Chương 2 - Em cho rằng tôi bệnh chết rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thiếu gia, đây là báo cáo hoạt động hôm nay của cậu Trần Minh Dương." Người cầm báo cáo có chút dè dặt, vẻ mặt đầy căng thẳng lo sợ.

Một bàn tay trăng nõn với những đốt ngón tay gầy gò nổi gân xanh vươn qua lớp vải màn trắng ngà với lấy tập tài liệu. Chủ nhân của bàn tay ấy khẽ cười, đưa tay ve vuốt tập giấy nghe chừng nâng niu lắm. Từng tiếng lật giấy loạt xoạt vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng. Ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn ngắm từng tấm hình, đọc kĩ từng dòng trong tập tài liệu.

Tiếng ho nhẹ cất lên khi anh ta thấy một bức ảnh giữa khu hội chợ náo nhiệt lại như có cặp tình nhân đang ân ân ái ái, mà một trong hai người lại còn là vị hôn phu của anh. Đầu mày anh ta cau lại, tâm trạng có chút phức tạp. Thở dài một hơi, anh ta ném tập tài liệu xuống đất dường như không muốn xem nữa.

Giọng nói anh ta lạnh căm ra lệnh.

"Điều tra về tên ấy cho tôi."

Người đưa bản báo cáo cho anh ta vẫn đứng im lặng từ nãy, lặng lẽ nhặt tập tài liệu cúi đầu trịnh trọng rồi rời đi.

"Ngày mai là thứ mấy?" Giọng nói nhẹ nhàng yếu ớt của anh ta vang lên.

"Dạ, chủ nhật thưa thiếu gia." Người kia cẩn trọng đáp lại.

Im lặng một hồi, anh ta mới lên tiếng.

"Thông báo với em ấy bệnh tình của ta trở nặng rồi. Ngày mai liền tới thăm ta."

Anh ta vẫn im lặng ngồi trên giường. Mắt nhìn xa xăm đầy ưu tư. Dòng hồi tưởng không ngừng ùa về tâm trí. Ban đầu, anh điều tra hành tung Trần Minh Dương vì cậu là vị hôn phu do mẹ kế chọn. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực rất có thể đây là quân cờ bà ta gài vào để theo dõi anh. Nhưng tra tới tra lui, chỉ thấy nhóc đấy là đứa trẻ đơn thuần ngây ngô. Nhưng anh vẫn không buông lỏng cảnh giác, tiếp tục cẩn thận đề phòng, theo dõi vị hôn phu của mình.

Chỉ là không biết từ bao giờ, anh nhận ra bản thân hình như động lòng rồi.

---

Mới sáng sớm Trần Minh Dương đã bị người hầu trong nhà đánh thức.

"Thưa thiếu gia, ngài Trần Minh Quang bảo chúng tôi hôm nay gọi ngài dậy sớm, để đi thăm hôn phu của ngài ạ."

Nghe vậy, Trần Minh Dương cũng chỉ biết làm theo. Nhàm chán mà xuất phát. Cậu không khỏi tự hỏi chuyện này có phải quá kì lạ không? Mỗi tháng cậu đều phải đi thăm vị hôn phu ốm yếu này ít nhất một lần. Vị hôn phu của cậu luôn từ chối gặp mặt trực tiếp vì sức khoẻ yếu không tiện tiếp khách. Hại cậu lần cũng phải tốn thời gian quẩn quanh ở ngôi nhà lạnh lẽo ấy.

Hai tháng nay cậu đều trốn đi chơi anh ta cũng chẳng nói gì. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại muốn gặp mặt. Khiến Trần Minh Dương cảm thấy hết sức khó hiểu. Có phải bệnh đến điên đầu rồi không?

Lại nhớ đến giấc mơ tiên đoán trước tương lai, vị hôn phụ thậm chí còn cắm sừng cậu. Trần Minh Dương hoàn toàn không có ấn tượng mất tốt đẹp, thậm chí còn có chút bài xích. Làm hại cậu trên xe suốt chặng đường thở dài đằng đẵng, ngán ngẩm. Nhưng cũng chỉ được một lúc, trong cơn mệt mỏi cậu liền ngủ thiếp đi.

Dù ở cùng một thành phố đoạn đường đi từ nhà cậu đến nhà hôn phu khá xa, phải mất hơn hai tiếng đi xe. Vì nhà của anh ta nằm ở ngoại ô vắng vẻ, biệt thự xây theo kiểu cổ điển yên ắng được xây dựng tại nơi đây để anh ta tĩnh dưỡng sức khoẻ. Mà căn nhà này nói ra quả thực thuận tiện. Đối với người mẹ kế chính là không cho anh tiếp xúc với quyền lực. Đối với anh lại là nơi yên tĩnh kín đáo để anh nuôi dưỡng thế lực riêng. Kỳ thực ai cũng toan tính cả chỉ là có duy nhất một người chiến thắng sau cùng mà thôi.

Chiếc xe dần đi sâu vào trong đồi núi, càng đến gần hơn với biệt thự kia. Rồi chiếc xe cũng yên vị đỗ ở hầm để xe của một biệt thự cổ điển, rợp bóng cây xanh được tô điểm bởi những hòn non bộ đồ sộ và đàn cá koi. Cả khu biệt thự toát lên vẻ yên bình như tách biệt khỏi thế gian.

Cậu xuống xe không khỏi ngáp một cái rồi bước vào gian nhà chính. Nội thất trong nhà cực kỳ tối giản cả căn nhà thoang thoảng mùi hương nức mũi của gỗ đàn hương vô cùng trầm tĩnh. Tạo cho người ta loại cảm giác thư thái.

Vốn tưởng rằng như mọi lần cậu chỉ cần ngồi ở đây miễn cưỡng ăn một bữa ăn trưa và quay về là được. Nhưng không, có người giúp việc trong nhà ra đón tiếp cậu kính cẩn dẫn cậu vào gian phòng ngủ chính trong nhà. Lần này thế mà cậu lại được trực tiếp gặp vị hôn phu của mình. Không phải chưa từng gặp qua mà là lần gặp của hai người ít ỏi đến đáng thương. Khiến cậu chẳng nhớ nổi dáng vẻ của anh ta nữa. Có chăng là hình ảnh qua vài tấm ảnh hay lần gặp mặt từ thuở bé còn mờ nhạt tồn tại trong tâm trí. Trần Minh Dương chỉ nhớ rằng anh ta rất ưa nhìn, không phải cái đẹp thông thường mà là vẻ đẹp của mỹ nhân, cực kỳ thu hút. Nhưng nhìn đẹp thế nào cậu cũng không nhớ nổi nữa.

Khoảnh khắc cậu bước vào gian phòng ngủ chính một mùi hương thảo dược đầm ấm trộn lẫn với hương gỗ đàn hương. Lại nói, cậu rất thích mùi thảo mộc cũng thích mùi chanh sả. Mùi hương của gian phòng này đối với cậu cực kỳ dễ chịu và nịnh mũi. Chẳng biết có phải vì thế không mà cậu bớt lo hơn một chút. Lấy can đảm mà lên tiếng gọi:

"Anh khoẻ chứ Phạm Ninh Kiều?"

Một tiếng cười khẽ vang lên. Bàn tay anh ta ghé qua lớp màn vẫy cậu lại, ấm áp nói:

"Xa cách quá, từ giờ gọi là anh Kiều đi."

Nói thì nói thế, Trần Minh Dương vẫn giữ thói quen gọi thẳng cả tên họ hoặc nói chấm không với Ninh Kiều.

Cậu nuốt nước bọt có chút sượng mà tiến lại gần giường. Đang định kéo cái ghế lại để ngồi cạnh, Ninh Kiều lại kéo tay cậu. Cánh tay của anh ta gầy gò từng đường gân xanh tím nổi lên lộ rõ dáng vẻ bệnh tật triền miên nhiều năm trời. Cậu không dám thở mạnh dường như sợ chỉ thở thôi cũng làm anh ta đau đớn. Nhưng trái lại với suy nghĩ của cậu, bàn tay kia lại có sức rất lớn, siết lấy cánh tay cậu phát đau mà cậu cũng chẳng dám cựa. Một lực mạnh kéo cậu nhoài trên giường. Loạng choáng một lúc mới ổn định lại.

Cậu hơi nhích ra, anh mắt Ninh Kiều trở nên u ám lạ thường.

"Em là đang chê tôi bệnh? Hay em thực sự cho rằng tôi bệnh chết rồi? Thế nên coi như vị hôn phu này không tồn tại?"

Cánh tay nắm cậu của anh ta càng siết chặt đến đau nhói.

Phạm Ninh Kiều đột nhiên trở nên kì lạ. Đối diện với tình huống này, Minh Dương cũng đành ngoan ngoãn miễn cưỡng ngồi xuống mép giường, khẽ bĩu môi. Anh ta khẽ nhích ra nhường chỗ cho cậu. Nét mắt cũng tốt hơn

Gương mặt Ninh Kiều vô cùng thản nhiên dường như không hề hào tốn sức lực trước lực siết vừa rồi. Anh ta ngồi hẳn dậy nở nụ cười rạng rỡ hai má cũng ửng hồng.

Trần Minh Dương cảm thấy cái tên ma bệnh quanh năm này lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Trên mặt Ninh Kiều treo lên nụ cười tươi rói. Thằng nhóc nhỏ bé này quả thực còn đáng yêu hơn so với tưởng tượng.

Ninh Kiều cười tít mắt, vẻ mặt vẫn lộ do sự xanh xao yêu ớt nhưng có thêm vài phần sức sống.

"Chúng ta rất hiếm khi gặp nhau, từ lúc nhỏ hồi anh mười ba, mười bốn gì đó nhỉ? Khụ khụ"

Đang nói anh ta đột nhiên ho mạnh. Minh Dương theo bản năng vỗ vỗ lưng anh ta một chút, xoa xoa một chút. Thuận miếng đáp lời.

"Đúng là rất lâu rồi..."

Ninh Kiều dường như nén cơn ho, ánh mắt có phần lạnh lẽo cô đơn mà nói:

"Còn tưởng, em nghĩ tôi bệnh chết rồi?"

"Đâu có!" Trần Minh Dương lập tức chối đây đẩy. Sợ rằng anh ta sẽ ghi thù chuốc oán với mình, kết cục của cậu càng thảm.

"Vậy mà hai tháng nay không thèm tới thăm tôi. Còn có..." Phạm Ninh Kiều đột nhiên ho dữ dội, đầu lông mày cũng nhíu chặt lại.

Rồi, Phạm Ninh Kiều níu tay áo Minh Dương đáy mắt ngấn lệ đỏ hoe giọng nức nở.

"Tôi cảm thấy tình trạng bệnh tật của mình càng ngày càng tệ đi rồi, chỉ sợ sẽ không còn... Được bao lâu nữa. Về sau em thường xuyên đến thăm tôi nhiều hơn có được không?"

Bản thân Trần Minh Dương chột dạ cúi gằm mặt xuống.

"Sau này sẽ đến thăm thường xuyên hơn."

Mà trong lòng Trần Minh Dương thầm nghĩ, rằng cậu thực sự cảm động chết mất nếu không biết vị hôn phu của cậu mấy năm sau đều thâu tóm mọi quyền lực, tài nguyên của nhà họ Phạm.

Không biết, tại sao anh ta đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy, hành động mâu thuẫn với những gì cậu thấy trước. Cậu quả thực không thể đoán biết được suy nghĩ của Phạm Ninh Kiều.

Cậu ở lại nhà anh ta chơi đến chiều. Suốt cả buổi anh ta nói đủ thứ, kể chuyện đau ốm, hỏi cậu chuyện trường lớp bạn bè thậm chí còn nói đến cả kiến trúc, phong thủy của căn nhà. Thái độ nhiệt tình ấy khác hẳn với dáng vẻ lạnh lùng ít nói thường thấy. Vẫn làn da xanh xao nhưng nhìn có sức sống hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng đôi khi Minh Dương cũng bị đánh lừa, dáng vẻ đáng thương kia cứ như của người bệnh lâu năm thật đã bỏ lỡ biết bao điều đẹp đẽ trên đời. Nếu không biết trước hẳn cậu cũng tin vào những gì anh ta thể hiện.

Lại nói ngoại hình của anh ta cũng góp phần không ít vào công cuộc thao túng người khác. Phạm Ninh Kiều thực sự quá đúng gu Trần Minh Dương. Từ ngoại hình chuẩn chỉ đến tính cách nhẹ nhàng thanh tao, nói chuyện rất biết lựa lời, tính tình biểu hiện cũng rất đỗi dịu dàng, ân cần.

Chỉ tiếc nghĩ đến cảnh tượng tương lai mọi vọng tưởng tưởng đều tan biến, và hình tượng mà anh ta xây dựng nên cũng thế. Chậc chậc. Nếu không biết trước chuyện này hẳn là Trần Minh Dương thật sự sẽ xiêu lòng đó. Nhưng cậu đã rõ sự tình mấy hành động kiểu này thật ra chỉ là lùa cậu vào tròng, nhằm phục vụ cho mục đích tranh giành quyền lực của anh ta thôi. Nên cậu cố nhủ trái tim mình không được lung lay.

---

Thủ tục giấy tờ mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành.

Trần Minh Quang có chút mệt mỏi thở dài não nề. Mấy tuần trước vừa nhận được tin tìm ra thiếu gia thất lạc mười lăm năm của nhà họ Trần. Anh sắp xếp câu việc tức tốc đến xác thực sự tình. Kết quả ADN chuẩn xác đã khẳng định xác thực chuyện đó. Giờ chỉ cần bố mẹ anh trở về từ chuyến công tác xác nhận giấy tờ và họp gia đình nữa là xong chuyện.

Trước hết anh làm thủ tục nhập học cho cậu em trai này. Nhưng quá trình hơi nan giải, chẳng biết đã trải qua những gì người em trai ấy của anh dường như bị tê cơ mặt. Thậm chí đến nói cũng không buồn nói cứ cúi gằm mặt đứng đờ ở đó. Khiến anh không khỏi suy tư. Là bị tự kỷ hay là tổn thương tâm lý đến mức không muốn mở lòng.

Sau khi làm xong thủ tục nhập học. Trần Minh Quang bảo trợ lý hẹn lịch khám tâm lý.

Anh lái xe về nhà đã hơn bảy giờ. Đúng lúc anh vừa xuống xe thì xe chở Trần Minh Dương cũng vừa lúc đỗ. Minh Quang nán lại đợi. Còn Trần Minh Dương vừa ra khỏi xe đã vươn vai giãn cơ.

"Sao giờ này em mới về?"

"Thì em đi thăm Phạm Ninh Kiều còn gì? Anh cũng biết mà?"

Cả ngày dài khiến cậu mỏi mệt nên thái độ hơi gắt lên. Trần Minh Quang nhìn thấy cậu khó chịu như vậy, có chút ngập ngừng lời định nói ra cũng như bị nuốt ngược lại. Một lúc lâu sau mới tiếp.

"... Bình thường em đâu có về muộn như vậy đâu?."

Cậu thờ ơ đáp lại câu hỏi ấy:

"Anh à, em mệt lắm chuyện này để sau nói tiếp đi."

Câu xoay người rời đi, vò đầu bứt tai một lúc rồi thì thầm.

"Từ khi nào lại quản nhiều như vậy?"

Tuy nói là thì thầm nhưng những gì cần nghe, Trần Minh Quang đều nghe thấy hết rồi. Trong lòng rối tinh rối mù. Thắc mắc không rõ vì sao đứa em trai hoạt bát dễ thương trước kia từ khi nào trở nên ngỗ ngược như vậy.

"Anh là anh trai của em tại sao lại không thể quản?" Trần Minh Quang gắt lên.

Trần Minh Dương quay đầu lại bĩu môi nói.

"Vị hôn phu của em mà em không thể đến thăm lâu hơn chút à?"

Cậu đi thẳng một mạch lên phòng. Không thèm ngó ngàng đến biểu cảm của anh trai. Lại nhớ đến chuyện mà cậu đã thấy trong viễn cảnh tương lai. Anh trai vô tâm nhưng lại nghiêm khắc quản giáo cậu. Cuộc đời ngắn ngủi của cậu vì sống theo ý anh trai càng trở nên bi đát hơn.

Ban đầu là cách ly cậu với bạn bè. Sau đó hủy bỏ hôn ước giữa cậu và Phạm Ninh Kiều. Thiếu đi người xung quanh, Trần Minh Dương thiếu sức sống hẳn mà trở nên u uất, hay cáu bẳn. Cậu cả ngày lượn lờ ở nhà, chức vị giám đốc công ty con của anh trai cũng như bù nhìn. Suốt ngày chẳng biết làm gì chỉ biết trút giận lên thụ chính. Hình như hậu hoạ về sau mà cậu chịu từ công thụ chính đều có một phần nguyên do xuất phát từ việc làm của anh trai.

Thế mà lúc cậu khó khăn bế tắc nhất. Trần Minh Quang lại đi công tác, không chịu liên lạc, bỏ bơ cậu ở nhà. Một mình gồng gánh công ty, kết quả phá sản đi ăn mày.

Sau đấy Trần Minh Quang cũng về nước thuyết phục cậu sang nước ngoài với anh ta vài lần, giả chết để tránh tai mắt, sống đỡ cơ cực hơn. Nhưng lúc đó cậu mất niềm tin rồi, không đáp ứng và làm theo những gì anh trai mong muốn nữa. Hình tượng người anh mà cậu luôn ngưỡng mộ cũng sụp đổ từ đây.

Nghĩ đến chuyện đó cậu nhìn thấy khuôn mặt anh trai không thể không bực bội.

Phía bên Trần Minh Quang cũng không dễ chịu gì. Anh nắm chặt nắm tay, cứ đứng như trời trồng, ánh mắt u ám nghĩ ngợi điều gì đó sâu xa. Có lẽ là do thời kỳ phản nghịch tuổi nổi loạn mà đứa em trai vốn ngoan ngoãn nghe lời của anh mới trở nên như vậy. Trần Minh Quang tự lý giải như vậy nhưng vẫn chưa yên tâm hẳn. Anh ta cứ vừa đi vừa lẩm bẩm mãi.

Anh ta phải dạy dỗ uốn nắn em mình ngoan ngoãn hơn. Vì đó là trách nhiệm của một người làm anh mà.

Cứ trằn trọc nghĩ ngợi như vậy. Khiến đêm đó Trần Minh Quang không tài nào ngủ nổi. Kết quả sáng thức dậy hai mắt đã thâm quầng hơi sưng, cơ thể cũng nhức mỏi không ít.

Vừa xuống bếp ăn sáng, đã làm cho Minh Dương đang ngồi ăn bánh mì ở bàn không khỏi giật mình.

"Tối qua anh không ngủ à?"

"Ừ."

Trần Minh Quang đáp lại đơn giản rồi đi pha cà phê uống.

Mà Minh Dương thấy anh ta tiều tụy như vậy chỉ sau một đêm con mắt cũng như dán cả lên mặt Minh Quang suy xét. Cậu nghĩ chẳng lẽ mới nặng lời mấy câu mà anh ta đã suy sụp đến vậy. Vừa nhìn cậu còn vừa ăn bánh mì.

Nhìn chăm chú đến mức, Trần Minh Quang cũng ngượng nghịu lên tiếng:

"Chỉ là quầng thâm mắt thôi mà, có gì mà em nhìn dữ vậy. Cũng có phải là em chưa từng nhìn thấy quầng thâm mắt của anh."

Cậu định trả lời lại rằng lần này khác nhưng may còn kịp nghĩ mà rút lại lời định nói vào trong. Chột dạ mà chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Lần này cậu đã im lặng ngồi ăn hết cái bánh mì.

---

Gia trưởng mới lo được cho em 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net