🍇I: Tiêu Bối Bối _ Công chúa nhỏ!🍇

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo mọi người đọc văn án để nắm rõ mạch truyện 😙😙

Sinh ra cái văn án làm gì? Để hiểu rõ hơn về truyện, tránh hoang mang và xem có hợp gu mình không.

Nếu các cậu thấy ok thì tiếp tục đọc, không ok thì có thể rời khỏi.

Đừng có đọc giữa chừng rồi lại vào cmt không thích thế này, không thích thế nọ, không ưa được, ghét, không phải gu.

:)))))))))))) Bớt hãm lại đi nha mấy má. Đáng yêu lên đi plsssss.

ĐẶC BIỆT, NP NÊN TRÁNH HỎI SẠCH HAY KHÔNG SẠCH.

=======

ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=======

Tiêu Bối Bối học chậm hơn so với bạn bè đồng trang lứa một năm.

Khi cô 17 tuổi, mới bắt đầu vào học cao trung.

Tiêu Bối Bối cũng không biết lí do tại sao, rõ ràng từ tiểu học đến sơ trung, cô đi học đều cùng lứa với người khác, nhưng đến năm 17 tuổi mới bắt đầu học cao trung.

Kì lạ hơn nữa đó là, tất cả mọi sự kiện trong một năm trước, Tiêu Bối Bối hoàn toàn không nhớ được gì.

Mỗi lần cố gắng suy ngẫm cảm giác thật giống như mình đã quên đi thứ gì đó, nhưng lại không biết mình rốt cuộc là quên mất cái gì.

Chỉ là cứ nghĩ đến lâu một chút, đầu sẽ đau.

Tiêu Bối Bối biết suy nghĩ mình hoang đường đến cỡ nào, nhưng thật giống như, cô chống đối việc phải nhớ lại kí ức trong một năm kia.

Tiểu công chúa cả người đầy thắc mắc hỏi ba mẹ, nhưng ba mẹ lại giống như muốn che giấu thứ gì đó.

Chỉ nói Tiêu Bối Bối bị tai nạn, não chấn thương, mất đi một phần kí ức.

- Đó là cái gì ạ?

Tiêu Bối Bối ngước mắt, hỏi mẹ.

- Không có gì, chỉ là những thứ không quan trọng. Bối Bối đừng để tâm.

Mẹ Tiêu đã nói đến vậy, tiểu công chúa thắc mắc có bao nhiêu cũng đã vơi đi gần hết.

Thắc mắc chỉ triệt để vơi đi hết, khi Tiêu Bối Bối vô tình nghe ba mẹ nói chuyện, nói những thứ mà cô không hiểu.

- Bối Bối hỏi em chuyện một năm trước kia. Em vẫn là thấy, con bé giống như vẫn còn kí ức.

Mẹ Tiêu lo lắng nhìn chồng.

- Chuyện này... cũng không phải không có khả năng. Nhưng lúc con bé thôi miên, thật sự đã quên hết. Phẫu thuật rất thành công. Chắc chỉ là nhất thời tò mò mà thôi.

Ông Tiêu trấn an vợ.

- Mong là như vậy.

Mẹ Tiêu thở phào.

- Cho an toàn vẫn là đem mọi người xử lí hết một lượt, đảm bảo không ai có thể lọt một chữ vào tai của Bối Bối, đối với con bé, quên đi mới chính là tốt nhất.

Ông Tiêu vỗ vỗ vai vợ.

Tiêu Bối Bối không biết chuyện mình đã quên đi là cái gì, nghiêm trọng đến mức nào.

Nhưng cô là con ngoan, nếu ba mẹ làm như vậy, chính là muốn tốt cho cô, Tiêu Bối Bối cũng sẽ vâng lời không hỏi đến, không tiếp tục nhớ lại.

Tránh làm phiền lòng bọn họ.

Cho dù là nghĩ như vậy, nhưng có đôi khi đi ngủ, trong mơ đều xuất hiện những khung cảnh kì quái.

Nhưng tất cả, đều xoay quanh một chàng trai.

Chàng trai liên tục gọi tên cô.

- Bối Bối. Nhìn anh, Bối Bối!

Khung cảnh mà cô nhìn thấy là trường sơ trung, tiếng gọi thanh mát, dịu nhẹ, cứ văng vẳng ở trong giấc mơ không ngừng.

Khi Tiêu Bối Bối dựa theo cảm ứng nhìn theo hướng tiếng gọi, lại không nhìn thấy ai.

- Bối Bối. Nhìn anh này!

- Bối Bối. Anh ở đây.

- Bối Bối. Thích anh sao?

- Bối Bối thật ngoan.

- Bối Bối đáng yêu nhất!

- Bối Bối thích anh nhất đúng không?

- Anh cũng thích Bối Bối.

- Bối Bối tin tưởng anh!

- Bối Bối! Anh xin lỗi.

- Bối Bối nhớ kĩ anh.

- Bối Bối xin em, đừng quên mất anh.

- Bối Bối, cầu xin em, đem anh nhớ kĩ.

- Bối Bối, xin em phải nhớ kĩ anh.

- Bối Bối, nhớ kĩ anh, xin em....

- Bối Bối...

- Bối Bối....

Hai tiếng gọi cuối, chỉ gọi tên cô.

Mang theo cảm xúc khó nói.

Giống như đang kìm nén thứ gì đó.

Nhớ kĩ ?

Kí ức cô quên mất, là cái gì?

Vì sao lại có sự xuất hiện của chàng trai này?

Tiêu Bối Bối khó chịu, nhẹ giọng hỏi một tiếng.

- Anh rốt cuộc là ai?

- Bối Bối... đợi anh.

- Anh là ai?

Tiêu Bối Bối trong mơ nhanh chóng quay người, nhưng vẫn không thấy được ai.

- Anh ở đây.

Tiêu Bối Bối liếc mắt, sắp thấy rõ bộ dáng của người nào đó, ý thức của cô bỗng mạnh mẽ trỗi dậy, ép buộc không thể nhớ lại.

Tiêu Bối Bối toát mồ hôi thức giấc.

Liên tiếp vẫn luôn mơ những giấc mơ đó, nhưng mỗi lần chỉ cần sắp nhìn thấy được người nọ, liền thức giấc.

Rốt cuộc là ai?

Vẫn luôn mơ những giấc mơ không đầu đuôi như thế, Tiêu Bối Bối lâm vào trầm tư.

Nhưng chỉ nghĩ lại lời của ba mẹ lúc trước, cô vẫn là không muốn nhớ lại, cho dù tò mò, vẫn là không muốn nhớ.

Biết ít một chút, có khi sẽ thanh thản hơn rất nhiều.

Giấc mơ vẫn như cũ quay trở lại, nhưng Tiêu Bối Bối trong vô thức mạnh mẽ gạt bỏ.

- Bối Bối....

- Tôi không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng đã quên đi, thì chính là quên mất rồi. Không cần phải nhắc lại, đừng tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống tôi.

Tiểu công chúa cũng có cái uy riêng, không phải lúc nào cũng là em gái mềm mại chọc người thương.

Nhưng cũng từ hôm đó trở đi, Tiêu Bối Bối không mơ lại giấc mơ đó nữa.

Cuộc sống dần theo quỹ đạo bình thường xảy ra, rất nhanh Tiêu Bối Bối đến Nhất Trung nhập học.

Ở đó, tiểu công chúa, gặp được một chàng trai, khiến cho cô ngày đêm mơ mộng.

Cũng ở đó gặp những chàng trai mà Tiêu Bối Bối không nghĩ tới, sau này mình sẽ có vướng mắc suốt đời với họ.

Cũng gặp lại, chàng trai trong mơ kia.

=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=======

Mọi người đọc lại văn án đoán xem chàng trai nào đây? Đoán đúng giật tem.

Chàng trai này là chàng trai Chua thích nhất trong dàn 31 chàng con rể thơm ngon!!!!

Nhưng traaaa :)

(30p sau khi post chương mới tui update thêm dòng này: Ủa sao hong ai cmt hết dị :< bị bùn á)

=====

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net