surprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em ăn gì nào?

- em không biết, anh muốn ăn gì?

- thú thật thì...anh muốn ăn....mì. vì trời lạnh như này ăn mì nóng với xúc xích là tuyệt luôn đấy. nhưng vì có em nên anh nghĩ nên mua chút gì đó tốt hơn..

- sao anh lại nói vậy chứ? em cũng thích ăn mì thôi, anh ăn gì em ăn nấy haha.

hai người đi qua trại kia, nơi có anh chị lớp 12 đang hồ hởi giới thiệu món cho khách.

- chào quý khách, quý khách muốn ăn gì không? - một chị xinh đẹp lên tiếng.

- dạ cho em hai ly mì xúc xích đi.

- có liền, có liền. à mà hai người.... là một đôi sao? - bà chị chợt cong mắt lên.

- không...không có đâu, nói bậy à. - jimin phản kháng.

- oh...quý khách chờ một lát nhé.

đó là một lời tiếc nuối.

hộp mì được bóc lên, cho gia vị vào, đổ nước sôi. còn xúc xích được chiên lên cho giòn, cắt lát từng miếng, bỏ vào mì. còn có kèm theo chút đậu phộng ăn thơm lừng.

jimin lôi ví ra thì jungkook vỗ vai anh.

- anh jimin ơi, nhìn bên kia kìa.

anh quay qua nhìn, chả có gì cả, ngoài toàn người với mùi đồ ăn.

- có gì đâu jung...

- thôi anh với em đi qua kia đi. - jungkook nói xen.

- hả? anh còn chưa trả...

- em trả rồi.

hai người đi qua chỗ vắng người hơn rồi ngồi xuống. jungkook đưa ly mì cho jimin rồi tự mình húp miếng nước mì.

- sao lại thế hả jungkook, anh bao em ăn mà? - jimin bất mãn khuấy khuấy ly mì.

- em đùa vậy mà anh vẫn tin sao?

- sao lại đùa, anh có thiếu tiền đâu. - jimin chu mỏ.

- thôi ăn đi nào.

ăn xong, hai người lại đi đến chỗ này chỗ kia. ăn kẹo bông, ăn bánh gạo cay rồi jungkook chơi bắn súng được con gấu to sụ liền tặng cho jimin.

- tặng anh hì hì.

jimin ôm con gấu ây khá vất vả nên đành nhờ jungkook giữ.

nói là hôm nay jimin bao, thế mà toàn jungkook trả phí không à. không phải là anh hết tiền mà là lúc nào định đưa thì toàn bị jungkook lừa không, làm anh không có cơ hội gì hết á.

- cảm ơn anh nhé, vì tất cả.

- em nói gì thế, anh phải cảm ơn em chứ.

- anh à, em sắp đi du học.

- sao? thiệt luôn ư?

- ừ.

- là thật sao?

nỗi buồn chợt bao phủ hết tâm trí jimin đến nỗi anh không để ý đến việc jungkook vừa rồi chả dùng kính ngữ với anh.

- bao giờ em sẽ đi?

- chủ nhật mai.

- nhanh như vậy sao? chúng ta chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi mà.

- em biết, và em rất buồn. em đã cố thuyết phục ba mẹ cho em ở lại nhưng không được. đáng lẽ em đi tháng trước rồi, nhưng nài nỉ lắm ba mẹ mới cho em đến hôm nay đấy.

- vì sao vậy?

- vì anh. - jungkook quay qua nhìn park jimin, mỉm cười.

- jungkook a...

giọng jimin dường như lạc đi, nỗi xúc động dâng lên.

jungkook bỏ con gấu xuống đất, chủ động bọc jimin trong lòng. tại sao jimin lại quá bé bỏng như vậy?

- thực sự thì....em thấy anh trước kia rồi.

- thật ư?

- thật. anh còn nhớ lúc anh bị đâm vào một người ở trường đến nỗi bị văng hết tập sách không?

-....có. - não jimin phải hoạt động một lúc mới sực nhớ ra.

- đó là em đấy, em nhặt những cuốn vở ấy giùm anh. rồi nhìn thấy tên lẫn lớp trên vở thì em mới biết đó là chính là anh...

- jungkook à.

jimin ôm lấy cậu, thật chặt.

- tại sao, tại sao...hức...giờ này...anh mới biết em...

- jimin anh nè, ngày vui này đừng khóc chứ.

- tại sao! tại sao!

jungkook càng dỗ jimin càng khóc to hơn.

- anh đừng như vậy, em buồn lắm. - jungkook dụi đầu mình vào trong cổ jimin, cảm nhận từng đợt hương thơm mùi hoa táo trên quần áo anh và hơi ấm của anh.

jimin vẫn còn thủ thỉ " tại sao ", đôi mắt vô hồn chìm vào nỗi suy tư.

hai người cứ yên như vậy dưới trời giá rét lạnh, mặc cho ai đi qua nhìn. đến khi tiếng chuông nhà thờ gần đó kêu vang lên tiếng king coong vui tai, thì họ mới bừng tỉnh. 12h đêm rồi.

khoảng khắc đó hai người nhìn nhau, thật lâu thật say.

- mừng giáng sinh an lành, park jimin. - jungkook khẽ vuốt lấy gương mặt mềm mại của anh.

- jeon jungkook cũng vậy, giáng sinh an lành.

jimin nở nụ cười thật tươi.

xay chúc mọi người giáng sinh an lành nhé, moa moa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net