gì xảy ra . Hắn nhớ lại hồi trước mama đã từng nói với hắn :

_ Norman khi yêu thương 1 ai đó thì con nên nói cho người đó biết về tình cảm của mình. Hồi trước ta cũng từng có 1 người như thế nhưng ta chưa kịp nói thì người đó đã đi rồi. Con đừng như ta nói ra có thế nhẹ lòng , không được chấp nhận sẽ quên đi 1 cách nhanh chóng để hướng về tương lai.

_______phân cách nè________

_Oi, Norman! Norman dậy đi sáng rồi, N-O-R-M-A-N -Ray gọi Norman dậy trong bất lực vì quý ngài tóc trắng cả đêm qua ôm ai đó ngủ say đến giờ gọi mãi không chịu dậy lại còn ôm chặt hơn nữa.

_Ưm.... Ray. A! Cả đêm qua tớ cứ như vậy mà ngủ sao? /AAAAAAA...... Ngại chết mất cả đêm qua cứ ôm cậu ấy mà ngủ quên mất . Khoan bây giờ vẫn còn đang ôm cậu ấy mà, tranh thủ hít cậu ấy thêm xíu nữa/-Norman 

_ Nào,Norman dậy đi chứ cả đêm qua chưa đủ à!-Ray có chút bực tức vì cả đêm qua trong tư thế này nên cậu đau người.

Cuối cùng thì Norman cũng bỏ cậu ra Ray nhân cơ hội là đi ra ngoài luôn. Vừa ra đã thấy Emma ở ngay trước cửa và nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại nhìn vào cổ cậu rồi bỏ đi ra chỗ các em. Cậu cũng không để ý lắm và đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra phòng ăn chung. Khi ăn xong, Anna ra chỗ Ray hỏi cậu sao hôm qua không về phòng ngủ cậu cũng chỉ trả lời qua loa nhưng cô bé nói trên cổ Ray có vài vết như muỗi đốt làm cậu không khỏi ngỡ ngàng. Ở đây làm gì có muỗi chứ, chết tiệt, tên Norman hôm qua nhân lúc cậu ngủ đã làm gì cậu vậy. Phải đi hỏi chõ rõ mới được. Lúc Anna nói về mấy cái vết trên cổ cậu cố bé cũng rút cái gương mà nó luôn mang theo cho cậu soi, cũng chỉ có 3 vết thôi nhưng vết nào cũng đậm chắc phải mấy ngày mới có thể hết được mà lại còn ở chỗ rất dễ để phát hiện nữa.  

_Norman! Cậu đi ra đây cho tôi- Ray đứng từ hành lang hét lớn 

Emma giật mình khi nghe thấy tiếng của Ray cô cũng đã đoán được tình hình chắc là do cái thứ cô nhìn thấy sáng nay trên cổ Ray. Vì Norman đang ở đó nên cô nói nhỏ với hắn nếu làm thì cứ nhận đi chắc Ray sẽ không đánh cậu đâu. Hắn mỉm cười với cô rồi chạy ra chỗ của cậu tất nhiên hoàn cảnh tiếp theo sẽ là 1 câu chuyện hài hước của quý ngài tóc sừng và công chúa đầu quạ.

Khi Norman vừa đi đến cậu đã bị Ray cốc 1 phát vô đầu.

_ Tên baka Norman này đêm qua cậu lợi dụng lúc tôi ngủ mà làm gì vậy. Mấy cái vết này là sao giải thích coi.

_À! Thì tớ chỉ đánh dấu cho mọi người biết cậu là người của tớ thôi mà.*cười ngây thơ*-Norman 

_Này!......-Ray có chút buồn và đỏ mặt: Norman thứ nhất tôi không phải Emma , thứ hai tôi với cậu chỉ là bạn thôi , thứ ba tôi không phải là vật thay thế.... *sắp khóc*

Norman hiểu nhưng gì cậu nói khi nhìn sâu vào ánh mắt của cậu hắn hiểu những lời nói trước đây đã làm tổn thương cậu đến mức nào. Lần này hắn đã nghe theo con tim dang tay kéo ôm cậu vào lòng. Cậu hoảng hốt định đẩy ra nhưng bất thành, cái ôm này không giống như bình thường mà cậu còn cảm có chút đau lòng. Cậu bật khóc, nức nở như đứa trẻ, tay nắm chặt lấy áo của hắn khiến có nhàu nát. Norman cũng không bận tâm đến chiếc áo giờ hắn chỉ một mực chú ý đến người phía trước. Hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:

_Này, Ray! Nghe tớ nói...Tớ thích cậu, tớ yêu cậu,Ray,tớ xin lỗi tớ đã luôn dằn vặt bản thân vì sao trước khi bị chuyển đi tớ lại không tỏ tình cậu lúc trước tớ nói thích Emma vì cô ấy là 1 người quan trọng trong gia đình chúng ta và cũng là cầu nối của tớ và cậu... -Norman 


Ray rất bất ngờ khi nghe hắn tỏ tình cậu, cậu liên tục đám vào lưng hắn như để trút giận. Một cơn giận vô cớ. Hai người cứ như thế trong 1 lúc thì cậu cũng chịu lên tiếng mắng hắn:

_Cái đồ Norman ngốc này, Sao cậu không nói sớm hại tôi phải gồng gánh mọi thứ 1 mình mà không có cậu. Cậu biết tôi nhớ cậu đến nhường nào không, tên đáng ghét! Tôi yêu cậu.

_Ray ngốc, tớ cũng yêu cậu, nhiều lắm luôn-Norman 

Norman cúi người thấp xuống và môi của 2 người đã chạm vào nhau. Một nụ hôn ấm áp có chút cẩn thận dù không cháy bỏng nhưng rất ngọt ngào. Lần đầu tiên hai đứa nó cảm nhận được hạnh phúc từ khi rơi vào chốn địa ngục này. 

Từ đâu đó phát ra tiếng cười khúc khích xem chừng rất vui vẻ, không ai khác ngoài Emma còn có cả Gilda và Don nữa, Mặc dù không phải người trong cuộc nhưng vẫn cảm thấy vui cùng hai người kia.


                                                                               ____END____  

Hello! là tác giả đây. Đầu tiên là cảm ơn đã đọc, nhớ vote cho mình nếu thấy được nha! Thứ hai là ẢNH MÌNH LƯỢM Ở TRÊN PINTERST HẾT NHA NÊU ĐỪNG COMMENT KÊU TAG NGUỒN NHA! cảm ơn. Cuối cùng là màn tự chê của mình, thì mình có thói xấu là hay viết dông dài nhiều khi không tập trung vào mạnh chính cho lắm nên sẽ có 1 vài đoạn nó hơi lạc mạnh nên các bạn có góp ý thì cứ comment vô nha mình sẽ rep hết chỉ là sớm hay muộn thôi! hihi. Tại mình học văn kém nên mới thế đó.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN ĐàỦNG HỘ!!! TÁC GIẢ CẢM ƠN CÁC BẠN NHÌU LẮM ĐÓ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net