Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời gian hiện tại.

Yejun đột nhập vào căn biệt thự xa hoa nằm ở rìa ngoại ô hoang vắng, nơi mà anh biết chính là nhà ở của Han Noah. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nơi ở của vị tổng tài lại có an ninh vô cùng lỏng lẻo. Cánh cổng mở rộng và không một bóng bảo vệ nào xuất hiện trong tầm mắt. Tuy nhiên, Yejun cũng không nghĩ nhiều vì an ninh càng lỏng lẻo càng thuận lợi cho nhiệm vụ ám sát Han Noah của anh.

Yejun nhớ lại toàn bộ sơ đồ căn nhà, từng chi tiết đã được anh nghiên cứu kỹ lưỡng trước đó. Anh tiến vào bên trong, bước đi không nhanh không chậm nhưng vô cùng dứt khoát. Ánh trăng mờ ảo chiếu qua những khung cửa sổ lớn, tạo nên những bóng đen kỳ dị trên tường.

Sau vài phút lướt qua các hành lang, Yejun đến trước cửa phòng làm việc của Noah. Anh nhẹ nhàng quan sát xung quanh, đảm bảo không có ai theo dõi, rồi dùng sức đạp phăng cánh cửa phòng. Cánh cửa bật tung, âm thanh phát ra nhỏ hơn anh tưởng do sự hỗ trợ của bản lề hiện đại.

Yejun tiến vào bên trong, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào chiếc ghế ngồi mà Noah thường làm việc. Không chút do dự, anh chĩa súng đã được gắn ống giảm thanh vào ghế, sẵn sàng kết thúc nhiệm vụ của mình. Trong khoảnh khắc đó, Yejun cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng, chỉ còn lại anh và mục tiêu trước mắt.

Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng anh:

"Tôi đã chờ đợi em đấy, Nam Yejun."

Yejun quay phắt lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Trước mặt anh là Han Noah, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin trên môi.

Han Noah không để Nam Yejun kịp phản ứng, dùng lực khống chế anh một cách nhanh chóng và dứt khoát. Trong chớp mắt, Noah khóa chặt 2 tay Yejun, kéo anh về phía mình, và cả hai ngã xuống chiếc ghế sofa lớn trong phòng, cả hai vô tình tạo nên một tư thế vô cùng nóng bỏng.

Yejun cảm nhận được cơ thể rắn chắc của Noah áp sát vào mình, hơi thở của anh phả vào cổ Yejun, tạo nên một cảm giác kỳ lạ và khó tả. Dù Yejun dùng hết sức mình để vùng vẫy thoát ra, nhưng Noah vẫn giữ chặt, đôi mắt anh lấp lánh vẻ kiên định và mạnh mẽ.

"Tôi đã nói rồi" - Noah thì thầm, giọng nói trầm ấm và đầy uy lực.

"Tôi đã chờ em."

Những lời này khiến Yejun thêm phần bối rối, vừa tức giận vừa bất lực trước sự khống chế của Noah.

Dù cố gắng đến đâu, Yejun không thể thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của Noah. Cả hai nằm trên sofa, hơi thở gấp gáp và cơ thể đan xen vào nhau, tạo nên một tình huống vừa căng thẳng vừa gợi cảm. Noah cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi Yejun, như thể anh đang cố gắng đọc thấu mọi suy nghĩ của đối phương.

"Em nghĩ tôi lại để an ninh lỏng lẻo như vậy sao?" - Noah tiếp tục, đôi mắt sáng lên với vẻ thích thú.

"Chúng ta chắc chắn có nhiều chuyện cần nói lắm, nên từ đêm nay em hãy ở lại với tôi, được không?" - Âm giọng Han Noah trầm thấp thủ thỉ bên tai khiến cho Nam Yejun khẽ rùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net