My Tears Ricochet (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From "My Tears Ricochet" - Taylor Swift


Cô bước vào, mặc một chiếc đầm màu trắng be trang trọng. Mái tóc vàng mật ong búi cao gọn gàng. Cô vẫn thế, sau bao năm gặp lại, cô vẫn xinh đẹp như ngày còn ở bên anh. Cảm giác như mới chỉ xa nhau hôm qua vậy. 

Khung cảnh này sau quen vậy, anh tự hỏi. Hai người trong một căn phòng đầy ánh nắng, với sự yên lặng chất chứa bao nỗi niềm muốn thốt ra mà chẳng được. Nhưng ...

Lần trước anh là sĩ quan hải quân tương lai rạng ngời, cô là tiểu thư xinh đẹp nhà Bá tước. Lần này anh là Hoa tiêu tàu Đồng Hồ Cát - đội tàu cướp biển khét tiếng nhất nhì vùng biển Thế Giới Mới, còn cô là Cố vấn tin cậy bên cạnh Thống đốc Thorne - người có sứ mệnh đem trật tự đến vùng biển này. Lần trước cô đến để nói lời từ biệt, lần này cô đến để thuyết phục anh đầu hàng sao?

Cô nhìn anh và lặng lẽ rơi nước mắt, anh không muốn biết lý do là gì cả. Có lẽ cô cũng quá ngạc nhiên như anh vậy, hoặc cũng có lẽ, cô chỉ thấy thương hại anh mà thôi. Anh cũng tự hỏi, tại sao, sau ngần ấy năm mới được gặp lại nhau, anh nên vui mừng chứ. Hoặc không thì phải có cảm giác chua xót, hay căm hận, hay giận dữ vì những gì cô gây ra cho anh chứ. Thế nhưng sao lại ra nông nỗi này? Anh hồi tưởng nếu là bản thân của năm năm trước, vào cái ngày cô xóa anh khỏi cuộc đời lộng lẫy của cô, thì bây giờ ngọn lửa hận thù trong anh đã thiêu cô thành tro bụi rồi.

Vào cái ngày khốn cùng nhất của cuộc đời tôi, thì tôi có đáng phải nhận lấy địa ngục em tạo ra không? Nếu anh hỏi cô bây giờ, thì anh biết mình sẽ chỉ nhận lại hàng ngàn lời biện hộ. 

-------------------------------------------------------------------------------

- "Anh có yêu em không?"

- "Em biết câu trả lời mà Cindy. Sao lại nói đến chuyện đó bây giờ vậy?"

- "Anh trả lời em đi."

- "Đương nhiên là anh yêu em mà. Anh thề, anh sẽ yêu em tới khi mình không còn sống nữa."

- "Vậy thì hãy tin tưởng em, tin tưởng gia đình em. Cha em đã tìm được cách giải quyết rồi. Anh sẽ được giải oan."

- "Anh biết, anh cảm kích sự rộng lượng của cha em. Nhưng em cũng biết, cái anh cần không phải minh oan cho bản thân, mà là sự thiết lập của Thế Giới Mới. Đó là nguyện vọng của cha anh trước khi ông mất, anh chi đơn giản là muốn thực hiện điều đó, và anh hoàn toàn có khả năng--"

- "Brian, em biết anh có thể làm được ... "

- "Vậy hãy nói với cha em, có lẽ anh cần ông ấy giúp anh chuyện này hơn bất kỳ chuyện gì khác--"

- "Em xin lỗi, nhưng em sẽ không làm thế đâu. Anh không thể vì tình yêu của chúng ta ... vì em, mà cứu lấy bản thân mình sao ..." - cô bắt đầu nức nở, đôi mắt đỏ hoe, đôi mắt đã trằn trọc bao đêm vì người mình yêu phải ngồi tù với tội danh cố ý chống lại mệnh lệnh cấp cao - "Em không thể sống thiếu anh ... họ đã cảnh cáo, nếu anh nhắc đến trật tự ở Thế Giới Mới một lần nữa, tức là chạm đến nỗi sợ, đến giới hạn của họ ... Họ sẽ thật sự giết anh mất ..."

Đau lắm. Không phải vì bị tù tội. Không phải vì đồng nghiệp quay lưng. Mà vì cô. Anh đâu muốn cô phải khổ sở thế vì mình. Thế nên anh buộc phải chọn: giấc mơ của cha mình, hay người con gái anh yêu?

Và vậy là tình yêu dành cho cô đã chiến thắng ...

Anh được thả tự do, tự nhủ lòng mình phải quên đi giấc mơ của người cha đã khuất. Con xin lỗi!

Anh đã thấy mẹ đứng chờ ở phía xa. Chạy lại ôm chầm lấy bà, anh nhận ra bà đã gầy đi, đã hốc hác rất nhiều. Trong khi mải mê theo đuổi sứ mệnh mà anh cho là quan trọng hơn cả mạng sống, anh quên mất mẹ mình vẫn luôn ở phía sau ủng hộ. Trong khi vất vả chống lại những phe cánh muốn bài trừ ý định của mình, anh quên mất mẹ mình ngày ngày mất ngủ, cầu nguyện cho đứa con duy nhất tai qua nạn khỏi.

- "Cha không trách con đâu. Mong ước lớn nhất của ông là được thấy con bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc mỗi ngày."

Rồi bỗng dưng, bà nắm chặt lấy hai vai anh: "Sau này nhất định phải sống tốt con nhé! Dù con có ở đâu, mẹ cũng sẽ luôn ở đây cầu nguyện cho con. Nhớ ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, đừng khiến mình kiệt sức. Mẹ biết là con trai mẹ sống ở đâu cũng sẽ xoay sở được mà."

Nước mắt bà giàn giụa, lời nói bà run run, càng khiến anh lo lắng.

- "Có chuyện gì mẹ chưa nói cho con sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ không sao chứ?"

Và thế là anh biết được "thỏa thuận" mà cha của Cindy "đạt được": Anh được thả tự do, nhưng anh phải đi thật xa, khuất khỏi tầm mắt của họ - những người lo sợ hậu quả của việc tạo lập Thế Giới Mới, vì chẳng ai muốn lũ man rợ có tự do, có quyền con người cả. Trong số họ, bao gồm cả cha Cindy. Ông không quan tâm tới vấn đề Thế Giới Mới, nhưng ông luôn phản đối mối quan hệ của cô và anh. Lúc này quả là một cơ hội trời cho, ông vừa vứt bỏ được một cái gai trong mắt, vừa trở thành người có công trong việc giải quyết một vấn đề nhức nhối - cái vấn đề mà ông còn chẳng muốn để tâm, vì vốn dĩ nó chả liên quan gì đến sự nghiệp hay vị thế của ông cả.

Suốt thời gian đó, cô cũng theo cha đi thuyết phục bao nhiêu ông lớn bà lớn, cha có cách của cha, cô có cách của cô. Vừa là cố gắng cứu anh, vừa là cố cứu danh dự cuối cùng của anh.

Ngày hôm đó, anh đợi cô trong một căn phòng hướng ra cảng. Ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng, và cô xuất hiện trong chiếc đầm màu trắng be sang trọng, nói lời tiễn biệt. Cô hứa rằng sẽ đưa anh trở lại, rằng sẽ gặp lại anh sớm nhất có thể ...

Vậy là anh lưu lạc khắp mọi miền ...

Ngóng trông từng mẩu tin tức, từng lá thư ...

Nhưng không một lá thư nào anh gửi được hồi âm ...

Thứ duy nhất anh nghe được, là cái cách gia tộc nhà Bá tước lập công ra sao, cha con tài sắc ra sao, trở nên quyền lực ra sao ...

Chuyện tình của cô và anh cũng được coi là ai cũng biết, nhưng khi được hỏi nếu cô còn giữ liên lạc, hay biết anh - kẻ nổi loạn - đang ở đâu, cô lại coi như tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

- "Tôi thật sự không biết, và cũng không muốn biết. Vì đối với tôi, người tôi yêu đã chết."


(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net