9. Mỗi người đều có một cá tính riêng! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là cả ba người tối hôm ấy ngủ ở sopha, nhà to mà, ba người nằm trên ba cái sopha vẫn mát mẻ như thường. 

Được rồi, Song Ngư công nhận cô mạo hiểm vờ cờ lờ, lỡ đâu Vương Khánh Linh ngoắc người tới mần thịt cô là cô ăn loz rồi. Nhưng không sao, hic, chơi với lửa có cái vui của chơi với lửa mà. 

Sáng hôm sau chim hót ríu rít, nắng chiếu chan hòa nhưng có một người, cả đêm trợn trắng mắt vì tức. 

''Chào buổi sáng, Khánh Linh.'' Song Ngư vươn vai dậy, cười tươi nhìn Vương Khánh Linh đang giương mắt chằm chằm nhìn mình. 

''Khánh Linh ơi, sao mắt cô thâm thế?'' 

''Mắt tôi thâm vì cả đêm tôi không ngủ. Canh chừng con hồ ly tinh nào định giở trò gian trá!'' 

"Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, mắt bà trắng, trắng như ma..."

"Cô..."

"Này, qua đây, tôi nói cái này." Song Ngư bước xuống ghế, ra ngoài cửa.

Vương Khánh Linh đi theo. Hai người đứng nói gì với nhau một chút, cuối cùng, Vương Khánh Linh cười, Song Ngư cũng cười.

Kể từ hôm đó, mối quan hệ của hai người có tiến triển tốt hơn chút, đại loại là nếu Vương Khánh Linh gặp cô thì sẽ không trợn mắt lườm nữa.

Hôm nay là ngày đầu tiên sau một chuỗi ngày dài thật dài Song Ngư không đến trường. Cô nữ phụ này học trường Nông nghiệp, may mà mới năm Hai, Song Ngư ở môn này cũng biết chút chút. Chân ướt chân ráo bước vào giảng đường, cô lại trố mắt nhìn thông báo dán trên bảng. Mồ hôi tứa ròng ròng.

"10h sáng ngày 26/6 sinh viên năm Hai tập trung tại sân A để đi tình nguyện tại vùng núi phía Bắc trong hai tuần."

Gì? Gì? Hình như... Nữ phụ là sinh viên năm Hai. Hình như hôm nay là ngày 26/6, và bây giờ.... Là 8 giờ?!

Thôi, trốn đi.

"Sinh viên bỏ/nghỉ/trốn sẽ bị hạ điểm rèn luyện."

Một dòng chữ thon thả nhỏ nhắn chui vào mắt Song Ngư.

Khi là sinh viên Đại học, cô sợ nhất là bị trừ điểm rèn luyện và trả nợ thi. Ám ảnh kinh cơm mệ nấu hoàng!

Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, thế đít nào, nãy cô mất gần 30 phút mới mò đến nơi đây được đấy. Không nhờ mấy bạn chỉ đường chắc cô tới già cũng không tới được giảng đường. Trường rộng cũng là cái tội, tin cô đi.

"Bốp!"

Cô hối hả băng qua bên kia đường, một trái bóng rổ từ đâu bay tới vào ngực cô.

"Xin lỗi! Bạn có sao không?"

Ngực tui đã lép mà còn quăng vào, lỡ nó lõm luôn thì sao?

"Đau chứ sao, sân trường chứ đâu phải chỗ chơi bóng rổ!" Song Ngư ôm ngực đứng dậy, đau thấy bà cố nội. Không kịp nhìn người trước mặt đã vội chuẩn bị chạy đi.

"À... Vậy... Bạn có cần mình đưa qua y tế không?" Thật ra người đó định nói đây là sân bóng rổ mà, tự nhiên có con ruồỉ ở đâu chạy tới.

"Không cần, đưa mình ra khỏi trường là được rồi. Mình đang có việc gấp." Cô vội vã nói, định luồn qua nách người trước mặt mà chạy.

Người đó giơ tay một cái liền cản được đường của cô.

"Không giúp thì th..." thôi biến đi cho cô nhờ, trễ giờ chết mất.

"Hey, đã lâu không gặp em." Người trước mặt bỗng cười cười.

"..." Thằng hãm!!!

Cứu cô.

"Thôi được rồi, tôi không tính toán với anh. Lẹ lên, tránh đường cho tôi đi, xe chuẩn bị khởi hành rồi."

"Chả trách hôm nay bạn vội thế, tội ghê ha." Đào Quốc Huy vươn tay đùa mấy sợi tóc của Song Ngư.

"Muốn ăn đá không?" Song Ngư bắt đầu mất kiên nhẫn. 

"Muốn ra khỏi trường không?" Đào Quốc Huy cười.

"Vớ vẩn, còn có khối người biết đường đi. Bạn.. Bạ...n…" Sân bóng rổ vốn rất nhiều người nhưng giờ phút này lại trơ trọi chỉ có cô với hắn.

"Gọi tôi là 'anh' đi, rồi tôi dẫn ra, ha..." Hắn cúi đầu, cố ý nói từ từ vào tai cô.

"Cái đít!" Cô giận dữ hét lên.

"Ô, bây giờ là 9 giờ mất rồi. Nếu tôi không lầm thì một tiếng nữa xuất phát đấy..."

Cổ nhân có câu: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Song Ngư giờ đã sâu sắc hiểu được lời dạy này rồi.

"A... Anh dắt em đi ra nha! Em vội lắm... Đi mà..."

Hắn có chút lúng túng, quay đầu đi chỗ khác. Trong ngực rộn ràng quá.

"Được thôi."

Hai người một trước một sau đi ra bãi gửi xe, Song Ngư mù mịt nhìn ngôi trường to lớn, trong đầu cố gắng ghi nhớ đường đi, không muốn để mình mất mặt một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net