Chương 5: Cơm gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hoa từ trên lầu chậm chạp đi xuống dùng bữa. Mẹ Vân là một người cực kì thích nấu nướng nên hầu như bữa cơm nào trong gia đình cũng đầy ắp những món ngon. Tại Vân gia luôn đề cao về bữa cơm gia đình nên thường thường ở bữa cơm tối mọi người luôn quây quần bên nhau nói cười.

"Đi học mệt lắm không con"

Ba Vân là người cực kì ít nói nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương con cái, đặc biệt ông có con mắt quan sát rất tốt nên nhìn ra được sự uể oải của con gái cưng, ồn tồn thăm hỏi.

"Chỉ là môi trường mới con không quen thôi ạ"

Đúng vậy, chắc chắn áp lực trong khi đại học rất lớn cô mới thường sản sinh ra những giấc mơ đó. Ngày mai vẫn là nên tìm nơi để giảm căng thẳng.

"Anh trai con đâu rồi mẹ"

Giờ Vân Hoa mới kịp nhớ ra cô vẫn còn một người anh trai, đã đi làm, anh cũng là người cực kì sủng ái cô, hầu như là muốn gì anh hai cũng chiều. Nhưng giờ không thấy đâu cũng cảm thấy hơi mất hứng.

"Hừ, con giờ mới tới anh hai con sao? Anh tăng ca vẫn chưa về"

"Xùy, hôm nay thứ bảy rồi, tăng cả gì nữa mẹ. Chắc bận đi kiếm con dâu cho mẹ rồi"

Bình thường có thấy bận gì đâu, tự dưng hôm nay lại tăng ca.

"Em đang nói xấu gì anh đấy" một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước vào, trên tay cầm thêm bó hoa hồng to bự, cộng thêm chiều cao rất nổi bật trong anh hai cuốn hút hẳn.

"Em chỉ nói với mẹ anh đang kiếm con dâu cho bà thôi" Cô ranh mảnh kèm theo cái nháy mắt trêu ghẹo anh hai.

"Vớ vẩn thật đấy, anh bận rộn tối ngày đâu có thì giờ nghĩ lung tung"

Vừa nói anh vừa đi đến bên cạnh em gái nhỏ cùng bó hoa hồng kiều diễm.

"Chúc mừng ngày đầu tiên em vào đại học"

"Em cám ơn"

Nghịch ngợm hướng má anh hôn nhẹ một cái với nở nụ cười ngọt ngào tặng anh hai, đôi mắt Vân Hoa càng thêm rực rỡ. Anh hai cô là một người cực kì tâm lí cùng chu đáo, bề ngoài lại tuấn tú đẹp đẽ. Mặt mày như tạc, tất cả sự đẹp đẽ ông trời hình như đã muốn dành hết cho anh.

Vân Hiếu Triết gõ nhẹ vào đầu cô cùng với sự yêu chiều vô hạn.

"Con bé này, với anh hai mà em cũng cám ơn sao"

Giữa cô và anh là anh em thân thiết từ bé đến lớn đúng là từ cảm ơn chỉ thêm xa lạ. Lúc nhỏ vì Vân Hoa được bao bọc quá kĩ càng nên bạn bè cũng chẳng được mấy người. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ chơi với một mình anh hai, thậm chí nhiều lúc còn có bạn của anh trêu cô rằng Vân Hoa chính là tình nhân nhỏ của anh hai. Đúng nha cô vừa là tình nhân nhỏ của cả anh hai với baba nữa.

"Vậy em hôn anh thêm một cái để thay lời cám ơn nhé"

"Thôi cô nương tha cho anh hai cô để anh cô còn ăn cơm nữa này"

Nhờ mẹ Vân lên tiếng cô tạm thời buông tha anh, cả một ngày mệt mỏi chắc anh cũng đói rồi.

"Này anh hai em gắp cho, anh ăn từ từ kẻo nghẹn nhé, hì hì"

Có thêm anh hai về cả nhà cũng vui rộn hơn hẳn, trên bàn cơm vẫn rõ mồn một tiếng cười nói của Vân Hoa thêm vài câu châm chọc của Vân Hiếu Triết, cả gia đình vui vẻ dùng cơm.
...

Nhìn bóng đêm ngoài của sổ với hằng trăm ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, Vân Hoa không tài nào ngủ được. Một phần là vì đã ngủ lúc chiều một phần cô sợ sẽ lại mơ thấy giấc mơ kì quái ấy.

Với một đứa trẻ vốn tâm tư trong sáng như Vân Hoa mới gặp những giấc mộng đỏ mặt như vậy quả là không tài nào thích ứng được. Vân Hoa sợ, sợ mình ngủ giấc mơ ấy sẽ lại xuất hiện quấy phá cô.

Ngồi ngẩn ngơ đến rạng sáng, cô cuối cùng cũng chợp mắt đi ngủ.

-----------

Chủ nhật thường ngày Vân Hoa cùng anh trai Vân Hiếu Triết thực rãnh rỗi, quyết định cả nhà cùng nhau đến tiệm mát xa thả lỏng gân cốt.

Anh hai cô tuy làm chính trị nhưng mạng lưới quen biết rất rộng, tiệm mát xa này là một tiệm của bạn anh vừa mới khai trương cách đây không lâu. Nghe rằng là chỉ tùy tiện mở một cửa hàng dành cho khách quen, hầu như chỉ bao khách vip nên cực kì xa hoa tráng lệ, toàn bộ tường gạch đều mạ vàng, đồ dùng thì hoàn toàn được tay thợ tự gia công mà ra, đúng là nhiều tiền lắm của.

Sau khi xuất thẻ thành viên của Vân Hiếu Triết ra cả nhà Vân Hoa được dẫn tới một căn phòng mát xa được tách biệt, lối đi lát cỏ lại nhiều hoa thơm bướm lượn như được hòa mình vào thiên nhiên.

Nhân viên phục vụ tận tình phục vụ chu đáo, đồ gia dụng sạch sẽ tươm tất, gia đình cô thực hài lòng mà hưởng thụ. Mỗi người đều chọn một chiếc giường nhỏ cách nhau tấm rèm mà nằm xuống hưởng thụ bàn tay ma thuật của các chuyên gia. Đôi tay mát lạnh thoa đều trên lưng Vân Hoa thoải mái đến thở hắt ra cộng thêm hương thơm dìu dịu trong căn phòng cô thấy mí mắt nặng trĩu...có lẽ tối qua chưa được ngủ đủ giấc đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net