Chương 2: Trốn Cũng Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Trốn cũng không được



"Tuyết~~ Tuyết~~ đợi với! Đi nhanh quá. Người ta theo không kịp ~" Nũng nịu giọng nói vang lên khiến Hàn Thiên Tuyết một trận nổi da gà. Lắc lắc đầu quay người lại, nghiêm giọng nói.

"Tiểu thư, để ý hình tượng của người! "

Một bóng đen lướt nhanh, Hàn Thiên Tuyết chưa kịp định hình thì thấy mình đã bị ôm trọn, ngực có gì đó cọ cọ. Hàn Thiên Tuyết một trận hắc tuyến, khoé môi run rẩy.

" Tiểu... thư...? "

" Hì hì, ai bảo Tuyết đi nhanh như vậy làm gì! "

"Tiểu thư, sắp trễ học rồi đấy. " Hàn Thiên Tuyết thở dài, đẩy đẩy người ra bước đi tiếp.

Thần Phượng Yêu bị đẩy ra mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng chốc lát khoé môi nhếch lên. Không sao, đậu hũ nhiêu đây cũng ăn đủ rồi chỉ là ít hơn hôm qua thôi.

" Tuyết nè~ Để anh trai ta một mình như vậy liệu có ổn không? Giống lần trước thì sao? ~~" Nghe có vẻ như là một sự quan tâm của một đứa em gái lo lắng cho anh trai mình không tìm được bạn gái nhưng có đúng thế không thì chỉ có kẻ nói và người trong cuộc biết.

"Tiểu thư yên tâm, lần này tôi đã có sự chuẩn bị. Tứ thiếu gia muốn trốn cũng không thể. " Hàn Thiên Tuyết thập phần tự tin nói cứ như là mọi nước bước đã bị cô nắm gọn trong lòng bàn tay.

Thần Phượng Yêu thấy bộ dáng lưu manh như con báo đang chờ mồi của cô không khỏi bật cười. Tuyết~~~ thật dễ thương.

" Lần này xem ra anh trai đáng kính của của ta gặp chuyện rồi. "

Hàn Thiên Tuyết cười nhẹ. Hai người song song đến trường. (Vì thân phận nên Yêu đi bằng xe ô tô nhà, còn Tuyết đi bằng xe bus)

..........................

Khung cảnh ngoài kia bình yên như thế thì ở trong nhà là một mớ hỗn độn.

" Hộc... Hộc....! Chết tiệt, bị dính chiêu suốt, không thoát được. Xem ra Tiểu tuyết đã đoán hết được các nơi ta chạy rồi! " Thần Mặc Phi âm thầm chửi rủa. Hắn đã tính mọi kế hoạch trong đầu để trốn nhưng giờ thì sao, trốn đi đâu cũng không được. Thậm chí là mấy tên kia cũng tham gia.

" TMD!!! "

Thần Mặc Phi chạy đến vườn đào. Sắc hồng đỏ của hoa đào trái mùa đập vào mắt trong tựa như những ngọn lửa hồng cháy sáng trong ban ngày, lấp lánh. Đúng lúc này có ngọn gió thổi qua, khiến cánh hoa lung lay, bay bay tạo lên những vòng xoáy tuyệt đẹp. Có lẽ nếu là ngày thường Thần Mặc Phi sẽ cảm thấy khung cảnh này thật đẹp nhưng đó là ngày thường.... không phải hôm nay. Khung cảnh này thật quỷ dị, mang sự yên tĩnh đến lạ thường....

Thần Mặc Phi bước vào, phong thái ung dung bình tĩnh nhưng chỉ có hắn biết trong lòng hắn hiện giờ hỗn loạn thế nào. Chỉ là hắn không hiểu sao, là Đại thiếu gia của Thần gia việc đối đầu với những nguy hiểm là điều bình thường, thậm chí là phải giết người, những chuyện như thế này đáng lẽ chỉ là tôm, tép chưa đáng để vào mắt. Nhưng không hiểu sao cứ là trò chơi của Tiểu Tuyết bày ra hắn cảm thấy.... phấn khích lạ thường, thậm chí còn có chút lo lắng! Mà nhiều lúc, hắn cũng không thể dự đoán được các bước tiếp theo.

Mà thôi, kệ đi! Việc cần làm bây giờ là phải kết thúc trò chơi của Tiểu Tuyết đã, việc bạn gái người yêu này làm hắn phát mệt rồi.

Đi sâu vào vườn, đi được vài phút bỗng hắn nghe thấy tiếng nói cười. Hình như từ phát ra từ phía trước. Đã vậy thì....quay lại thôi.

Thần Mặc Phi quay người lại, định đi trở về nhưng đập vào mắt không chỉ có sắc đỏ hồng của vườn đào nữa mà còn có người đứng dưới đó. Bên cạnh là bộ bàn ghế cùng những tách trà và bánh đã được xếp ra từ bao giờ! Bóng người xinh đẹp thướt tha mềm mại trong bộ váy vàng phấp phới bay theo gió, khuôn mặt thanh tú hồng hồng, đôi mắt tư xuân trong veo nhìn Thần Mặc Phi.

"Tứ thiếu gia, hoá ra ngài thích nơi này, An Nhã đã sắp xếp bộ bàn ghế và mọi thứ để ở đây. Ngài có thể vừa thưởng thức trà vừa ngắm khung cảnh rồi! " Mạnh An Nhã cất giọng nói. Âm thanh nhẹ nhàng từ tốn còn mang nét e thẹn tư xuân của thiếu nữ. Nụ cười dịu dàng mà không kém phần trang nhã thanh tao tựa như những tiểu thư đài các thời xưa.

Thần Mặc Phi nhìn khung cảnh này, không nghĩ ngợi gì nhiều, xoay người chạy mất.

Mạnh An Nhã nhìn bóng lưng của Thần Mặc Phi khuất dần sau rặng đào, trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng. Chỉ là đôi mắt có tia thất vọng xẹt qua.

Cô có gì không được mà Tứ thiếu gia lại từ chối chứ! Gia thế là Đại tiểu thư của Mạnh gia, cũng sở hữu sắc đẹp hiếm có, tính tình nhã nhặn hiền hoà có gì không được mà Phi lại từ chối cô chứ. Muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, có gì không được chứ?

Cô thực ra đã yêu Thần Mặc Phi từ lâu lắm rồi, nhưng đó chỉ là tình đơn phương. Lúc mới nghe cô hầu gái nói tuyển người yêu cho Tứ thiếu gia, cô đã không ngần ngại đồng ý. Cơ hội hiếm hoi như vậy, nếu không nắm bắt nhanh thì đợi đến bao giờ chứ, trở thành người yêu của Phi cô sẽ được ở bên cạnh Phi! Cô đã quyết rồi, nếu không phải là Phi cô sẽ không yêu ai hết!

Nhưng nhớ lại thì cô không thể không thán phục cô hầu gái kia! Những suy đoán của cô hầu gái đó hoàn toàn thành sự thật.

"Tứ thiếu gia nhất định sẽ tìm cách trốn đi. Mà một khi thiếu gia trốn thì khó mà tìm được người. Nhưng Mạnh tiểu thư đừng lo, chỉ cần cô làm theo những gì tôi nói.... cô sẽ tìm thấy (Tứ) thiếu gia! "

Và cô đã thực hiện theo những gì cô hầu gái đó nói. Nó như một trò chơi - một trò chơi trốn tìm! Chỉ khác là trò chơi này có rất nhiều người tham gia nhưng chỉ có 1 kẻ tìm và 1 người trốn. Với những kế hoạch hoàn hảo, mà đáng lẽ trong trò chơi không nên có. Quả thực, nếu không có kế hoạch này thì chắc cô sẽ mãi là người thua, sẽ mãi không tìm thấy Phi!

Khoan đã, bây giờ không phải lúc nghĩ lung tung, tập trung vào kế hoạch đã. Mãnh An Nhã lắc lắc đầu đánh nhẹ hai bên má. Đầu óc xoay chuyển cố nhớ lại những lời mà Hàn Thiên Tuyết đã nói.

"Tứ thiếu gia sẽ chạy đến vườn đào, nhưng khi nhìn thấy tiểu thư chắc chắn sẽ chạy theo hướng ngược lại mà tiểu thư lại đang ở phía sau thiếu gia hay nói cách khác thiếu gia sẽ chạy tiếp về phía trước hướng mà thiếu gia đang định đi...! "

" Phía trước lại có hai hướng, một hướng sẽ đến nơi nghỉ của Bát tiểu thư Thần Phượng Yêu, hướng kia sẽ đến Hồ Dạ Nguyệt. Việc tiểu thư cần làm là cứ đi thẳng "

Mạnh An Nhã vừa đi vừa nhớ lại hướng dẫn của Thiên Tuyết.

" Đến hướng rẽ, tiểu thư hãy rẽ bên trái. Mọi việc còn lại.... hãy cứ để người khác lo! "

'Mạnh An Nhã' đến hướng rẽ, nhìn xung quanh một lượt rồi rẽ sang bên trái. Đi thẳng.

" Là bên trái sao? Tuyết quả thực rất giỏi chơi trò chơi trốn tìm! " Thần Mặc Phi nhìn hướng đi của 'An Nhã' thì hừ lạnh.

" Bộp! " Nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống. Khẽ phủi những chiếc lá rơi trên áo. Hai tay đút vào túi quần, bộ dáng thong thả an nhàn đứng tựa vào cây. Đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh, trong mắt thi thoảng loé lên vài tia đạo quang không rõ tên.

" Các người không cảm thấy phiền phức sao? "

" Việc tốt thế này sao gọi là phiền phức được chứ? Đã vậy đối tượng đây còn là anh trai mình cơ mà! "

" Hừ! Một lũ vô công rồi nghề ! "

" Anh trai à~ Lần này là một mỹ nhân hiếm có đấy, từ chối cũng thật đáng tiếc~"

"Nếu ngươi cần ta cho ngươi đấy!"

"Sao được a! Đây là chị dâu tương lai đấy~ Thiên Tuyết vất vả lắm mới tìm về cho anh đó~~"

"Hừ! Thần Hàn Nhiên, nể tình chú là em ruột của ta, mau phắn đi, bằng không đừng trách! " Thần Mặc Phi không kiên nhẫn nói, không để ý hình tượng mà nói một câu chửi bậy. Đôi mắt bắt đầu tụ sát khí.

" Anh hai à! " Thần Mặc Nhiên thở dài. Bất đắc dĩ nhìn anh trai đáng kính của mình. Việc gì anh ấy cũng có thể hoàn thành nhanh chóng một cách hoàn hảo, đây là một con người ưa sự hoàn hảo bậc nhất... Vậy mà, cứ nhắc đến Thiên Tuyết....lại như biến thành con người khác...

"Anh trai à! Với thân phận của anh.... tình cảm đó chỉ là viển vông thôi... Anh mau từ bỏ đi! "

"...."

"Không có kết quả đâu! " Thần Hàn Nhiên xoay người bước đi. Giọng nói trầm ấm thốt ra mang đầy tâm sự cùng bất đắc dĩ.

" Vậy thì sao chứ! Tình cảm có thể cản được sao.... khi mà ta đã phát hiện quá muộn để rồi nó cứ tự lớn lên, muốn vứt không được muốn bỏ không xong! " Thần Mặc Phi nhìn trời rồi lại nhìn cậu em trai của mình. Trong mắt hắn có xẹt qua một tia ghen tỵ khó mà phát hiện.

" Anh cảm thấy.... rất ghét thân phận của mình. Giá như được như em! " Thần Mặc Phi thở dài. Tay đút vào túi quần, quay người đi..

........................

" Tứ thiếu gia, ngài có muốn nghe tôi đàn một bản nhạc không? "

" Tứ thiếu gia, đây là bánh mà tôi đã tự làm. Người ăn thử một miếng chứ? "

" Tứ thiếu gia nhìn nè, bộ trang phục mà tôi đã may cho người, nó đẹp không? "

"Tứ thiếu gia....."

" Tứ thiếu gia ..... "

"......"

" Fu**! " Thần Mặc Phi nhỏ giọng chửi thầm một tiếng. Hắn đã đi theo hướng ngược lại của 'Mạnh An Nhã' kia. Hắn đã nghĩ đến trường hợp kẻ kia chỉ là giả mạo nhưng lại liệt nó vào danh sách tỉ lệ thấp sẽ không xảy ra. Nhưng giờ sao đây! Bị mắc kẹt giữa một đám 'Mạnh An Nhã ' không biết đâu thật đâu giả.

Tuyết được lắm! Hắn có thể chạy trở lại nhưng nếu làm vậy thì hắn sẽ vi phạm nguyên tắc của trò chơi mà Tuyết đã đặt ra cho mọi trường hợp.

'Khi gặp thử thách hoặc bỏ cuộc hoặc chiến đấu. Không có chuyện chạy ngược lại! '

Giờ hắn đã hiểu tại sao Tuyết lại đặt ra nguyên tắc này rồi. Tuyết hiểu rất rõ hắn khi chán hay không có hứng với việc gì thì hắn chỉ làm có lệ thậm chí là không đụng vào. Mà hiện giờ hắn cảm thấy trò chơi này rất chán và rắc rối nên thay vì đụng tay chân hắn sẽ tránh né như lúc đầu.

Nhưng nếu là vây quanh như hiện giờ thì hắn không thể tránh né được. Hoặc bỏ cuộc chấp nhận cuộc hẹn này nhưng đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất tự do, hoặc hắn phải ra tay... Chậc! Tuyết thực sự rất hiểu hắn.

Chọn cách một sẽ đỡ mất thời gian và sức lực nhưng chính là hắn là một kẻ yêu tự do, có hẹn hò thì cũng chỉ hẹn hò với người hắn thích.... Nên, xin lỗi nhé Tuyết. Dù đây là sự ép buộc của mấy lão già kia hắn cũng không ngại chống đối đâu!

......................

Thoát khỏi đám 'Mạnh An Nhã' lại gặp đám 'không gian ba chiều' với những hình khối ưỡn ẹo, lả lướt đang không ngừng kêu gọi 'ngọn lửa nguyên thuỷ' của hắn, hắn giám chắc đây là ý tưởng của tên điên Diệp Kì Huyên....

Phía sau chính là Mạnh An Nhã thực sự đang đi đến. Phiền phức thật.....

.....................

Vườn hoa hồng thơm ngát. Hương thơm không quá nồng mà nhè nhẹ tạo con người ta có cảm giác thư thản, quyến luyến.

Chính là......

"Hắt xì!!!!!! " CMN, hắn bị dị ứng với hoa hồng..... (TN: Tuyết tỷ, tỷ đủ ác a~~)

...................

" Hộc! Hộc! "

" Kiệt sức rồi. Lúc huấn luyện cũng không như thế này! "
Thần Mặc Phi thở gấp, chưa bao giờ hắn cảm thấy mệt như bây giờ. Mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên khuôn mặt điển trai, đầu tóc hơi rối. Thực sự mà nói lúc bị đi huấn luyện làm người thừa kế hắn cũng không chật vật như thế này, vậy mà chỉ là một trò chơi thôi đã khiến hắn phải khổ sở rồi. Thực thất bại mà.

Hắn chỉ muốn trốn khỏi cuộc hẹn này thôi mà.... nhưng sao không được chứ!

"Anh trai, anh trốn cũng không được đâu.... Bởi lần này có sự tham gia của khá nhiều người.... "

" Ví dụ? "

"Kì Huyên, song Triệt (TN: là anh Vũ và Phong ý, không nhớ thì dở lại danh sách nga ~~), Thanh Ly, Yêu, tam quản gia, một số người khác và đặc biệt có sự tham gia gián tiếp của Tiểu Tuyết" Thần Hàn Nhiên khoanh tay tựa tường thản nhiên nói hoàn toàn đối lập với Mặc Phi.

"Thật rắc rối, phiền phức! "Thần Mặc Phi gãi tóc, bộ tóc đã rối nay lại càng rối hơn.

" Tuyết nghiêm túc đến thế sao? "

" Là mấy lão già sốt ruột thì có. Đến nỗi lôi cả những người như em vào!" Ngao ngán thở dài

"Chú..... cũng không còn nhỏ tuổi nữa đâu! " Khinh bỉ liếc mắt.

" Thế nào cũng được. Nhưng nói chung là, ngày hôm nay, anh muốn trốn cũng không thể! Bỏ cuộc đi thôi. "

Thần Hàn Nhiên bước đi, để lại kẻ nào đó tức đến sôi ruột. Anh em với nhau như thế đấy!




------------Nói với người đọc-----------

Ngày 08 / 07 / 2016
Số từ : 2467.

Khụ... Khụ.... Ta có vài lời muốn nói với mọi người.....

1. GOMENASAI !!!!!! Thần Nguyệt vô cùng xin lỗi, thực sự xin lỗi, thật lòng xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy!

Đọc bình luận hối thúc của mọi người TN cũng rất muốn ra nhanh chap nhưng không hiểu sao cứ đến lúc định viết thì TN lại chỉ viết được vài ba chữ thì bỗng lại có ý tưởng cho truyện khác. Đâm ra nản nên lại thôi..... Cũng chính vì thế mà mới có tình trạng ra chậm thế này. 😭😭

Thực sự TN không muốn vậy đâu nhưng cơ thể không có theo ý của TN a!

Mọi người sẽ không phải là giận TN đến nỗi không đọc truyện của ta nữa đấy chứ?!!!!!!!! Đừng a~~~ Ta sẽ đau khổ lắm đấy 😨😨 😱😱

2. Có nhiều người nói là TN drop truyện....... vậy ta xin đính chính lại một câu rằng:

"DÙ TA CÓ RA CHAP CHẬM THẬT NHƯNG TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG VỨT BỎ ĐỨA CON CỦA MÌNH. Ta là người tạo ra nó nên ta sẽ hoàn thành nó!!!!!!! Cả truyện kia cũng vậy! "

Đây là lời tuyên thệ của ta. Mong mọi người lưu ý giùm cho!

Thân ái ~

Thần Nguyệt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net