Chuong nay khong co ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nắng mai rọi vào hai thân thể nằm cạnh nhau trên giường. Logan bị ánh nắng chiều vào mặt làm tỉnh giấc. Anh mơ màng nhìn xung quanh, tầm mắt va phải thân thể trần trụi đầy vết tích tình ái bên cạnh. Logan khó hiểu cố gắng hàn ghép các mảnh kí ức mơ hồ trong đầu. Anh chỉ nhớ rằng đêm qua sau khi cãi nhau với Suryeon anh đã không kìm chế nổi mình mà tức giận bỏ tới đây, sao bây giờ Suryeon lại một thân trần trụi nằm ở đây, và chính anh cũng không có một mảnh vải trên người? Đầu óc Logan quay cuồng, từng mảnh ghép vụn vỡ cứ thế vụt qua làm anh không bắt kịp. Logan cứ ngồi thần người ở đó cố gắng lục tìm chút kí ức về việc tại sao Suryeon lại ở đây, tại sao hai người lại xảy ra quan hệ? Nhưng ngồi một hồi cũng chẳng có kết quả, Logan đành nặng nề tiến về phía phòng tắm.
Từng dòng nước cứ thế chảy xuống trên người Logan, chạm vào những vết thương sâu hoắm do mảnh thuỷ tinh gây nên vào đêm qua làm đầu óc anh tỉnh táo ra phần nào. Anh mặc vội quần áo vào. Lấy khăn ấm rồi tiến tới nơi Suryeon vẫn đang say giấc. Logan nhẹ nhàng tỉ mẩn lau từng chỗ trên người Suryeon. Những dấu hôn cũ dấu hôn mới chi chít, chỗ hẵng còn một màu đỏ chói mắt, chỗ đã chuyển qua bầm tím trên thân thể Suryeon, nơi nhạy cảm còn đỏ ửng đã nhắc Logan nhớ lại về một đêm cuồng nhiệt. Logan thầm trách bản thân mình khốn nạn, bàn tay to lại như thói quen dịu dàng vuốt ve gò má hốc hác của Suryeon

- Suryeon của anh, em nói anh nghe anh phải làm như nào đây? Anh không muốn làm em đau khổ, anh mủi lòng rồi, nhưng làm cách nào để anh tin rằng em thật sự yêu anh bây giờ? Em có biết khi anh đọc được dòng thư của em, rằng em thấy tội lỗi với Ha Yoon Cheol và Oh Yoon Hee nên em rời đi để chuộc lỗi với họ, anh đã đau đớn như nào không? Em có biết cái cảm giác mà em coi một người là cả thế giới, và rồi em nhận ra vị trí em trong lòng của người ta chỉ như hạt cát, thua cả người xa lạ, em biết nó đau như nào không?

Từng giọt nước mắt anh cố nén suốt bao nhiêu lâu nay có dịp bộc phát, Logan siết chặt lấy tay Suryeon, nước mắt mặn chát rơi xuống má nàng, đánh thức Suryeon. Suryeon cố gắng kìm nén sự đau lòng, giả vờ ngủ để nghe Logan nói tiếp, vì chỉ khi nàng ngủ, Logan mới chịu thành thật nói ra lòng mình.

- Anh yêu em, vì thế nên anh chưa bao giờ muốn oán trách em. Anh luôn cố gắng quên đi đoạn quá khứ đen tối đó, để tiếp tục yêu em, nhưng anh nhận ra mình không thể. Làm cách nào để anh có thể tin em như lúc ban đầu đây?

Logan cứ thế nức nở khóc, sau cùng lại vuốt ve má Suryeon, rồi lại ôm nàng vào lòng, vỗ về nàng trong giấc ngủ say.

- Ngủ ngoan nhé Suryeon-ssi, anh xin lỗi vì đêm qua đã làm tổn thương em."

Suryeon cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền rúc vào đó, ngủ thiếp đi. Logan ôm Suryeon một lúc rồi bỏ ra, mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi phòng.

- Là tôi, chủ tịch gọi gì tôi ạ? Thư ký Hong thấy mới sáng sớm Logan đã gọi cho mình liền không khỏi thắc mắc nhưng vẫn cung kính bắt máy.

- Cậu gọi bác sĩ tới khám cho Suryeon giúp tôi, phòng tôi nhé.

- Dạ vâng tôi gọi ngay.
Logan gọi xong mới yên tâm phóng xe rời đi.

- Phu nhân có trong phòng không ạ? Chủ tịch gọi tôi đến thăm khám cho phu nhân.

Suryeon mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ bởi tiếng gõ cửa của vị bác sĩ. Nàng đưa tay sờ qua khoảng trống đã không còn hơi ấm bên cạnh tâm can liền không khỏi hụt hẫng. Anh thật sự chán ghét nàng tới mức vội vàng rời đi như vậy ư? Suryeon lắc lắc đầu nhắc nhở bản thân tỉnh táo, nàng vuốt ve bụng rồi mặc lên chiếc váy đã được chuẩn bị sẵn bước tới mở cửa cho vị bác sĩ. Theo sau vị bác sĩ còn có thư kí Hong cung kính chào Suryeon. Suryeon cũng gật đầu đáp lễ, sau đó nhanh chóng tiến về giường, nằm yên mặc bác sĩ thăm khám cơ thể mình. Trong không gian yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng bác sĩ đang dặn dò Suryeon vài điều đột nhiên vang lên tiếng chuông từ điện thoại của thư ký Hong. Suryeon đang lơ đễnh suy nghĩ bị tiếng chuông của điện thoại kéo về thực tại, dự cảm không lành làm nàng bất an không thôi.

- Thư ký Hong, bật loa lên.
- Dạ thưa phu nhân.

- Thư ký Hong, chủ tịch bị ngã xe trước sảnh, tôi đã gọi cấp cứu đưa chủ tịch vào bệnh viện Seoul rồi, cậu mau tới nhé.

Suryeon nghe vậy hốt hoảng bật dậy. Nàng hoảng loạn vớ đại chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy xuống lấy xe mặc cho sự can ngăn của thư ký Hong. Suryeon điên cuồng nhấn ga, những giọt châu sa mặn chát lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cảm giác không biết anh đang sống chết thế nào như muốn thiêu đốt trái tim nàng. Giờ phút này nàng chẳng màng bản thân nữa, nàng chỉ cần biết đến anh thôi.

- Logan à, xin anh, đừng bỏ em và con ở lại, em sai rồi, xin anh đừng bỏ em.

Suryeon chạy vào trong bệnh viện, nàng gạt đi dòng nước mắt, vội vàng chạy tới quầy lễ tân, giọng nói hoảng loạn vội vã cất lên.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Logan Lee đang ở phòng nào?

Nhân viên lễ tân thất kinh nhìn một lượt Suryeon, đây thật sự là phu nhân tỷ phú Hàn Kiều ư?  Váy ngủ xộc xệch, bàn chân xỏ tạm đôi dép trong phòng, đầu tóc chưa kịp chải chuốt, gương mặt có chút hốc hác. Nhưng vẻ đẹp đài các khó lòng nhầm lẫn của Suryeon đã phần nào xác minh thân phận của nàng. Nhân viên lễ tân bừng tỉnh liền nhanh chóng tra trên máy tính, sau đó cung kính trả lời.

- Thưa cô, bệnh nhân Logan Lee đang được cấp cứu tại phòng 1 tầng 3 khoa hồi sức cấp cứu ạ.

Suryeon chạy tới phòng cấp cứu, bỏ qua dáng vẻ thảm hại của mình, nàng nắm lấy cổ tay của nữ y tá vừa bước ra từ phòng cấp cứu, giọng nói nghẹn ngào cất lên.

- Cô à, chồng tôi như nào rồi?

- Cô là vợ của bệnh nhân Logan Lee ư? Tay của chồng cô bị nhiễm trùng do vết thương mảnh thuỷ tinh gây nên hở miệng, may mắn là  đã  phát hiện kịp, phần đầu bị chấn thương, ảnh hưởng khá lớn tới não nên có thể sẽ hôn mê vài ngày, tỉnh dậy chúng tôi sẽ theo dõi thêm. Chồng cô sẽ được đưa về phòng và theo dõi thêm, mời cô theo tôi đi làm thủ tục nhập viện.

Cô y tá vốn đang định trách Suryeon vì sao lại để vết thương của Logan hở miệng lâu như vậy, song nhìn đến dáng vẻ hoảng loạn của Suryeon đành nén lại, nhẹ nhàng dẫn nàng ra làm thủ tục nhập viện.
Suryeon lê bước chân mệt mỏi tới phòng Logan. Sinh linh nơi ngực trái nàng quặn thắt lại, không ngừng đau đớn loạn nhịp, đôi mắt ráo hoảnh đỏ ửng lại trào ra từng giọt nước mắt khi nhìn thấy Logan nằm bất động trên giường. Tay nàng run run vuốt ve gò má giờ đây đã có những vết xước lớn nhỏ chồng chéo, lại di chuyền lên phần băng trắng ở trán, nước mắt lại từng giọt thấm lên khuôn mặt Logan. Nhưng lại sợ người kia biết mình khóc, Suryeon cố cắn chặt môi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Nàng gục xuống khóc nấc trên cánh tay anh, miệng nhỏ thì thào những câu chữ không tròn bởi tiếng nức nở đáng thương đến đau lòng.

- Logan, làm cách nào để khiến anh tin em đây? Mỗi ngày em đều đau đáu nghĩ tới lỗi lầm của mình đối với anh rồi tự hỏi. Em phải bù đắp cho anh thế nào bây giờ? Em biết em không xứng đáng với một người đàn ông tốt như anh nữa, nhưng em lại quá sức tham luyến sự yêu thương của anh. Em mệt lắm, nhẹ nhàng giải thích em đã thử, im lặng cho anh lớn tiếng em cũng đã làm, phản kháng lại em cũng không bỏ sót, khóc lóc năn nỉ em cũng không chừa, vậy còn cách nào để làm anh tin em đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net