11- Tao cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi để ý cái bầu không thể trong phòng nó kì kì sao ấy. Từ hôm ấy nói thật tôi cũng rén thằng Ngân hẳn ra, cứ thấy nó là né như né tà, nhưng nó lại càng sáp vào tợn.

Toát mồ hôi đuýt.

Nguyên thằng Ngân đã đành, nhưng thằng Vĩ cũng lạ lắm nha, nó cứ thấy thằng Ngân lại gần tôi là cản lại. Tự dưng thấy an tâm hẳn ra ấy, thấy hóa ra nó cũng không phải dạng đầu gấu hay giao lưu võ thuật ở cổng trường, chỉ là trầm tính thôi.

Nói thật tôi sắp coi nó là bố tôi luôn rồi, chăm như con.

-------------------------------
- Dậy đi Thiên.- Khôi Vĩ khẽ lay người Cát Thiên dậy.

- Hong...5 phút nữa thôi mà.

Cái giọng ngái ngủ như mèo hen từ trong chăn phát ra làm Vĩ bất lực, nhưng cũng muốn chiều lòng em, vì gã để ý Cát Thiên thường trằn trọc rất lâu mới ngủ, và khi ngủ, em nép người tận góc tường, thu mình lại.

"Lí do là gì vậy?..."

Đồng hồ điểm 6h30, một là gã gọi em dậy, hai là muộn hết hai đứa, hai thằng báo thủ thì đã bị xách cổ đi hoạt động Đoàn từ sớm chứ không là sự cao su này x2 x3 lên mất.

- Thiên, ngoan dậy đi học đi, lát tao mua trà đào cho.

- Hưm, buồn ngủ nhắm, anh bế em dậy đi...

Anh

Anh

...




ANH!!!!

Khôi Vĩ đứng hình mất chục giây khi nghe thấy cái tiếng nỉ non đấy. Gã nên làm gì? Hay mình cưới luôn nhỉ? Nhưng mà lúc đầu chỉ để ý tại cậu ta trông yếu yếu trắng trẻo thôi mà, đâu có định đi xa đến thế?!! Ủa não ơi sao mày khôn nhà dại chợ thế con, cả tym nữa, đm mày cứ hùng hục hùng hục như trâu ấy, lòi mẹ phổi giờ.

Suy nghĩ miên man như chóa chạy ngoài đồng của gã chợt tắt khi nhớ ra nhiệm vụ hiện tại: xách cổ Thiên đi học để đỡ mất điểm chuyên cần. Trông vậy thôi chứ Bùi Khôi Vĩ đây là học sinh ba tốt đấy nhá.

Nâng người Cát Thiên lên, gã bế cậu nhẹ tênh như ôm vải bông, từ tốn bước vào nhà tắm.

- Ai bảo kén ăn, giờ người gầy nhom ra. - Vĩ cằn nhằn.

- Đâu có đâu, em vẫn có thịt mà. Mà anh nói nhiều riết sắp giống ông cụ non rồi đấy, Tùng ạ. - Cậu mắt nhắm mắt mở đáp lại.

Bàn tay đang lau mặt cho cậu dừng hẳn, ánh mắt một mí vốn đã sắc lạnh nay lại tối thêm một tầng. Cái tên thằng con trai khác phát ra từ miệng cậu nghe chói tai vô cùng.

Một ý nghĩ điên khùng hiện ra trong đầu gã.

-------------------------------------

- Thiên Thiên Thiên, cổ mày dị ứng hay gì à.

Nhỏ gái bàn bên chăm chú nhìn một lúc, rồi nhỏ giọng hỏi tôi. Gì dị má?

Lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, tôi cũng hơi tò mò tại mặt nhỏ nhìn nghiêm trọng vl.

- Có gì sao?

- Có nhiều là đằng khác, quay gáy đây tao chụp cho.

Khiếp vkl ạ.

Cái cổ trắng trẻo ngọc ngà của tôi nổi đầy những vết đỏ, thậm chí là xanh tím. Cái này không thể nào là dị ứng được, tôi chuyên sinh tôi biết. Ráng nhớ lại xem sáng có táng đầu vô đâu không, nhưng tôi chẳng nhớ nổi gì cả. Nó không đau, cũng không ngứa, liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ?

Mà kệ mẹ đi, tối về nhờ chó Quân bôi thuốc cho cũng được.

-------------------------------------
8h tối, các chấn bé đù phòng 069 đã về đủ. Sáng đi phớ lớ bao nhiêu tối về tàn tạ bấy nhiêu.

Đúng là học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thấy khỏe hẳn ra.

Tôi thì tôi cần sức khỏe.

- Ê Quân, hộ tao cái này phát.

Thằng Quân đang đeo tai nghe mà gọi cái nhảy ra luôn, sợ thật.

- Bôi hộ tao thuốc vô mấy chỗ tím coi.- Tôi vừa nói vừa cởi mấy cúc áo sơ mi phía trên, kéo xuống bả vai cho đỡ vướng.

- Hả chỗ nà...

Ủa im lặng vậy...

- Hức...

Lạnh tê tái tâm hồn cmnl, tôi không kìm được mà kêu lên, bé thôi chứ không thì nhục mặt đàn ông quá. Gáy tôi vốn hơi nhạy cảm thật, nhưng ngón tay thằng kia thô ráp cộng với cái lực tay bất thường kia mới là nguyên nhân chính. Nói thật là nó bôi như tra tấn ấy, vết máu tụ chứ vết mực đâu mà mày miết như kiểu muốn nó bay màu luôn vậy con.

- Ay nhẹ tay thôi thằng này!!- Đéo thể chịu được nữa, tôi ngoạc mồm ra với nó. Lúc này thằng Quân mới giảm cái lực ấn kinh hồn như nhào bột kia của nó lại.

Đau chết mẹ, có khi nào mai không chỉ đốm nữa mà nó thành mảng luôn không?

---------------------------------
Mắt Hoàng Quân nhìn vùng gáy non nớt trước mặt, hai mắt lạnh tanh còn lòng thì như lửa đốt.

Hắn biết chắc mấy cái vết này là gì.

"Thằng nào được nhỉ? Mà thằng nào cũng được, chỉ cần tao biết, tao sẽ xé cái mồm mày ra, cái dấu vết ghê tởm này, tao nên làm gì để nó biến mất ngay đây? Tôi có nên đánh dấu đè lên đó không, Thiên? "

Chân răng hắn truyền đến một sự bứt rứt khó hiểu. Nó muốn găm vào làn da kia, muốn khiến vần gáy kia xuất hiện màu đỏ máu.

Muốn đánh dấu cậu thuộc về hắn.

Càng nghĩ, lửa giận càng bùng lên quặn thắt, bàn tay vô thức miết mạnh, mãi đến khi cậu kêu đau, hắn mới sực tỉnh.

Tốt hơn hết là phải nhanh lên

----------------------------------
Nay Cát Thiên về quê rồi, phòng chỉ còn lại ba thằng với cái tình anh em rạn nứt của chúng nó.

- Thế... thằng nào động tay?- Lã Hoàng Quân khoanh tay, lạnh lùng đảo mắt.

- Tao...

Vâng, rất thẳng thắn và thật thà.

-... Thằng Ngân suýt hôn, còn tao để lại dấu.

-...

Im lặng...

- ĐỊT MẸ CHÚNG MÀY TAO ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NÓ RỒI CƠ MÀ!!!

Thằng Quân như phát rồ lên, nó cầm cái cốc ném lên tường, tiếng thủy tinh vỡ vụn lạnh ngắt, sắc lẻm như cứa vào không khí làm người ta ngộp thở. Cái vẻ mặt bình thường nó bày cho Cát Thiên biến mất không chút dấu vết, chỉ để lại sự tăm tối bao trùm.

Mà hai thằng kia cũng không hơn là bao.

- Không có tao, thì cũng có đứa khác. Mày có biết sáng hôm trước lúc ngái ngủ nó nhầm tao với ai không? Một người nó gọi là "anh Tùng ". Thân đến độ nó còn đòi bế khỏi giường đấy. Nếu mày không định nhanh thì để bọn tao.

Khôi Vĩ nói xong, bỏ ra ngoài, không quên sập cái cửa làm nó phát ra một âm thanh chói tai.

Đệt mẹ, sao quanh em lắm ruồi bọ vậy Thiên?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net