Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Tuyết được lệnh phải làm hầu gái cho 10 vị thiếu gia của Diệp gia, Hạo gia và Thần gia. Trong thời hạn là ba năm cô phải khiến cho 10 vị thiếu gia vĩ đại này tìm được bạn gái, nói thẳng ra là biết yêu.

Làm ơn, cô không phải là bà mối. Cô biết tìm đâu ra bạn gái cho họ chứ. Nhưng phải công nhận là 10 vị thiếu gia rất đẹp trai, má ơi, con biết thế nào gọi là soái ca rồi. Được không phải là yêu thôi sao, rất đơn giản, cứ dẫn đại một cô gái về cho từng người làm quen, nếu yêu thì chúc mừng, không thì người khác, trái đất nó có hơn tỷ người cơ mà. Lo gì!
Nói thì có vẻ như rất dễ, nhưng ai biết được 10 vị thiếu gia này không phải là người. Một lũ biến thái, phúc hắc, hầu hạ đã khó thì bảo họ 'yêu' kiểu gì được.

Nếu dẫn cô gái xinh đẹp, chuẩn mẫu người trong mộng về.

Ôn nhu bảo: "Rất đẹp nhưng không dễ thương tý nào." Anh nhìn kĩ đi, váy hồng, tóc vàng, dáng người nhỏ nhắn, má hồng hồng, đúng chuẩn một lolita, tính tình lại dễ bảo, rất ngoan, mà bảo không dễ thương sao?

Hồ ly nói: "Xấu! Không xứng với ta." Tôi móc mắt anh ra, môi đỏ, tóc mượt, làn da trắng hồng, dáng người quyến rũ, ma mị, đúng chuẩn một cái mỹ nhân, rốt cuộc xấu ở điểm nào, như thế nào mới xứng với ngươi.

Tinh quái rằng: "Không đủ thú vị, chán chết. " Ta đâm đầu vô tường. Thể thao giỏi, rất tinh quái, nghịch ngợm, nhìn đi nhìn lại cảm thấy rất thú vị, vui tính, đầy năng động, chán ở điểm nào, nói thử xem.

Hoàn mỹ phán: "Ngực không đủ to, nhìn biết không mềm nảy nở. Biến! " Ta thạch hoá. Cái gì ngực không đủ to, đây là Cup D nha, rất căng tròn nảy nở nha, còn là hàng thật giá thật, không nhái, không bơm, không tiêm gì hết nha, nhỏ chỗ nào chứ?

Đáng yêu nói: " Không vui tý nào, làm kẹo rất khó ăn, gấu bông khâu rất xấu. Tuổi còn rất lớn nữa." Ngay cả đáng yêu cũng vậy sao. Người ta là có nhà truyền thống làm kẹo đấy. Gấu bông thêu rất khéo tay vừa ôm còn gì. Còn nữa, người ta mới 16 tuổi, cậu thì 17 tuổi, ai lớn hơn ai.?

Còn có hắn, hắn, hắn,...

Hàn Thiên Tuyết: *gào to* ruốt cuộc các người muốn tôi sống sao? Muốn như thế nào mới vừa ý các người?

Chúng mỗ thiếu gia: "Muốn Hàn Thiên Tuyết, được sao?"
Hàn Thiên Tuyết: .... 😨

Thiên ơi, con sống rất tốt mà (TN: thật sao?). Con không giết người cướp của (TN: mà chỉ lừa người rồi cướp của thôi.) Cũng không sống trái đạo đức (TN: chắc là trái lương tâm). Sống rất hiền lành, tốt bụng (TN: Ta KHINH!!! ). cớ sao thiên lại bắt con chịu khổ chứ?

Ai cũng được, thay ta xử lý bọn chúng đi?!!! Ai đó mau tới mang hết bọn người biến thái này đi đi. (TN và mỗ quần chúng: Để ta. Ngươi không cần ta cần, ta sẽ mang soái ca đi. Soái ca ơi~ em đến đây. / Thập thiếu gia: Ừ. Đến đây đi, ta đang đợi đó ~ *cười* / TN: Thôi, nghĩ lại rồi đứng ngoài coi kịch hay hay hơn nhiều. *quần chúng gật đầu* Tuyết tỷ, thượng lộ bình an )

Làm thế nào để Hàn Thiên Tuyết vượt qua đại nạn này đây? Coi chuyện sẽ rõ.
----------------------------
Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net