one shot, maybe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harley's POV.

"Phải, tôi muốn nó đóng gói như một hộp quà."

Tôi đã đặt một món quà sinh nhật đặc biệt cho Zircon, cộng sự của mình. Ả sinh vào mùa xuân. Chắc hẳn tôi sẽ thấy được biểu cảm bất ngờ của ả khi thấy món quà này, thật mắc cười khi nghĩ tới điều đó. Thôi được rồi, đó là một chiếc váy cưới. Nó PHẢI vừa với ả. Thời gian qua tôi đã sờ lên người ả nhiều đến mức tính được số đo của ả mà không cần bất kỳ công cụ nào. Chuyện này có vẻ khó tin, nhưng với một nhà khoa học như tôi, cũng bình thường.

Tại sao tôi chắc chắn ả sẽ bất ngờ? Zircon luôn nghĩ tôi không hề có tình cảm gì vượt mức "bạn tình" với ả. Có một lần tôi nhắc về chuyện lấy chồng, ả khăng khăng mình sẽ không có ai muốn lấy, ả từ chối trả lời câu "tại sao" của tôi. Ả cũng rất ghét được khen xinh đẹp, và còn tát người ta. Dĩ nhiên, tôi tặng váy cưới trong ngày sinh nhật không phải là muốn cưới hay gì, chỉ đơn giản muốn thấy ả mặc nó. Thằng nhỏ của tôi lại biểu tình rồi...

"Quà đây á? Nhìn như cái quan tài." Zircon nói khi món quà được mang tới.

Nó dài, to, và hình dẹt, nhưng liên tưởng đến quan tài thì cũng tài thật đấy.

"Quan tài nào mà sặc sỡ như thế này? Mở đi."

Tôi nói và nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn lúng túng gỡ sợi ruy băng rồi thứ bên trong hộp cũng lộ ra. Suy tính của tôi đã không sai, ả bất ngờ khi thấy chiếc váy đuôi cá lộng lẫy. Ả nhìn tôi chau mày.

"Ý gì đây?"

"Tôi muốn cô mặc nó."

"Đợi chút."

Quả là người phụ nữ ngắn gọn, ả cứ vậy lôi chiếc váy vào phòng. Sự nóng lòng trong 20 phút của tôi cũng được đền đáp khi ả bước ra với bộ váy trên người, khuôn mặt trang điểm nhẹ và bờ vai trần lộ ra, tôi cố tình chọn chiếc váy như thế. Tôi bước tới gần ôm lấy khuôn mặt ả nhìn say đắm, phải kiềm chế lắm để không thốt ra câu "nàng là nữ thần của tôi", chưa phải lúc.

"Vậy mà nói không ai muốn lấy cô sao?"

"Anh muốn biết lý do không?" Ả đưa tôi một cái nhìn cáu kỉnh. "Tôi không thể mang thai."

"Tôi bắt cô có con khi nào?" Tôi cúi xuống gần mặt ả hơn.

"Bây giờ anh nói vậy thôi."

Tuyệt! Đàn bà lúc nào cũng nghĩ giống đực chỉ tốt với mình ban đầu còn khi cưới về là chán hả?

"Con cái sẽ cản bước cả tôi và cô, một mình thôi cũng đủ bận rồi."

"Tôi biết mà, phải không?" Ả cũng chạm tay lên má tôi, khuôn mặt hơi đỏ và mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net