Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái nhỏ với đôi tai to vểnh rất đáng yêu chìa ngón tay nhỏ xinh của mình ra với người con gái trước mặt. Người con gái ấy mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh với má lúm đồng tiền rất đáng yêu. "Yuuchan hứa với NyanNyan".

---o0o---

Năm 6 tuổi, khi ba mẹ dẫn tôi ra Okinawa nhân dịp nghỉ hè cũng như mừng sinh nhật tuổi mới cho tôi.

Okinawa nổi tiếng với những làn gió mát dịu thổi bay cái nóng của mùa hè, những bãi biển xanh mát và rất nhiều khu nhà nghỉ được dựng lên. Rất nhiều du khách đã đến đây nghỉ mát để tránh không khí ồn ào náo nhiệt trong thành phố. Gia đình ông Kojima cũng đặt được khu nhà nghỉ lý tưởng, đó là một căn nhà nghỉ nhỏ nhắn, với lớp sơn chủ đạo là màu trắng và hồng. Bao quanh là một khu vườn nhỏ. Căn nhà chỉ có duy nhất hai lầu, mỗi lầu có 3 phòng cho khách nghỉ dưỡng. Dưới nhà đặt những chiếc bàn nhỏ cho khách nghỉ ngơi dùng trà đi cùng đó là chiếc piano màu trắng trang nhã được  đặt cách đó không xa.

Sau khi cả nhà cất gọn hành lý, ông bà Kojima dẫn Haruna xuống dưới nhà. Trong khi ông bà Kojima dùng trà thì Haruna ra vườn dạo chơi.

'Bịch'

Một trái bóng lăn tới và đụng vào chân cô.

Tại nơi ấy, Haruna đã gặp người đó, một cô bé với đôi răng khểnh cùng với má lúm đồng tiền và đôi mắt to tròn.

"Của bạn". Haruna nhặt trái bóng lên.

"Cảm ơn"

Cô bé ấy đưa tay lấy lại quả bóng. Haruna nhìn theo hướng cô bạn ấy đi. "A~, mình cũng muốn chơi quá". Nghĩ vậy thôi nhưng cô không nói ra.

Vừa quay lưng đi thì một bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cô. "Bạn có thích chơi bóng không?"

"Cùng chơi đi~". Nói rồi cô bé kéo cô đi mà không đợi Haruna lên tiếng trả lời.

"Mình tên Yuko. Còn bạn?"

"Haruna...Kojima Haruna". Cô trả lời với nụ cười rực rỡ trên môi.

---------

Cũng đã 20 năm trôi qua từ ngày ấy, người con gái ấy, cô chỉ có thể nhớ được nụ cười cùng với cái răng khểnh. Cũng phải thôi, 20 năm rồi chứ ít gì, trí nhớ về năm 6 tuổi cũng bị phai nhạt dần đi.

"Con no rồi ạ". Bữa ăn kết thúc, Haruna thả mình vào chiếc sô pha êm ái của mình.

"Haru-chan, coi con kìa, đã lớn rồi mà như con nít ấy."

"Không biết chúng ta có quyết định đúng không khi cho con dọn ra ở riêng như thế này". Bà Kojima cằn nhằn.

Khi bà với ông Kojima vừa đặt chân đến căn nhà này thì thật kinh khủng. Đồ đạt thì vứt bừa bãi. Nhà bếp thì rối tung lên với những hộp mì ăn liền mà bà không biết nó ở đó từ hồi nào.

"Đừng nói với mẹ là con hay ăn mì hộp đấy nhé. Không có dinh dưỡng đâu con gái yêu!"

"Không ạ. Mới một tuần nay thôi". Haruna bâng quơ trả lời mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuốn tạp chí. "Cũng tại Takamina bận rộn tạm mấy ngày nên không có thời gian nấu cho con gái mẹ đấy chứ".

"Thế Minami bận gì vậy?". Bà Kojima ôn nhu hỏi.

"Em ấy nói công ty em cử em ấy đi công tác bên Osaka một tuần"

"Thế những đơn xin việc của con sao rồi?"

Từ khi Haruna tốt nghiệp đến giờ, ba mẹ cô lúc nào cũng cằn nhằn cô hai chuyện. Một là công việc, hai là người yêu.

Nghe thế, Haruna vui vẻ đưa lá thư cho mẹ cô xem. "Con được một công ty người mẫu tuyển dụng rồi, từ tuần sau con bắt đầu đi làm". Haruna nghĩ lại cũng cảm thấy số cô cũng may mắn lắm, những bức thư cô gửi đi các công ty tuyển dụng về marketing, ngân hàng, thư ký này nọ đều không đạt. Đến khi cô tình cờ thấy được yêu cầu phỏng vấn của công ty người mẫu O&K thì cô cũng liều mạng nộp đơn thử, ai mà ngờ cô được tuyển thật. Đời đúng là lắm điều bất ngờ, nhờ vậy mà cô có thể có cái nói với ba mẹ cô.

"Bố không cho phép con làm người mẫu". Ông Kojima lên tiếng.

"Tại sao vậy bố?"

"Haru-chan, làm người mẫu không có tiền đồ đâu con, với lại cũng chẳng biết công ty đó có phải công ty đàng hoàng không nữa? Lỡ như con bị bắt chụp những hình ảnh không hay thì sao? Dù thế nào thì bố không cho phép con làm nghề đó.". Ông Kojima nghiêm túc nhìn Haruna.

"Mẹ!!!!!!". Cô nắm tay mẹ năn nỉ, miệng chu chu ra như một đứa con nít vòi vĩnh xin mua món đồ chơi mà nó thích. 

'Kính koong'

Haruna chạy ra mở cửa, một hộp bánh giơ lên che nửa tầm nhìn của cô. "NyanNyan, em mua bánh kem làm quà cho chị nè".

"A! Cảm ơn em". Haruna vui vẻ nhận hộp bánh từ tay cô nàng.

"Nhà có khách sao?". Takamina nhìn thấy bóng người  khi cô đi vào phòng khách.

"Minami-chan, lâu rồi mới gặp con". Ông bà Kojima mỉm cười  khi thấy Takamina bước vào phòng khách.

"A, cô chú. Buổi tối tốt lành ạ!". Takamina đứng nghiêm trang cúi chào ông bà Kojima. Nhìn cô cứ như bước ra từ quân đội.

"Hahaha, không cần nghiêm trọng vậy đâu. Con lại đây ngồi đi, cũng đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện với con". Ông Kojima cười lớn, tay vỗ vào chỗ ngồi kế bên ông. Đúng là cô bé hài hước, tuy mới chỉ 22 tuổi thôi nhưng rất trưởng thành và rất có trách nhiệm. 

"Vâng". Takamina ngoan ngoãn đi lại ngồi kế bên ông Oshima.

Haruna nhìn thấy mà không thể nhịn cười. Ban đầu, Haruna muốn dọn lên Tokyo sống riêng, ba mẹ cô không yên tâm được vì ông không tin tưởng về khả năng sống một mình của cô. Nhưng khi biết Takamina cũng có ý định lên Tokyo thì ba mẹ cô đã lập tức đồng ý. Giờ nghĩ lại không biết cô hay là Takamina mới là con của ba mẹ. Nhiều khi ông bà Kojima vì những lời nói của Takamina mà la rầy cô, tuy rất phiền phức nhưng cô không giận họ, bởi vì họ chỉ muốn tốt cho cô.

Ông bà Kojima hỏi thăm tình Takamina một lúc rồi chợt nhớ ra một điều gì đó quay qua nhìn hai người.

"Haru-chan, Minami-chan. Thật ra hôm nay chúng ta lên Tokyo là điều có nguyên nhân. Một là ta muốn biết hai đứa con có sống tốt không? Điều còn lại là...".

'Cốc cốc cốc'

"Sao tối rồi mà còn có người gõ cửa nữa nhỉ? Takamina, em đi ra mở cửa đi". Haruna lười biếng ngồi cắn miếng bánh ra lệnh.

"Hai, hai...". Có lẽ đã quá quen với điều này rồi nên Taka cũng chỉ mỉm cười.

"Haru-chan, con đừng có bắt nạt Minami-chan chứ. Con bé mới đi công tác về phải để con bé nghỉ ngơi chứ. Bà Kojima gõ yêu vào trán Haruna.

"Mẹ yên tâm đi, em ấy đã quen rồi. Còn nữa, mỗi lần con nhờ là em ấy luôn cười rồi làm theo". Haruna đứng dậy, mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh. "Mà không biết em ấy có bị M không nhỉ?".

"Haru-chan, con không được nói Minami-chan như vậy"

Tiếng bước chân cùng với tiếng bánh xe kéo vào gây chú ý những ai có mặt. Một dáng người nhỏ con, tóc buộc cao, mặc áo thun, quần jean rách, áo sơ mi ca rô cột ngang eo. "Mừng con về nước, Yuko-chan". Bà Kojima đi lại, ôm người con gái ấy vào lòng.

"Haru-chan, Minami-chan. Lại đây, để ta giới thiệu, đây là Oshima Yuko, con bé mới trở về nước. Có lẽ, hơi bất ngờ nhưng con bé sẽ sống chung với hai đứa môt thời gian được chứ?".

"Hả????". Cả hai mặt đều ngơ ra. 

Yuko bước lại gần Haruna, giơ tay trước mặt cô. "Xin chào, người đẹp. Mình là Yuko, cùng tuổi".

"Ờ, ừm..". Haruna ngơ ngơ giơ tay ra bắt lấy tay Yuko. Khi hai tay nắm lấy nhau. Yuko nhướng người, hôn nhẹ vào má của Haruna rồi nhìn vẻ mặt đơ ra của Haruna làm cô mỉm cười thích thú. "Thời gian tới làm phiền rồi".

Có lẽ không chỉ mình Haruna ngạc nhiên, mà mọi người ai cũng hơi giật mình với việc đó.

"A, xin lỗi. Đây là cách chào hỏi bên nước ngoài. Một lúc quen nên mới...". Yuko cười giải thích.

Yuko quay qua chìa tay với Takamina. Nhưng với sự việc ban nãy cô cũng hơi đề phòng. Yuko nhìn thấy vậy thì cười thầm. Bước lại gần Takamina hơn, cô nói. "Yên tâm đi, tôi chỉ hứng thú với người đẹp với thân hình chuẩn thôi". Câu nói của Yuko làm Takamina hơi bị tủi thân nhưng cũng từ câu nói đó, Takamina chính thức ghi hận Yuko.

"Vậy nhé. Yuko nhờ hai đứa lo đấy. Cũng khuya rồi, có chuyện gì mai nói tiếp nhé. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đây."

"Khoan đã ạ. Nhà tuy trống 1 phòng nhưng đã lỡ thành nhà kho mất rồi ạ. Chuyện xảy ra quá vội nên có thể nói chị ấy ngủ tạm khách sạn đêm nay không ạ?". Takamina đưa tay chỉ về hướng căn phòng còn lại.

Yuko đi vào dòm căn phòng. Đúng là bừa bộn thật, cô đảo mắt qua thì thấy phòng Haruna, nghĩ ra gì đó rồi quay qua nói với mọi người. "Hay vậy đi ạ, tạm thời đêm nay con sẽ ở chung với cô bạn này được không ạ?".

"HẢ???????????". Lần này là cả nhà cùng la lên.

"Được chứ, Haruna-chan?". Yuko mỉm cười, lộ lúm đồng tiền dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net