Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười sáu tuổi, Tiên vẫn còn loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn về tương lai. Tương lai, người ta bàn về tương lai, người ta sống vì tương lai. Có lẽ nó là sự bí ẩn luôn hấp dẫn con người, bởi vì không như quá khứ, người ta không biết nó là gì, người ta có quyền mơ mộng những điều không thể. Nhưng trong suy nghĩ của cô bé từng được chẩn đoán mắc bệnh tự kỉ khi còn nhỏ, tương lai cũng giống như hành lang trường học nơi cô đang đứng. Trải dài bất tận, và nhìn càng xa lại càng tối tăm ảm đạm.
Một đứa trong đám gái đang ăn bánh đứng từ xa kêu Tiên lại, nhưng Tiên ngoảnh mặt đi, trống ngực cô đập thình thịch, cô nép mình vào góc tường để họ không nhìn thấy.

"Mày gọi nó làm gì hả Phương?" - Nhỏ Vân có chiếc răng khểnh nói, mặt mày xưng xỉa.
"Thấy cậu ấy không có ai chơi cả".
"Thì kệ nó chứ, làm thế quái nào mà không ai chơi với nó, là nó không chơi với ai thì đúng hơn."
"Đừng nghĩ thế, có lẽ cậu ấy sợ người lạ thôi, với lại từ Hà Nội chuyển ra Sài Gòn học, hoàn cảnh thay đổi đột ngột như vậy nhất thời cũng khó thích nghi."
"Tướng nó như thế thì sợ ai, sợ cái khỉ khô, có mà người ta sợ nó ý!"

Tiên cố gắng hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài ở mức tối đa, tự làm cho mình trở nên đáng sợ để người khác phải xa lánh. Và đúng thật, người ta chỉ thấy ở cô bé là một "Anh chàng" Tomboy cá tính, thích sống vội, thích la cà đây đó và thể hiện mình là một tay ăn chơi thứ thiệt với mái tóc cắt ngắn nhuộm đỏ như con trai, xỏ khuyên tai hình con hổ nhỏ, và luôn để một bao thuốc lá kè kè theo bên mình, dù chẳng bao giờ hút. Và quả nhiên, Tiên được mặc định là "Gái hư" từ khi mới vào lớp 10. Không ai tiếp cận Tiên, Tiên cũng không cố gắng hòa đồng hơn nên dù đã nhập học hai tuần, cô vẫn xa lạ với lớp hệt như mấy ngày đầu tiên.

"Tôi muốn ngày mai em phải xuất hiện với 1 vẻ ngoài cho giống học sinh."

Tiên im lặng.

Thầy Nam chủ nhiệm lớp 10D vẫn thao thao bất tuyệt về nề nếp trường lớp, trong khi tâm hồn Tiên lại trôi dạt về một nơi nào khác. Cô chợt hình dung ra những nốt nhạc huyền thoại bản Symphony no.1 của Beethoven, chúng nhảy múa trong cô rõ ràng tới mức cô có thể chạm vào chúng.
Cảm thấy mình nói quá nhiều, thầy Nam hét tướng lên:

"Nãy giờ tôi nói có rót vào đầu em được gì không hả???"

"Không ạ." - Tiên thành thật đáp. Nhưng thầy chủ nhiệm lại cho đây là một sự xúc phạm, và thầy quyết định mời mẹ cô đến mắng vốn ngay từ đầu năm.

"Chị nên chăm chút con gái mình hơn, không thể chấp nhận cái quả đầu xanh xanh đỏ đỏ ấy được, cả đôi bông tai quái lạ của em ấy nữa!"

Khác với dự đoán của thầy Sơn, bà mẹ, với một giọng đanh thép, lạnh lùng và có hơi vô tâm:

"Đó là phong cách của con tôi, nó sẽ không bao giờ thay đổi".

Đúng là mẹ nào con nấy, ông thầy nghĩ.

"Cái gì, nói thế là xong ư? Đây là trường học, là tập thể, tập thể thì có quy luật của tập thể, và con gái chị cũng phải tuân theo. Nếu muốn thể hiện phong cách, oke, trường chúng tôi sẽ không cấm cản nếu nó thể hiện ở nhà, còn một khi đã là học sinh bước vào trường THPT Amtestdam này thì KHÔNG."

Bà mẹ, một người phụ nữ có đứa con gái học lớp 10 nhưng còn rất trẻ, bờ môi cong quyến rũ và vẻ mặt bất cần của bà làm thầy giáo nghi ngờ bà không phải là mẹ cô bé.

"Tôi không quan tâm, thầy muốn làm gì với nó thì cứ làm, sau này đừng mời tôi tới nữa. Thầy làm mất nhiều thời gian của tôi."

"Con chị sẽ bị đuổi học nếu nó vẫn tiếp tục vi phạm nội quy, đã bước sang tuần thứ ba rồi!"

"Tùy thầy."

Bà ta bỏ đi, để lại trong lòng thầy chủ nhiệm một cảm xúc rất ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm dạy học, thầy mới gặp phải một phụ huynh vẫn điệu đà ung dung bước ra sau khi nghe mắng vốn về con mình, như thể Tiên
Là con của bà hàng xóm, dù chỉ một chút bận tâm cũng không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net