Chương 3 - Nụ hôn lén trong lớp học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trần Minh Dương đi học đặc biệt sớm hơn mọi khi nhưng kết quả vẫn vào lớp muộn. Tại vì cậu vừa đi đến gần đến cửa lớp học đã thấy Hoàng Dương Hải ngồi yên vị ở chỗ ngồi. Cậu đành rẽ hướng đi thẳng một mạch đến nhà vệ sinh. Ở trong nhà vệ sinh, Minh Dương rửa tay đến mòn luôn cả tay mới đợi được từng hồi trống vào tiết một vang lên.

Cậu vào lớp làm như thản nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Hoàng Dương Hải. Cũng không nói không rằng gì với hắn ta. Im lặng lôi sách bút ra chăm chú viết bài. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong suốt mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường cậu học tập nghiêm chỉnh đến như vậy. Đôi khi, Hoàng Dương Hải định nói gì đó rồi lại thôi. Cậu vờ như không thấy, cặm cụi nghe giảng làm ngơ mọi hành động của hắn. Và có lẽ đầy là lần đầu tiên cậu thấy Hoàng Dương Hải mất tập trung trong giờ học như vậy, đến bài vở cũng không thèm ghi, cứ ngồi đờ ra như tượng đá. Thân làm lớp phó học tập, hơn bất kì ai, Dương Hải cực kì chăm chỉ học hành. Vậy mà nay lại thẫn thờ thơ thẩn hồn phách chẳng biết biến đi đâu.

Vào giờ ra chơi cậu liền lăn ra ngủ. Chủ yếu là để không phải đối diện với Dương Hải. Vào tiết học lại cực kỳ chăm chỉ. Thậm chí đến mức đám đàn em của cậu còn tới hỏi thăm có phải nay cậu uống nhầm thuốc hay gì mà học hành chăm chỉ vậy.

Lại nói về đám đàn em của cậu. Chẳng biết từ lúc nào mấy đứa đó đã ríu rít đi theo cậu nhận cậu làm đại ca. Còn khen cậu rất ngầu nữa chứ. Có một điểm chung giữa đám bọn nó đều là đã từng được cậu giúp đỡ qua vài lần. Tự dưng cậu thành đại ca trong trường học dù rằng chẳng biết đánh đấm nỗi gì. Đám côn đồ, đại ca hàng thật giá thật trong trường cũng vài lần tới kiếm chuyện. Nhưng chỉ cần cậu bị thương một chút là có chuyện ngay, vì nhà cậu chắc chắn sẽ chuyện bé xé ra to. Nên cũng chẳng ai dám động đến cậu.

Trái ngược với danh tiếng đại ca của bản thân, Trần Minh Dương thật sự có một lá gan nhỏ. Doạ chút đã khiến cậu sợ chết khiếp. Thế nên đối diện với dáng vẻ doạ người của Hoàng Dương Hải cậu thật sự hết cách, cũng chẳng dám thẳng mặt mà giải quyết một hơi. Dù sao lần này cũng là lỗi của cậu không thể làm lớn một chuyến. Càng làm nghiêm trọng vấn đề cậu càng sợ rằng mai sau hắn ta sẽ trả thù càng tàn nhẫn.

Cậu tầm ngẩm tầm ngâm một hồi đã đến buổi trưa. Trường cậu học cho học sinh học cả sáng cả chiều nên có căn tin riêng cho học sinh mua đồ ăn. Vào giờ này có người về nhà cũng có người quyết định ở lại trường, nhưng đối với học sinh lớp mười hai như cậu từng giờ từng phút đều quý giá nên hầu hết ở lại trường.

Lúc này học sinh trong lớp cũng xuống căn tin gần hết. Chỉ có Trần Minh Dương vẫn đang giả bộ học bài mà đầu nghĩ vơ nghĩ vẩn. Và Hoàng Dương Hải vẫn đang chống tay chăm chú nhìn dáng vẻ giả vờ giả vịt của ai kia. Minh Dương dường như không phát hiện ra điều này cứ thơ thẩn mãi. Mà chìm trong dòng suy nghĩ riêng của chính mình.

Cho đến khi Hoàng Dương Hải hôn cái chụt lên má cậu. Cậu mới bừng tỉnh, quay đầu trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn chọc vào chóp mũi cậu. Thản nhiên mà đáp lại ánh nhìn ngờ vực ấy.

"Coi như trả lại cho cậu nụ hôn hôm trước."

Cậu ngẫm nghĩ một hồi. Quả nhiên là không có cách nào phản bác. Minh Dương cũng muốn tránh không muốn nhắc lại chuyện hôm trước nữa.

Đột ngột, ngón tay đang chọc chọc mũi cậu di chuyển ra gò má mà ve vuốt. Ban đầu chỉ là một ngón, dần dần cả bàn tay của Dương Hải đều áp trên má cậu. Mân mê một hồi, bàn tay ấy nhẹ nhàng như lướt trên tơ lụa chậm rãi lướt qua mái tóc của Minh Dương. Sờ nắn tai cậu thật nhẹ, rồi mềm mại mà dừng ở gáy Trần Minh Dương mà xoa nắn.

Bàn tay ấy rất mềm, động tác rất khẽ, chuyển động lưu loát. Khiến Minh Dương chẳng hề bắt kịp hành động của nó. Cho đến lúc cảm nhận được nó lần lữa dừng lại nơi cần cổ cậu một lúc lâu. Bất giác và theo phản xạ Minh Dương quay đầu nhìn về phía cổ đang không ngừng bị đùa nghịch kia. Khoảnh khắc ấy, bàn tay còn lại của Hoàng Dương Hải nắm lấy cắm cậu khẽ xoa rồi chỉnh cho cậu quay lại nhìn hắn. Bàn tay phía cần cổ khoá chặt cử động của cậu. Giờ phút này đây chỉ còn mắt đối mắt.

Hoàng Dương Hải nhỏ giọng nhẹ nhàng thì thầm.

"Tôi muốn biết cậu cảm thấy như thế nào?"

Trần Minh Dương còn chưa kịp nghĩ ngợi điều gì. Dương Hải đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Không còn là nhẹ nhàng lướt qua như hôm nào, nó là cảm tình và thành thực với chính mình. Hai cánh môi áp vào nhau, dần dần chìm đắm. Dương Hải càng lúc càng mút mạnh lấy đôi môi Minh Dương như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn luồn lưỡi vào trong miệng cậu, cố gắng cuốn lấy chiếc lưỡi đang cố chạy thoát kia mà mút mát. Từng tiếng chụt chụt vang lên trong gian phòng học trống trải. Hơi thở của cậu như bị chiếm trọn lấy. Mất hết sức lực mà mềm nhũn ra, Hoàng Dương Hải đã hôn đến hai mắt cậu đẫm nước, mê man. Minh Dương cố gắng giãy giụa nhưng chẳng còn sức lực nữa.

Khi hắn ta dứt ra nụ hôn sâu ấy, Minh Dương thở hổn hển, vô lực dựa vào lưng ghế hai mắt đã hơi dưng dưng ướt át. Hai cánh môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Hoàng Dương Hải lại trông rất bình thản, đáy mắt chẳng còn u ám như khi thường, phản phất phản chiếu trong ánh mắt ấy niềm vui sướng.

Như thể nụ hôn ấy đã giải toả bao nhiêu nỗ lực kìm nén bấy lâu nay của hắn.

Sau một lúc hồi thần, Minh Dương tỉnh táo lại câu đầu tiên đương nhiên là chất vấn hành vi của người trước mặt.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

Hắn ta khe khẽ tự nói thầm với chính mình "Quả nhiên sao lại có chuyện đó được, Trần Minh Dương không thể thích mình được..." Tiếng nói rất nhỏ Trần Minh Dương không hề nghe thấy. Hắn ngước mặt nhìn cậu trai mới bị hắn hôn đến mềm nhũn không biết trời đất sao trăng này. Bất giác nở nụ cười, có chút thoả mãn.

"Nếu cậu cảm thấy không công bằng. Vậy hôn lại tôi đi, coi như chúng ta hoà."

Thái độ của Hoàng Dương Hải cùng điệu cười khoái trí của hắn ta làm cậu không thể không bức xúc. Hoài nghi không ngờ hắn ta lại có một mặt thích trêu ngươi ngươi khác như vậy. Hay là nói bắt đầu lên kế hoạch trả thù gì đó của hắn rồi? Thấy hết hy vọng, cậu chẳng hề muốn dây dưa với tên này nữa. Chi bằng thay vì thay đổi tiêu tiết tự cậu né xa hắn ta ra là được. Lại nói có lẽ vì Trần Minh Dương thật sự dỗi hắn rồi. Nghĩ là làm cậu liền bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng.

Ý nghĩ đầu tiên của Minh Dương chính là đi tới nhà vệ sinh. Cậu muốn rửa mặt cho tỉnh táo. Mắt còn đang ươn ướt hơn nữa trên môi vẫn còn dinh dính cảm giác ướt át. Chẳng hiểu sao tình thế ấy khiến cậu vô cùng ngượng ngùng bối rối, đi đường không dám ngẩng mặt lên. Chỉ sợ người khác nhìn thấy cậu, sẽ phát giác ra chuyện gì đó mờ ám.

Đi không nhìn đường khiến cậu đâm sầm vào một cậu học sinh. Cậu ta ngã ra đất cậu chỉ qua loa đỡ dậy rồi nói xin lỗi. Một phần sợ người kia nhìn thấy mình, phần vì sợ không kịp đến nhà vệ sinh, bạn học đi ăn trưa xong sẽ đổ dồn ra khỏi căn tin khiến cậu không thể che giấu bộ dạng ám muội của mình. Cậu vội đi ngay.

Nhưng đi được một đoạn đột nhiên cậu quay đầu lại nhận ra gì đó. Nhìn bóng lưng ấy chẳng phải là thụ chính sao? Nhớ lại đoạn cốt truyện mà cậu đước tiên đoán trước. Phân cảnh này có trong cốt truyện. Nhưng khi ấy là chính thụ mải suy nghĩ về chuyện con nuôi con ruột thế nên không để ý mà đụng phải cậu. Minh Dương đã tức tối gây sự với thụ chính một hồi. Gặp lần nào là có chuyện lần đấy. Sau này biết thụ chính là con ruột thất lạc thì mâu thuẫn giữa hai người mới được đẩy lên đỉnh điểm.

Chi tiết này vừa mất não vừa vô lý vô cùng. Nó chỉ như cái cớ để tạo dựng nên mâu thuẫn trong chuyện thôi. Dẫu sao nó là nguyên do gây nên mâu thuẫn hận thù. Giờ chi tiết đấy đã được hoá giải một cách không thể tình cờ hơn.

Minh Dương ngẫm nghĩ liệu có phải nên cảm ơn Hoàng Dương Hải đã hôn mình. Nhờ thế mà vô tình giải được thế cờ khó không. Cậu thầm đoán có lẽ đã phần nào giải quyết được một mối mâu thuẫn với nhân vật chính. Bớt đi được một vấn đề để đối phó thì tháng ngày sau càng dễ thở hơn. Ít ra một phần nguyên do đã được giải quyết, tuy chưa hoàn toàn triệt để.

Cậu vừa nghĩ vừa vô thức rửa mặt. Đúng là sảng khoái tỉnh táo và minh mẫn hẳn. Lúc này soi gương cậu mới để ý môi cậu thế mà hơi sưng lên, bảo sao cứ cảm thấy tê tê môi. Đã thế còn bị sứt một ít ngay gần khoé môi. Hoàng Dương Hải rút cuộc là hôn hay muốn ăn thịt người vậy.

"Má! Sưng lên cả rồi, hôn mà tưởng đâu muốn nuốt luôn người ta vào bụng." Minh Dương vô thức nói chuyện một mình.

"Cậu đang nói hôn cái gì đấy?" Một giọng nói vang lên, âm điệu nhuốm chút màu cảm xúc khó chịu khó nói.

Trần Minh Dương ngước lại nhìn về phía phát ra thanh âm kia. Đó là Nguyễn Xuân Trường. Tên đó không phải ai xa lạ cả mà chính là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Hai người như lửa với nước. Nhìn thấy nhau liền cãi cọ chưa bao giờ bằng mặt mà nói chuyện. Hai người trước giờ khắc khẩu không thể chung sống cùng một bầu không khí.

Tên đó là học trưởng của trường đứng đầu khối còn là cờ đỏ, là học sinh gương mẫu. Đối với người như vậy loại người như Trần Minh Dương cực kỳ đáng ghét. Chểnh mảng học tập, hay đi học muộn, thường xuyên trốn học, kéo bè kết phái gây rối lớp học (này là tiếng oan), còn là chuyên gia vi phạm nội quy. Vì thế, hai người khác một trời một vực lại gặp rất thường xuyên định kỳ trong những buổi kiểm điểm đạo đức hàng tuần, những ngày trốn học hay đi học muộn của Minh Dương. Khác biệt to lớn như thế tự nhiên nhìn người kia sẽ khó chịu. Đã thế còn là chuyện của chuyên gia phạm lỗi và chuyên gia bắt lỗi nữa.

Thế mà trong lời tiên tri, Nguyễn Xuân Trường lại là người thật lòng giúp đỡ cậu. Còn là người tổ chức tang lễ cho cậu, lúc cậu chết xó nào chẳng ai hay. Lúc đó khi mới xem bói xong, Minh Dương cảm thấy có chút thương cảm, ra là bản thân nhìn nhầm lòng tốt của người ta.

Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt soi xét của hắn ta vừa nãy đã giết chết chút ít hào cảm được nhen nhóm. Trần Minh Dương tự nhủ có khi là nhầm lẫn, cái tên lúc nào cũng gây sự với mình thế này sao có chuyện hắn giúp đỡ mình. Nếu có lúc ấy chắc trời sập mất!

"Hôn cái gì kệ tôi chứ!" Cậu gắt lên, càng nhìn cái ánh mắt đó càng phát cáu. Cậu ghét nhất chính là cái ánh nhìn cao ngạo đầy soi xét đấy.

Nguyễn Xuân Trường đột nhiên nhắm mắt, cúi đầu xoa xoa thái dương.

"Trường có quy định cấm yêu đương."

"Tôi không có yêu đương."

Hắn tiến tới chỗ cậu. Tay bóp lấy má cậu, mắt nhìn ngắm nghía đôi môi kia. Càng nhìn càng thấy giống đã bị người ta hôn đến sưng lên. Xuân Trường bất giác bóp chắt hai má Minh Dương hơn. Khiến cậu không khỏi kêu đau. Mà ánh mắt hắn ta càng lộ rõ vẻ khó chịu, u ám tối đen lại.

"Không có yêu đương? Vậy bị con chó nào gặm đến sưng cả môi thế này?"

Đầu óc của Trần Minh Dương tiêu không nổi câu nói vừa rồi. Học sinh gương mẫu của trường sao lại thốt ra được mấy cậu thế này! Đây thực sự là chuyện chấn động nhất đời cậu từng chứng kiến.

Thấy cậu không trả lời, Xuân Trường lấy ngón tay cái khẽ sờ lên cánh môi đã bị hôn đến chín đỏ kia. Rất ấm cũng rất mềm, chỉ tiếc là đã bị thứ không sạch sẽ chạm vào. Nghĩ vậy, ngón tay cái của hắn càng miết mạnh hơn. Như thế muốn tẩy sạch mọi dấu tích của tên chó chết nào đã để lại trên đôi môi ấy. Ánh mắt hắn ta cũng trở nên điên cuồng hơn.

Trần Minh Dương muốn thoát nhưng bả vai đã bị ấn chặt không di chuyển nổi. Cậu không khỏi tò mò, tên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở này lấy đâu ra lực tay mạnh như thế. Vả lại mọi lần cậu có mắc lỗi hắn ta cũng đâu có biểu hiện quá quắt như thế này. Sao lần này lại hành xử nghiêm trọng đến lạ thường. Cậu không còn cách nào khác, đành phải lên tiếng thanh minh cho tội trạng của bản thân.

"Tôi thề! Tôi không có yêu đương!"

"Không có yêu đương mà tại sao lại để con chó kia hôn thành cái dạng này?"

Lời nói của Nguyễn Xuân Trường càng lúc càng trở nên kỳ lạ, hành động lại càng quái lạ hơn. Hắn ta cứ liên tục lặp lại chuyện chó với chả má, rồi cứ nhắm vào chuyện hôn hít của cậu mà bàn luận. Không phải là đang nói về vấn đề yêu sớm à?

"Hay là cậu thích như vậy? Thích đến thế sao?" Hắn u ám nói.

Trần Minh Dương chính thức ngơ luôn, không hiểu cái mô tê gì cả.

"Nếu ai cũng được vậy thì lần sau muốn có thể tới tìm tôi. Chi bằng làm với tôi còn hơn..." Giọng nói của hắn thế mà lộ ra vẻ tủi thân.

Hả? Trần Minh Dương không khỏi thắc mắc hắn đang xàm ngôn cái gì vậy hả?

Nói rồi, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Lại lân la mút cắn mạnh cổ cậu. Làm chỗ đó đỏ lên một mảng. Vị trí đó không dễ nhìn chỉ là quần áo cậu không chỉnh tề chút nào. Nguyễn Xuân Trường thấy vậy rất tử tế mà chỉnh lại quần áo cho cậu. Vẻ mặt hài lòng còn cười rất rạng ngời hạnh phúc.

"Tôi ngại bẩn, lần sau đừng để con chó nào chạm vào."

Hắn lại thốt ra mấy lời kỳ lạ rồi rời đi với dáng vẻ vui tươi của hắn mà Trần Minh Dương lần đầu tiên thấy qua. Quá kỳ lạ rồi. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cậu chẳng còn tâm trạng học tập nữa. Liền lấy cớ xin nghỉ rồi bỏ về. Cặp xách không thèm lấy vì sợ phải đối mặt với vị Hoàng Dương Hải trời đánh kia. Trốn mãi cũng phải là cách nhưng không trốn cũng chẳng còn cách nào. Câu giờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

---

Nếu em là fire thì anh là nước vì khi ta gặp nhau thì ta sẽ dập nhau 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net