679

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hoasontaikhoi #chap679
Chapter 679. Ngươi nghĩ đây là đâu vậy hả? (4)
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Tiếng bước chân vang lên không ngừng trên Hoa Sơn.
Nếu nhìn kỹ thì không có gì đặc biệt, nhưng đó là những bước đi khiến người xem phải nín thở một cách kỳ lạ.
Võ phục được thêu hình trắng tinh không rõ nghĩa trên nền lụa đỏ tươi.
Bối rối và hỗn loạn, đồng thời cũng rất quái dị và đầy tính hù dọa, những người mặc võ phục đang tiếp cận Hoa Sơn.
Những ai nhìn thấy nhóm người này đều biến sắc và lùi ra sau.
‘Bạch Hồng Bào(白紅袍)!’
Tà Phái luôn tự do và phóng khoáng.
Về cơ bản thì Chính Phái luôn bắt các đệ tử phải mặc võ phục tượng trưng cho sư môn. Điều này chính là để nhắc nhở dù đệ tử nào đó có hành động một mình thì cũng không được quên sư môn của mình là ở đâu.
Trái lại thì Tà Phái lại không áp đặt nhiều hạn chế về y phục cho các đệ tử của mình như vậy. Không nói đâu xa, như Lục Lâm đó thôi, còn không phải muốn mặc da hổ hay cái gì thì đều là tùy thích hay sao?
Tuy nhiên, ngay cả trong Tà Phái, những thành viên hạch tâm của môn phái đều mặc y phục tượng trưng cho bổn môn.
Và Bạch Hồng Bào chính là y phục tượng trưng cho Vạn Nhân Phòng.
So với Chính Phái thì Tà Phái còn sợ y phục này hơn nhiều. Bây giờ các đệ tử hạch tâm đó của Vạn Nhân Phòng đang tiến về phía sơn môn Hoa Sơn.
Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, cuối cùng họ cũng đến nơi và tiến vào hội trường không chút do dự. Khi một luồng khí tức thô ráp và sắc bén lan tỏa, những người bây giờ đang bị áp bức, rên rỉ rồi chỉ đành rút lui về sau.
Nhưng có một số người không thể lùi bước.
“Gì thế hả!”
“Đám các người!”
Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung dàn thành hàng phía trước như để đe dọa.
Đồng thời bước chân của nhóm người Vạn Nhân Phòng cũng dừng lại.
Không cần bất kỳ lời nào, các đệ tử Vạn Nhân Phòng nhìn các cung đồ của Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung bằng ánh mắt hung hãn đầy sát khí.
“Bọn chúng…”
Ken két.
Nhìn thấy cảnh này, mặt Bạch Thiên trở nên vặn vẹo.
Bạch Thiên cũng biết.
Kẻ địch lớn nhất của Hoa Sơn dĩ nhiên là Ma Giáo. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến Ma Giáo là da gà khắp toàn thân đều nổi lên.
Và kẻ địch không muốn để thua nhất chính là Tông Nam. Cho dù là bất cứ chuyện gì cũng không muốn thua.
Muốn vượt qua nhất chính là Thiếu Lâm, kẻ địch cảm thấy sảng khoái nhất khi chiến thắng chính là Võ Đang.
Thế nhưng.
“Bọn chúng… !”
Kẻ thù đáng ghét nhất.
Nếu hỏi có kẻ thù nào đáng ghét đến mức muốn lóc thịt bẻ xương thì đó chính là Vạn Nhân Phòng. Vậy mà đám Vạn Nhân Phòng lại dám bước chân lên Hoa Sơn.
“Bọn chúng… Đám khốn nạn nghĩ ở đây là đâu chứ hả!”
Khoảnh khắc Bạch Thiên cầm kiếm và cố gắng nhảy ra phía trước.
Bụp.
Thanh Minh, người đang đứng cạnh hắn đã dang tay ra và ngăn hắn lại.
“Chờ đi.”

“Thanh Minh!”
“… Ta nói sư thúc cứ chờ đi.”
“…”
Bạch Thiên ngậm miệng nhìn Thanh Minh.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào của Thanh Minh, hắn không còn cách nào khác là cắn môi chịu đựng.
Nếu có ai căm ghét Vạn Nhân Phòng hơn Bạch Thiên thì đó chính là Thanh Minh.
Vào lúc Vân Kiếm đang ở ranh giới sinh tử thì chính Thanh Minh một người một kiếm huyết tẩy cả đám Vạn Nhân Phòng đấy thôi?
Nhưng Thanh Minh lại ngăn Bạch Thiên lại.
“… Khốn kiếp.”
Bạch Thiên buông tay khỏi kiếm. Đôi tay run rẩy của hắn thể hiện sự phẫn nộ.
“Biến đi.”
“Tất cả các ngươi đều lùi lại!”
Những cung đồ Nam Man Dã Thú Cung và Bắc Hải Băng Cung lần lượt đứng ra uy hiếp đám người Vạn Nhân Phòng. Rồi những người xung quanh cũng dần dà lấy hết can đảm bước ra.
“Ai cho lũ Tà Phái các ngươi cái gan bước chân lên đây hả!”
“Vạn Nhân Phòng chỉ là Vạn Nhân Phòng! Các ngươi tưởng Thiểm Tây là lãnh địa của các ngươi đấy hả?”
Cáo mượn oai hùm.
Cáo ngồi được trên lưng hổ không lý gì mà không mượn uy ra oai.
Cho dù đối thủ có là Vạn Nhân Phòng nhưng ở đây có bao nhiêu Danh Môn Chính Phái đang tụ hội, hơn nữa đây còn là Hoa Sơn, không có gì để phải sợ hãi cả. Những người tham gia yến tiệc không ngừng nâng cao tinh thần.
“Đánh bại bọn chúng!”
“Không cho bọn chúng sống sót trở về!”
“Hôm nay ta sẽ khiến cho Vạn Nhân Phòng các ngươi phải đổ máu.”
Đứng phía sau chính là những cung đồ Dã Thú Cung và Băng Cung, bọn họ đang dậm chân như thể có thể xuyên qua đám Vạn Nhân Phòng bất cứ lúc nào.
Nhưng chính vào lúc này.
“Hừm.”
Một giọng nói uể oải vang lên từ giữa những đệ tử Vạn Nhân Phòng.
Trong phút chốc, trái tim mọi người đều chùng xuống.
“…”
Hổ mà gầm thì thỏ không dám cử động.
Nhân sĩ võ lâm xung quanh đã hiểu rõ sâu sắc ý nghĩa của câu nói này.
Ngay cả thở cũng không dám. Tất cả chỉ là nghe thấy một giọng nói trầm thấp đầy vẻ biếng nhác, nhưng toàn thân lại cứng đờ và thậm chí không thể chớp mắt.
Trước khi những người ở đây kịp làm gì thì đám người Vạn Nhân Phòng đã tách ra hai bên.
Đập vào mắt là một người thân áo lụa là lòe loẹt không hợp với thần thái của bản thân. Nhưng đôi giày dưới chân hắn ta lại hợp đến kỳ lạ.
Một chiếc trường bào trắng tinh được thêu bằng chỉ vàng quấn quanh thân lụa lộng lẫy đó.
Hắn ta cao hơn người bình thường lại còn khoác trường bào bạch sắc khiến hắn ta trông cao hơn thực tế nhiều.
Ẩn hiện dưới tay áo trường bào là mười ngón tay gắn đầy những chiếc nhẫn lấp lánh khảm toàn bảo thạch.
Ực.
Ai đó nuốt nước bọt khô khốc và di chuyển ánh mắt về thân ảnh vừa xuất hiện.
Làn da trắng đến mức đã được thoa phấn, tưởng như bột phấn sẽ rơi xuống nếu chạm vào. Và đôi môi ánh lên màu đỏ tươi.
Đôi lông mi đen và rậm cùng đôi đồng tử sáng màu bên dưới gợi cho người khác một cảm giác hồi hộp khó tả. Trên đầu cài một chiếc trâm màu trắng tinh.
Đó là một tướng mạo kỳ quái đến khó tả.
Mỗi bước đi của hắn, sợi dây chuyền ngọc bích và sợi dây chuyền vàng chạm vào nhau leng keng.
Nếu một người bình thường đi lại như thế này, mọi người sẽ chỉ trỏ và cười nhạo vì thực tế là không khác nào một thằng hề.
Nhưng bây giờ không ai ở đây dám cười nhạo hắn. Không, chính xác là sẽ không cười
Sẽ không ai làm vậy.
Ngay cả bộ trang phục kỳ dị đó cũng gợi lên sự sợ hãi khi nó được khoác trên người hắn.
“… Bá Quân.”
Dường như ai đó đang rên rỉ.
Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Một người nam nhân mang lại một cảm giác tồn tại đầy uy áp này là Bang Chủ Vạn Nhân Phòng - một trong Thần Châu Ngũ Bá, giang hồ xưng tụng là Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Lộp bộp.
Trường Nhất Tiếu lại tiến thêm một bước nữa.
Một cách vô tình, những người ban nãy còn khí thế như thể họ sẽ lao vào Vạn Nhân Phòng bất cứ lúc nào, đã đồng loạt lùi trở lại.
Nếu có thể thì có khi họ đã quay người bỏ chạy hết rồi. Nhưng Bá Quân Trường Nhất Tiếu sẽ không cho phép điều đó. Khoảnh khắc biết chắc hắn đã ở ngay trước mặt, cơ thể không cử động được và chân cũng không nhúc nhích nổi.
Giống như cả người bị mắc kẹt vào một mạng nhện khổng lồ vậy.
Sắc mặt của họ dần trở nên trắng bệch.
Việc Vạn Nhân Phòng lên Hoa Sơn là đã đủ kinh hãi rồi, vậy mà giờ thì ngay cả Trường Nhất Tiếu cũng đích thân ngự giá thân chinh. Ngay cả khi Vạn Nhân Phòng xuất hiện thì cũng không ai nghĩ Trường Nhất Tiếu cũng sẽ đi cùng.
Đó là bởi Trường Nhất Tiếu là một đại nhân vật không nên xuất hiện ở nơi xa xôi này.
Lộp bộp
Cuối cùng, Trường Nhất Tiếu dừng bước trước mọi người. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, những người trước mặt với ánh mắt xa lạ.
“…”
Cung đồ của cả hai cung đều nghiến răng chịu đựng.
Tuy nhiên, những người đứng phía sau không dám chạm mắt với Trường Nhất Tiếu nên quay mặt qua hướng khác.
Sự hiện diện của Trường Nhất Tiếu chấn động đến mức không ai có thể nghĩ đến việc đổ lỗi cho họ vì thiếu can đảm. Ngay từ khi hắn xuất hiện, cứ như thể toàn bộ Hoa Sơn đã rơi vào tầm tay của hắn.
"Hừm."
Một âm thanh kỳ lạ lại phát ra từ miệng của Trường Nhất Tiếu.
“Nếm máu à…”
Mặt của người vừa nói câu đó tái đi ngay lập tức.
Cách đây ít lâu, chính hắn đã lên tiếng muốn nếm máu Vạn Nhân Phòng. Nhưng Trường Nhất Tiếu lại cười như thể hắn không muốn đổ lỗi cho bất cứ trong số họ, mặc dù hắn đã ‘chào hỏi’ bằng ánh mắt với từng người một.
“Vào một ngày đẹp trời như thế này, nói như vậy không phải là hơi quá đáng rồi sao. Hửm?"
“…”
“Hay là…”
Ánh mắt hắn quét qua mọi người.
“Cho thêm chút gia vị vào máu cũng không phải là một ý kiến tồi đâu nhỉ? Các ngươi nghĩ sao?"
Không ai dám trả lời.
Uy thế của Bá Quân Trường Nhất Tiếu không đến từ Vạn Nhân Phòng. Không phải vì có Vạn Nhân Phòng nên mới có Trường Nhất Tiếu. Vạn Nhân Phòng sở dĩ là Vạn Nhân Phòng bởi vì nơi đó có Trường Nhất Tiếu tọa trấn.
Các môn phái khác trong Thần Châu Ngũ Bá đã kế tục thế lực của họ từ các bậc tiền thế.
Nhưng Vạn Nhân Phòng thì không như vậy.
Vạn Nhân Phòng là môn phái do chính tay Trường Nhất Tiếu tạo nên. Thế lực do một mình hắn tạo ra đã tiêu diệt tất cả các thế lực Tà Phái nổi bật khắp thiên hạ, cuối cùng đường đường chính chính đứng vào hàng ngũ Thần Châu Ngũ Bá.
Một trong những cường giả quyền lực nhất thiên hạ.
Ngay cả những người trong Danh Môn Chính Phái không muốn thừa nhận Vạn Nhân Phòng cũng buộc phải thừa nhận điều đó.
Ai dám liều lĩnh mở miệng phản bác lời của Bá Quân chứ?
"Dĩ nhiên là không tệ rồi."
Trái ngược với những gì họ nghĩ, câu trả lời vang lên từ phía sau. Tất cả đồng loạt quay đầu lại, sắc mặt xanh mét.
Khi nhìn thấy một người đang đi về phía bên này, họ đã vô thức lùi lại hai bên để mở đường.
Dọc theo con đường không rộng rãi gì cho lắm, một thân ảnh mặc võ phục đen tuyền của Hoa Sơn bước ra với vẻ mặt lãnh đạm.
"Nếu đó là máu của ngươi."
Đôi mắt của Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào người đang bước ra.
Một nam nhân có vóc dáng không quá lớn, tuổi còn trẻ. Người này trông quá yếu để có thể đối mặt với Trường Nhất Tiếu.
“Hửm?”
Bất chợt hai mắt của Trường Nhất Tiêu ánh lên sự vui mừng.
Hắn hơi cúi đầu và đưa tay lên trước mặt. Sau đó, hắn kéo tay áo ra để kiểm chứng phía bên tay còn lại.
Trường Nhất Tiếu nhìn chằm chằm vào hai tay đang nổi da gà của mình, rồi lại quay ra nhìn tên đệ tử Hoa Sơn, Thanh Minh, với đôi mắt đầy xúc động.
"Ta biết rồi!"
Một nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi là Hoa Sơn Thần Long."
"Chính là ta."
Thanh Minh cũng mỉm cười nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Và là người sẽ cắt cổ ngươi."
Trong một khoảnh khắc, những ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đổ dồn về Thanh Minh.
Hắn có ổn không vậy? Hắn không biết đối thủ của mình là ai hay sao?
Không phải ai khác, mà chính là Bá Quân Trường Nhất Tiếu đấy.
Đừng nói là trưởng lão của Cửu Phái Nhất Bang, cho dù có là Chưởng môn của họ có đến đây cũng không ai dám nói như vậy với Bá Quân Trường Nhất Tiếu.
Nhưng hắn thậm chí không phải là Chưởng môn nhân Hoa Sơn, chỉ là một đệ tử mà lại dám khiêu khích Trường Nhất Tiếu? Ngay cả khi Trường Nhất Tiếu chém đầu hắn và đá bay nó, có thể ngay cả thời gian để phản đối hắn cũng không có.
Nhưng phản ứng của Trường Nhất Tiếu lại hoàn toàn vượt quá mong đợi của họ.
Một người tưởng chừng sẽ nộ khí xung thiên bất cứ lúc nào lại hạ cánh tay xuống và cười thật sảng khoái.
"Ahahahahahahahahahahaha!"
Trong khi hắn vừa cười vừa ôm bụng như vừa gặp chuyện gì kì khôi thì xung quanh lại trầm mặc. Chỉ có tiếng cười của Trường Nhất Tiếu vang vọng khắp Hoa Sơn.
Trường Nhất Tiếu cười một mình mất một lúc lâu rồi nhìn Thanh Minh với vẻ đầy kinh ngạc.
“Thật là một đứa trẻ thú vị. À không… Đứa trẻ thì có lỗi với ngươi quá. Phải là một gã thú vị mới đúng."
Rồi hắn từ từ nắm lấy cổ mình bằng bàn tay trắng nõn.
“Nhưng bây giờ e là rất khó để ta đưa cái cổ đẹp đẽ này cho ngươi rồi. Lúc khác hãy đến tìm ta. Ta sẽ đãi ngươi thật nhiều mỹ tửu.”
“Ta không có ý định dây mơ rễ má gì với một kẻ như ngươi.”
"Được mà. Không sao đâu."
Khóe môi mỏng của Trường Nhất Tiếu nhếch lên một cách kỳ lạ.
“Nếu gãy chân gãy tay chỉ việc bóp cằm, đổ rượu vào miệng thì ai cũng kêu ngon thôi. Vậy nên ngươi không phải lo lắng về điều đó đâu”.
Tiếng cười thì sảng khoái nhưng lời nói phát ra khỏi miệng hắn lại khiến người ta khiếp sợ.
Tuy nhiên, Thanh Minh lại nở một nụ cười giống hệt như nụ cười của Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi không cần lo. Ta sẽ cắt thật gọn gàng.”
"Vậy sao? Ha ha ha. Thế thì ta phải tạ ơn ngươi rồi.!"
Khoảnh khắc ánh mắt sắc bén như dao của Thanh Minh và đôi mắt đầy thư thái của Trường Nhất Tiếu va vào nhau trong không trung.
"Khoan đã."
Mọi người đều đưa mắt nhìn về một phía phát ra tiếng nói.
Chẳng biết từ lúc nào, Huyền Tông và các Môn Chủ, Cung Chủ những thế lực thành viên của Thiên Hữu Minh đã bắt đầu hướng về sân luyện võ đầy căng thẳng này.
Khoảnh khắc bọn đứng trước Trường Nhất Tiếu, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim nặng nề rơi xuống Hoa Sơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net