Chương 4 - Không được nóng giận, anh ấy không thích một đứa em trai như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Dương không dám về nhà giữa chừng, liền trốn vào tiệm net. Đây là tiệm net ruột của cậu, có tài khoản sẵn.

Minh Dương nhức óc không thôi, giờ trở lại lớp cũng chết mà không vào lại cũng chết. Đành hèn mọn trốn đi, đợi khi nào tan học sẽ lẻn lại vào trường sau.

Cậu rất quen thuộc mà mở máy tính, chẳng biết làm gì. Trong đầu chỉ nghĩ đến hành động kỳ lạ của Xuân Trường.

Hoàng Dương Hải hôn cậu thì không nói, đều tại cậu gây sự trước. Nhưng hành động của tên kia kỳ thực rất kỳ lạ.

Cậu xâu chuỗi từng mảnh ký ức trong đầu, rõ ràng hai người ghét nhau như vậy, khi cậu chết hắn thế mà lại đau khổ mấy ngày mấy đêm, bây giờ còn xảy ra chuyện rất thần kỳ hôn hít với cậu. Không nói thì thôi, nghĩ lại thật sự rất khả nghi đó.

Chẳng lẽ, hắn ta chính là thích cậu đấy hả? Nếu không phải vì lí do này thì chẳng còn cách nào lí giải hợp tình hợp lí hơn.

Hơn nữa, Nguyễn Xuân Trường không phải nhân vật nằm trong cốt truyện tất nhiên không bị ảnh hưởng bởi hào quang vạn nhân mê của thụ chính.

Chỉ có duy nhất Trần Minh Dương có mối liên hệ với hắn ta. Đã thế trong tương lai hắn còn năm lần bảy lượt giúp đỡ cậu. Nhưng mà dù nói thế nào cũng thấy khó tin. Hai người ghét nhau như vậy cơ mà.

Trong vô thực cậu nhập cả những dòng tâm tư của mình vào thanh tìm kiếm. Cậu vào tìm kiếm gõ "Bắt nạt người khác có phải là dấu hiệu thích người ta không?" Kết quả cho ra toàn là những dấu hiệu bị bắt nạt với lí do khiến con bạn thích bắt nạt gì gì đó.

Cậu cẩn thận nghĩ lại hắn thật ra không hẳn là bắt nạt cậu, Xuân Trường chỉ làm công việc của hắn và ghim cậu hơn học sinh bình thường thôi.

Thế là cậu tìm lại "Hai người ghét nhau có thể yêu nhau được không?" Kết quả trời ơi đất hỡi toàn là bí kíp giữ lửa nóng trong hôn nhân, tính cách trái ngược có yêu được không, thế nào là vừa yêu vừa ghét. Trần Minh Dương chịu nhì, tìm kiếm cũng không giúp ích được gì cả.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu "Chi bằng trực tiếp hỏi hắn ta?" Nhưng thế này thì thô lỗ quá, nếu ai hỏi cậu như vậy cho dù cậu có thích cũng sẽ nhổ toẹt vào.

Trần Minh Dương không thích nghĩ nhiều. Không thích nhưng đầu óc cứ luôn tự bay bổng suy diễn. Cho nên dạo gần đây cậu đang học cách gạt bỏ những suy tư vớ vẩn trong đầu mình. Nếu còn nghĩ nhiều nữa, sợ não cậu chết máy mất.

Chi bằng cứ tự cho rằng hắn là vì cậu quá ngầu nên mới làm thế đi. Trong đầu Minh Dương đột ngột tràn ngập những hình ảnh học trưởng của trường học bị bắt học tập ngày đêm, thật sự ngưỡng mộ sự tự do tự tại của một "đại ca" trường như cậu. Có vẻ hợp tình hợp lí đến bất ngờ.

Giúp đỡ thần tượng là chuyện bình thường mà đúng không?

Nhưng có ai sẽ hôn thần tượng của mình không?

Trần Minh Dương không muốn nghĩ nữa. Chán chường mà đăng nhập vào Facebook, bây giờ ngay cả tâm trạng chơi game cậu cũng không có. Lúc này dòng thông báo tin nhắn ting lên một tiếng. "Sao em gọi mà anh không nghe máy?"

Nhìn vào dòng tên của người nhắn là Phan Tường Anh - em họ thân thiết với cậu từ nhỏ. Mấy năm nay cho dù thằng bé định cư ở Nga hai người vẫn giữ được mối quan hệ tốt, liên lạc với nhau thường xuyên.

Chẳng hiểu sao lại đột nhiên gọi điện cho cậu. Vì không có điện thoại trên tay nên cậu không thể bắt máy. Chỉ đành đơn giản chống chế nhắn lại. "Anh không để ý."

Bên kia Phan Anh liền trả lời lại "Em về nước rồi, muốn đi chơi với anh. Gặp em được không?"

Cậu em họ này là một người cực kỳ tùy hứng thích gì làm nấy. Chính là hình mẫu thiếu gia khó chiều chuộng tiêu chuẩn. Người chẳng bao giờ vừa lòng với ai, một hai gây khó dễ.

Thế nhưng diệu kỳ là, hai người lại cực kỳ thân thiết.

Từ nhỏ Phan Tường Anh đã rất bám dính cậu. Không phải nói quá, thật sự là bám dai như một con đỉa. Đến mức nhiều lúc làm người ta thấy phiền hà và bực bội.

Thú thật Trần Minh Dương không thích Tường Anh lắm. Tính tình trẻ con lại rất hay đòi hỏi, quá ngang ngược quá hống hách. Nhưng đứa bé đó lại rất giỏi lấy lòng cậu. Làm cậu giận chưa được bao lâu đã nguôi giận mà vui vẻ.

Cho nên hai người vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết. Hơn nữa càng lớn đứa bé này càng biết kiềm chế, không biết có phải nhờ cậu uốn nắn mà trước mặt Minh Dương vẫn luôn ngoan ngoãn.

Chỉ là đôi khi bực tức sẽ cắn nhẹ cậu để trút giận.

Tuy rằng không muốn gặp lắm nhưng có lẽ cậu đang mệt mỏi quá độ vì phải suy nghĩ mấy chuyện không đâu liền sảng khoái đồng ý. Giải khuây một chút cũng tốt.

Cậu nhắn bảo Phan Tường Anh tới đón. Chỉ chưa đầy năm phút người đã tới.

Tường Anh xuất hiện với con xe phân khối lớn. Tháo mũ bảo hiểm ranh mãnh cười.

"Oách không?"

Trần Minh Dương bỗng nhiên hứng thú không thôi. Cậu thích mấy trò mạo hiểm thế này. Thú vị.

"Em có quà cho anh đây."

Nói rồi, Tường Anh ném cho Trần Minh Dương cái gì đó. Cậu nhanh nhẹn mà bắt lấy. Là móc khoá mặt trời được đan cẩn thận bằng len. Tuy không đẹp nhưng nhìn rất có thiện cảm.

Phan Tường Anh nhấc chìa khoá xe lên. Trên đó gắn móc khoá trái đất. Sau đó rất vui vẻ mà nghiêng đầu cười rộ.

"Em tự đan đó! Đôi với cái của em!" Giọng điệu hồn nhiên như đứa trẻ mong muốn được khen ngợi.

Trần Minh Dương rất có hứng thú. Tiến tới xoa mái tóc mềm mại của cậu em họ. Chỉ nói cảm ơn không nghe ra cảm xúc gì.

"Tiến bộ rồi." Trần Minh Dương khẽ cười nói.

Phan Tường Anh đúng thật rất biết dỗ người.

Hai người chưa đủ tuổi, Tường Anh mới vào lớp 10. Theo quy định chỉ được phép lái xe 50cc. Thế mà giờ đây cả hai chẳng kiêng dè gì phóng vi vu trên đường phố. Hưởng thụ ánh nắng ban mai chói chang.

Sợ cũng không biết sợ là gì.

Trần Minh Dương cảm thấy lòng nhẹ bẫng và thoải mái hẳn, chẳng nghĩ đến mấy việc vặt kia nữa. Ôm lấy eo Tường Anh cảm nhận khoảnh khắc thư giãn này. Thật giống như đứa trẻ phải dỗ dành ngồi lên xe mới chịu ăn cơm. Vì mê thích cảm giác mát mẻ sảng khoái đó.

Tường Anh phóng khỏi đường lớn đi về phía con đường vừa thi công xong. Đường vắng người, phía hai bên đường lại chỉ có cây cối. Hắn tăng tốc, gió dội vào mặt đến mát rượi. Cảm giác vui vẻ và kích thích lan tràn.

Chỉ là trò trẻ con. Nhưng bọn họ đang trốn học, lái xe phân khối lớn, đang thử những việc mà một học sinh bình thường không dám làm. Cảm giác nôn nao ngứa ngáy quyện với niềm vui mới mẻ. Khiến Trần Minh Dương vất hết tất cả mọi chuyện ra sau đầu.

Con đường càng vắng càng gập ghềnh không thôi. Trần Minh Dương bắt đầu tò mò đích đến của chuyến đi này.

Đích đến cuối cùng là một con suối. Trời vừa sáng nước vừa rút. Nước nông đến cổ chân, trong vắt lộ ra tầng đá sỏi khẽ óng ánh dưới ánh nắng. Mặt trời vẫn tỏ, nơi đây lại có những bóng cây che chắn. Vô cùng râm mát.

Minh Dương như đứa trẻ con vội vã lao xuống xe. Thích thú tháo giày, sắn ống quần, sắn tay áo. Lội xuống dòng suối kia. Cảm nhận sự mát lạnh khoan khoái.

Tường Anh đỗ xe không nhanh không chậm đi theo bóng dáng kia. Hắn có hơi sợ, sợ rằng Minh Dương vẫn còn giận. Nửa năm không gặp lòng hắn vốn đã bức bối nghẹn ứ muốn chết. May sao, Minh Dương đã cho qua chuyện này hay nói cách khác là quên rồi.

Hắn nhớ đến chuyện nửa năm trước. Nhìn thấy Minh Dương thân thân thiết thiết với người khác hắn không khống chế được chính mình lao đánh người, lại dở thói hóng hách ngang ngược của bản thân. Bản thân hắn ghen tị, vì sao hắn làm đủ mọi điều cũng không chiếm được sự yêu thích của Minh Dương. Mà cái tên Dương Hải đó lại có thể? Hắn ta có gì tốt hơn hắn cơ chứ.

Cơn giận chìm xuống lại lần nữa dâng lên. Phan Tường Anh phải đọc chú kiềm chế trong lòng liên tục. Nhìn bộ dạng Trần Minh Dương đang hồn nhiên bên cạnh, lòng mới yêu tâm được phần nào.

Không được nóng giận, anh ấy không thích một đứa em trai như thế. Nghĩ đến điều này, Tường Anh rũ mắt nhớ lại một số chuyện không vui trước kia.

Không hiểu sao dạo này lòng hắn bất an và nhạy cảm quá thể.

Lúc trước, tính tình hắn không tốt, không có bạn, không có ai yêu thích. Mọi người xung quanh không thích hắn vậy mà vẫn luôn trưng bộ mặt giả tạo vờ vui vẻ cố gắng làm vừa lòng hắn. Hắn sống trong tình cảm giả tạo luôn xoay quanh hắn. Lòng cảm thấy giả dối và chua chát.

Lần đầu gặp Trần Minh Dương không để ý hắn, không cố làm vừa lòng hắn. Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó chịu, ý tứ ghét bỏ rất rõ ràng.

Hai người trạc tuổi nên trong những bữa tiệc gia đình vẫn luôn bị vất chung cùng một chỗ. Đôi khi tâm trạng vui vẻ Trần Minh Dương sẽ nói với hắn vài câu, chơi với hắn vài trò trẻ con. Ngắn ngủi mà hạnh phúc. Những chuyện Mình Dương kể rất thú vị, những trò chơi chẳng bao giờ nhàm chán.

Hắn không có sở thích hay tình cảm gì, sống quá lâu vơi giả tạo tự nhiên cảm xúc tự chai sần. Thế mà lại có mong muốn có được tình cảm của Minh Dương.

Lúc đó cái gì hắn cũng dễ dàng có được. Đơn giản nghĩ rằng chỉ cần bám dính lấy Minh Dương là sẽ có được tình cảm của cậu. Mới đầu là vẻ mặt ghét bỏ, sau đó Minh Dương đối với hắn ngày càng hoà hoãn hơn. Phan Tường Anh lầm tưởng đó là tình cảm dành cho hắn.

Minh Dương có rất nhiều bạn bè thường xuyên vì bọn họ mà bỏ mặc hắn. Có lần, hắn bị cậu nhốt vào phòng để khỏi quấy rầy cậu đi chơi. Ở trong phòng Minh Dương hắn hết nằm hít hà mùi hương trên giường, lại nhàm chán lục lọi đồ đạc của cậu.

Từ trong ngăn kéo vô tình tìm thấy nhật ký của Minh Dương. Vì lòng tò mò, vì mong muốn hiểu hết mọi thứ về Trần Minh Dương. Hắn đã đọc cuốn nhật ký.

Trong cuốn nhật ký hiển nhiên viết những chuyện thường ngày be bé. Tường Anh vừa đọc vừa cười mỉm không thôi. Nhưng càng đọc mặt mũi hắn càng xám xịt. Hắn nhận ra tâm tư bấy lâu của Minh Dương đối với hắn. Đầu óc không suy nghĩ được gì nữa. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Trần Minh Dương ghét Phan Tường Anh.

Hoá ra tình cảm mà hắn tưởng là chân thật đều là giả dối chắp vá. Minh Dương cảm thấy hắn thật phiền, thật ngứa mắt, ngang ngược lại dễ nổi nóng. Không có điểm nào tốt đẹp để thương yêu.

Hắn cảm thấy, Minh Dương không sai. Con người Tường Anh chính là như vậy. Hắn không có gì bao biện chối cãi bản chất của mình. Nhưng lửa giận trong lòng lại không cách nào ngăn được. Hắn quá nhỏ để hiểu cảm xúc đó là gì.

Càng cố kìm nén, nước mắt càng lã chã mà rơi xuống. Môi cắn chặt đến bật máu, móng tay đã sớm ghim vào lòng bàn tay hắn rỉ máu. Nhưng thế là không đủ. Hắn vẫn cứ tức giận, vẫn là con người nóng nảy khó chiều mà Minh Dương chán ghét.

Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên. Vừa nhìn thấy Trần Minh Dương lòng hắn liền không kiềm nổi nữa. Trong lòng Tường Anh nổi lên đợt sóng nhiệt lạ lẫm. Cảm giác bản năng thúc giục hắn phải làm gì đó. Đầu óc Tường Anh mơ hồ như phủ một tầng sương mù không còn suy nghĩ được điều gì nữa.

Trần Minh Dương vừa mở miệng ân cẩn hỏi hắn sao lại khóc.

Hắn đã lao đến mạnh mẽ cắn vào bả vai của cậu. Lực cắn đau đớn và mãnh liệt khủng bố, máu chảy xuống dọc bả vai đỏ tươi, thấm lên áo quần. Phần máu thịt tanh tưởi trong khoang miệng lại làm Phan Tường Anh thích thú.

Trần Minh Dương đang ở trong lòng hắn khóc lóc, ré lên từng tiếng kêu đau đơn, vô lực giãy dụa nhưng không thể phản kháng. Hiện tại cậu không thể phớt lờ bỏ qua và vô tâm với hắn nữa.

Đây là lần đầu tiên Tường Anh thấy Minh Dương khóc, lại còn là vì hắn mà rơi lệ. Trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường chẳng rõ vì lí do gì.

Mọi người nghe thấy tiếng động, chạy lại can ngăn. Nhưng không cách nào tách được hắn và Minh Dương. Giữa hai người có mối liên kết bền chặt. Hắn nào có thể để ai tác động tách rời được. Trần Minh Dương chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Vĩnh viễn.

Lúc đó Minh Dương vừa rơi nước mắt, vừa phải gắng sức dỗ dành hắn nhả ra. Khi Phan Tường Anh bình tĩnh lại và không khóc nữa liền ngất xỉu. Phần thịt trên bả vai Minh Dương gần như bị cắn đứt ra.

Lúc trước không biết. Sau này nghĩ lại Phan Tường Anh đã hiểu cảm xúc kì lạ len lỏi trong lòng mình lúc ấy là gì.

Là tình yêu và sự chiếm hữu.

Phan Tường Anh hồi tưởng lúc lâu ngửa mặt lên nhìn thấy ánh mắt trong sáng của Minh Dương đang rủ hắn lại lội nước chung. Hắn vui vẻ cũng tháo giày mà ngâm chân xuống dòng nước mát mẻ kia. Lòng thật nhẹ nhõm, bây giờ Minh Dương đang ở bên cạnh hắn, không ghét hắn nữa. Vậy hắn đã thấy rất mỹ mãn hạnh phúc rồi.

Tường Anh ước nguyện trong lòng sau này hai người mãi mãi thế này cũng tốt. Hắn có thể là người em trai ngoan trong mắt Trần Minh Dương. Là em trai yêu quý duy nhất. Còn những chuyện khác hắn không muốn quan tâm.

"Ở đây còn có ốc nè, ra bắt với anh đi." Minh Dương vẫy tay vui vẻ gọi.

Phan Tường Anh liền chạy ra xem quả đúng thật có ốc. Mấy con ốc bé xíu chưa bằng đầu ngón tay bám trên mấy tảng đá. Trần Minh Dương rất thích thú mà nhìn ngắm, còn bắt mấy con. Tường Anh thấy thế cũng ra sức bắt theo Minh Dương. Dường như đang so xem ai bắt được nhiều ốc hơn.

Minh Dương đi xuống vùng nước sâu. Nơi đây nước dâng đến đầu gối. Dòng nước vẫn trong lành nhưng mát lạnh hơn hẳn chỗ nước nông kia. Mấy tảng đá dưới nước còn bị rêu xanh bám vào. Chỗ đó quá trơn trượt, Minh Dương sơ sẩy trượt chân, ngã nhào cả xuống.

Nước nông không có gì nguy hiểm, những vấn đề là Trần Minh Dương không biết bơi. Tự nhiên trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi mà ra sức giãy dụa.

Tường Anh vôi đi đến bế hẳn người cậu lên theo kiểu công chúa. Cậu nằm trong lòng Tường Anh mà ho sặc sụa. Bộ đồng phục trên người bị thấm ướt, có vài vết bẩn lem nhem. Quần áo trên người Tường Anh cũng ươn ướt theo.

"Anh ơi, mình về nhé." Tường Anh nhẹ giọng nói.

Minh Dương liền gật đầu đáp lại.

Ngồi trên xe cùng bộ quần áo ướt sũng, gió thổi tới làm Trần Minh Dương lạnh cóng. Cả cơ thể khẽ run. Thấy thế Tường Anh dừng xe, không cho cậu ngồi phía sau nữa, mà để cậu ngồi hẳn trong lòng. Chỗ ngồi mới này tuy hơi chật chội nhưng phải công nhận ấm áp hơn rất nhiều. Thân nhiên của Phan Tường Anh sưởi ấm khiến cậu chẳng còn lạnh run nữa.

Tiếng gió ù ù vẫn thổi qua tai, cậu nghe thấy giọng nói vang vọng trên đỉnh đầu. Vừa trìu mến vừa dỗ dành.

"Cứ thế này thì thích thật anh nhỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC