Chương 6: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên là quyền trượng thiên thần của cô a~

______________________________________

-  Chuyến bay từ Bắc Kinh tới Nhật Bản sắp hạ cánh, kính mong quý khách kiểm tra lại hành lí của mình. Cảm ơn quý khách đã sử dụng hãng hàng không của chúng tôi!_ Tiếng cô tiếp viên vang lên qua loa

Cô mập mờ tỉnh dậy, dụi mắt trông rất ư là đáng yêu. Vươn tay lấy hành lí, cô thầm nghĩ: " Đến nơi rồi sao? Nhanh như vậy?" (Tuyết: nhanh? Con gái à, cất cánh từ hôm qua mà bây giờ mới đến nơi đó!. Nguyệt: sao mẹ biết?. Tuyết: ta thức trắng đêm qua mà! T_T. Nguyệt: sao mẹ phải thức? Cứ ngủ như con có sao đâu!. Tuyết: ta xem tivi thấy nhiều vụ nổ máy bay nên sợ. Nguyệt: -_-|||). Bước xuống máy bay, cô làm mọi người đang đi xịt máu mũi, có người khoa trương ngất luôn tại chỗ

- Oa, cô ấy xinh quá!_ Nữ 1

- Đẹp thật đấy!_ Nữ 2

- Xinh gì chứ, cũng là loại hồ ly tinh thôi!_ Nữ 3

- Cô ghen tị với cô ấy chứ gì_ Nam 1

Cô bỏ qua những lời khen, chê. Liếc qua, cô thấy có một chiếc xe đang đỗ cách cô không xa. Đó là xe của gia gia vì trên máy bay cô đã thông báo cho ông bà ngoại biết. Bước lại gần chiếc xe vs những ánh mắt hâm mộ, ghen tị, hai người vệ sĩ trông thấy cô vội cúi 45° tay để trước ngực:
- Công chúa!
Cô vẫy tay:
- Ở ngoài vẫn nên gọi tôi là tiểu thư thì hơn, gọi công chúa sẽ làm tăng sự chú ý của mọi người đấy!
- Vâng! - hai người đáp bằng giọng cung kính 

Cô leo lên chiếc xe được đỗ gần đấy, chiếc xe màu đen bóng loáng. Sau khi cô lên xe, hai người vệ sĩ cũng lên theo. Ngồi trong xe trở về nhà, cô cứ nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ thẫn thờ: "Không biết cha mẹ, Takeru thế nào rồi nhỉ còn có Akira nữa... haizz"

______Ta là giải phân cách dễ thương______

Cung điện hoàng gia Nhật...

Nơi họp của Vua, Hoàng Hậu và các công tước, bá tước...

Phòng ăn...

Phòng tập khiêu vũ cùng tập đàn...

Phòng ngủ...

Của cô...

Phòng tắm...

(Còn đâu các nàng tự tưởng tượng nốt nha, Tuyết lười lắm!)
Vào đến trung tâm của đất nước đập vào mắt cô là cung điện nguy nga tráng lệ (hình trên). Nó còn to gấp nhiều lần đối vs biệt thự Bạch gia nữa, cổng được làm bằng vàng ròng có khắc hình sư tử vô cùng oai phong

Chiếc xe tiến vào bên trong, hai hàng người hầu đã đứng đó từ lúc nào. Chiếc xe dừng lại, một tên vệ sĩ đã nhanh nhảu bước xuống xe mở cửa cho cô. Từ trên xe, một đôi chân trắng nõn bước xuống. Nhìn ra bên ngoài, cô thật sự bị choáng ngợp bởi cảnh vật ở đây, nó như là tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy. Cô đang thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật thì bất chợt có tiếng gọi:
- Yuki-chan về rồi đấy à!
Cô quay lại, là ông ngoại của cô. Ông năm nay đã ngoài 60 rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Cô nhìn người phụ nữ bên cạnh ông - đó là bà ngoại cô, nếu kể về câu chuyện tình yêu của hai người này thì dài vô tận. Cô mỉm cười nhào vào lòng ông ngoại cô
- Ông ơi! Con đã về!
Ông ngoại cô khẽ xoa đầu đứa cháu gái duy nhất này của mình, đây là đứa cháu duy nhất của ông, nhìn cô gầy đi mà trong lòng đau xót
- Yuki - chan, bên kia bọn họ đối xử với cháu tệ lắm hả? Cháu gầy quá, có gì cứ nói với ông. Ông sẽ giúp cháu đòi lại công đạo
Cô mỉm cười, vỗ tay ông mà trấn an:
- Không sao đâu ông, cháu vẫn ổn. Cháu hơi mệt một chút, cháu lên phòng nghỉ a
Bà cô bên cạnh cũcamng cười hiền từ bước lên, cầm tay cô vỗ nhẹ:
- Cháu mệt thì lên phòng nghỉ đi, muốn gì thì cứ gọi quản gia nhé!
- Cháu biết rồi ạ!_ Cô nháy mắt tinh nghịch đáp

Cô xách hành lý lên phòng, cửa được mở bằng vân tay cùng nhận diện khuôn mặt. Ngón tay thon dài của cô ấn nhẹ lên màn hình cảm ứng được lắp trước cửa. Cánh cửa "ting" một cái mở ra, cô xách đồ vào bên trong, liếc nhìn căn phòng, cô tặc lưỡi:
- Nguyên chủ cũng có sở thích giống mình đó chứ
Cô để đồ đạc qua một bên rồi ngả lưng xuống chiếc giường king size. Ngay khi cô đang nhắm mắt dưỡng thần, cửa sổ bên ngoài vang lên tiếng gõ nhẹ. Cô mở mắt, bước ra chỗ cừa sổ mở nó ra, đó là con quạ đen của Dosu - người thầm thương trộm mến cô khi ở trên Thiên Thần giới. Cô nhìn kỹ cổ con quạ có đeo một bức thư nhỏ, cô vươn tay lấy bức thư đó ra: "Erina, ta đã theo em xuống hạ giới rồi. Hiện tại ta đang ở quán bar X, em đến ngay nhé!" Cô mỉm cười rồi cất bức thư đi, lấy ra một bộ váy bó màu đen mặc vào, đeo lên một chiếc kính râm. Cô mở cửa đi xuống dưới nhà:
- Ông bà, cháu ra ngoài một chút nhé!
Ông bà cô đang ngồi uống trà khẽ ngẩng đầu lên, bà cô hiền từ nói:
- Cháu đi cẩn thận
- Dạ cháu biết rồi!_ Cô đáp

Cô ra đến gara, leo lên một con xe moto phân khối lớn rồi phóng đến quán bar đã đã hẹn. Chỉ mất 15p cô đã đến nơi, cô dừng xe bước xuống, đến cửa thì bị hai bảo vệ chặn lại. Cô lấy trong túi mình một tấm thẻ kim cương giơ lên, hai tên đó nhìn thấy liền vội vã để cô vào. Cô bước thật nhanh vào trong căn phòng ở góc, không chú ý đến sự náo động bên ngoài. Vừa bước vào trong, cô đã bị một "vật thể lạ ôm chầm lấy. Nhìn xuống người đang ôm mình, cô bật cười:
- Dosu? Sao chàng lại ở đây?
Người gọi Dosu kia lúc bấy giờ mới buông cô ra, nắm lấy vai cô:
- Erina ta nhớ em!
_______________________________

X

in chào các bạn độc giả!
Ta là tác giả Tử Băng Tuyết, ta có một số lời muốn nói với các bạn
Thật ra thì ta đã có ý định bỏ nick này, cũng như bỏ truyện này. Việc drop lâu như vậy cũng rất xin lỗi các bạn, cám ơn đã ủng hộ truyện của tôi đến vậy! Đúng là tôi có ý định bỏ nick, bỏ truyện nhưng sau khi được người nhà khích lệ, các độc già ủng hộ thì mình sẽ bắt tay vào viết tiếp

P/s: ở nick chính Yukisawa_Emi ta có chuẩn bị viết thêm cả đam mỹ, bạn nào là hủ có thể ghé đọc a~. Yêu yêu nhiều❤️🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net