Chương 2: Chết tiệt thuốc hết phát huy tác dụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc ghế hạng sang về nước mà tôi thấy lâng lâng khó tả. Đã 5 năm từ cái ngày tôi bỏ nhà đi, sau một chuỗi những việc rắc rối mà bà mẹ tôi gây ra.

Tôi nhất quyết ra đi không ngày trở lại, nay phải trở về cũng là vì tin bà già tôi tái giá.

Bọn họ đã sống chung với nhau rất lâu trước khi tôi ra nước ngoài mà không có ý định cho nhau danh phận chính thức.

Nhưng không hiểu dạo này nghĩ kiểu gì lại muốn tái giá.

Lòng tôi vốn đã lạnh với mái ấm gia đình hồi bố tôi mất năm 4 tuổi.

Thế cho nên lúc đầu tôi định không về, nhưng bà lấy cái chết ra uy hiếp, thế nên tôi phải về gấp thế này đây.

Chuyện học hành còn chưa kịp sắp xếp ổn thoả, mà tôi phải về nước tận một năm. Bà già là muốn tôi về nước gây dựng sự nghiệp hay gì?

Thôi tôi không nghĩ về chuyện bà mẹ tôi thêm nữa vì phải gặp một vị đáng ghét khác cần giải quyết gấp.

Bóng dáng cao lớn đơn bạc đang đứng ở cửa khoang hạng nhất, anh ta đã nhìn thấy tôi và đang sãi bước về phía này.

Tôi ước gì anh không nhận ra gương mặt này sau chiếc kính mát to sụ cùng lớp khẩu trang kín mít. Từng bước đi của anh là từng nhát búa đập vào tim tôi.

Ôi ông già nhà nó, đây là vị bác sĩ tâm lí sex đầu tiên của tôi phải bỏ giữa chừng. Anh là nỗi ám ảnh hằng đêm trong cơn khát tình kịch liệt mà tôi nghĩ đến.

Lâm Thừa Duẫn luôn có nguyên tắc riêng, anh không quan hệ với khách hàng. Mà tôi lại luôn muốn kéo anh lên giường trong lúc đang chung chạ với Gabriel.

Thế cho nên trời mới biết anh có bao nhiêu mê người với thân hình đàn ông đầy quyến rũ đó.

Nhìn anh thôi thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ hoa tâm, bởi anh đẹp trai cao ráo như minh tinh hạng A trong nước.

Lại thêm học vấn uyên thâm cùng kinh nghiệm phong phú trong chuyện giường chiếu. Tất cả làm nên một Lâm Thừa Duẫn mà tôi trồng cây si gần 1 năm nay.

Và giờ anh đang người thật giá thật ngồi đối diện tôi trong gian nhỏ của khoang máy bay.

Dường như giơ tay là có thể nắm lấy.

Tôi vờ lờ đi anh, nhắm mắt nằm ngủ trước đôi mắt như tia lazer đang càn quét.

"Nguyệt Tình, cả năm mới gặp lại vẫn không muốn nhìn tôi hay sao?"

Anh lên tiếng đánh vỡ sự giả dối mà Nguyệt Tình mới tạo lên. Thế nhưng tôi vẫn nhất trí vờ đã ngủ đi cho xong chuyện.

Ai biết nói chuyện với anh thì mọi việc có vỡ lở ra hay không?

Nhưng có lẽ anh không muốn buông tha tôi.

"Về chuyện tôi là bác sĩ sex của cô và cô khiến nguyên tắc tôi bị phá vỡ không phải ngày một ngày hai là xong chuyện được."

Tôi biết tôi không giả vờ được nữa.

"Sau đó tôi đã đổi bác sĩ khác, không còn là khách hàng của anh. Cho nên chuyện nguyên tắc là không hề có ở đây." Tôi ậm ừ trả lời.

Dứt tiếng, anh nhìn tôi chằm chằm như muốn xuyên thấu linh hồn đang rung động kịch liệt.

"Đó là vấn đề của việc sau này, còn cái đêm tôi cùng cô lên giường thì chúng ta vẫn là bác sĩ cùng bệnh nhân. Vì cô mà tôi phá vỡ nguyên tắc đặt ra, cho nên cô định giải quyết chuyện này thế nào?"

Tôi không ngờ anh lại thù dai cái vụ phá nguyên tắc này đến vậy, hôm đó tôi hơi quá chén nên không kiểm soát được mà kéo Lâm Thừa Duẫn lên giường có một đêm.

Anh rõ ràng là người được lợi còn thích khoe mẽ, thân tôi con gái còn chưa đòi chịu trách nhiệm đâu nhé.

Tôi quyết định đánh trống lãng.

"Anh và tôi có duyên nhỉ? Về nước cùng ngày lại còn chung khoang."

Haha, nếu tôi biết có anh ta ở đây tôi sẽ không dùng vé máy bay này.

Anh chàng bác sĩ dường như đã mất hết kiên nhẫn. Từng câu từng chữ anh nhả ra nếu mà sắc như lưỡi dao thì có lẽ đã đâm chết tôi.

"Nguyệt Tình, với ai khác thì còn có thể là duyên phận. Còn tôi với cô là nghiệt duyên mới đúng."

Lâm Thừa Duẫn nghiến từng câu từng chữ mà nhả vào mặt tôi. Anh ta có lẽ trong đời còn chưa có phá vỡ quy tắc lần nào, nên lần này mới như mang cừu hận lớn đến vậy.

Đã vậy thì tôi cũng không nên dây dưa với anh nữa, nói thêm chỉ rõ rước bực vào người.

Anh ta chưa bao giờ đi quá giới hạn còn tôi thì chưa bao giờ bị một người đeo bám lâu đến thế đâu đấy, rõ bực mình.

Cơn khô nóng trong lòng ngực thiêu đốt tôi, tôi không hiểu có phải là do cơn tức tạo nên không nữa.

Nhưng mà nó lạ lắm, tại sao cảm giác bức bối vẫn y nguyên mà cơn khô nóng dần dần toả ra khắp cả cơ thể.

Từng giọt mồ hôi đã ướt đẫm cả tấm lưng đến dính chặt vào da thịt, không khí sau chiếc khẩu trang cũng thối lui.

Có lẽ tôi sắp hết chịu đựng nỗi rồi. Đây là cảm giác mảnh liệt còn đúng ngày giờ hơn cả đến tháng, hôm nay thuốc tôi dùng đã hết thời gian phát huy tác dụng.

Sự kìm nén dục vọng của tôi cả tháng này lại đến, ước gì tôi biết mà dời ngày lui ít bữa thì...Gabriel đã có thể giúp tôi.

Khi Nguyệt Tình nghĩ mình đến cực hạn thì có đôi tay tháo chiếc kính đen trên mặt tôi xuống.

"Tôi sẽ không để ý đến nguyên tắc cô phá vỡ lúc trước nữa nếu cô chịu giúp tôi một điều."

Tôi lạy luôn đại ca ạ, hiện tại tôi rất khó chịu.

"Ừ."

"Cô phải quay lại làm bệnh nhân của tôi và chúng ta không thể phá vỡ thêm nguyên tắc nữa. Được chứ?"

Tôi giận quá mà bật cười to trong lòng, đây là giờ khắc nào rồi còn yêu câu với tôi như vậy?

"Anh muốn câu trả lời sao?"

"Ừ. Đúng vậy."

"Được tôi cho anh câu trả lời."

Các bạn nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây? Tất nhiên là vồ vập vào anh ta.

Tôi lao nhanh như một cơn gió đổ sập vào lòng ngực rộng lớn. Cú va chạm khiến cả hai đau đến choáng váng.

Anh ta không ngờ tôi làm thế, tức tôi đến quên cả phản ứng.

"Nguyệt Tình, cô là đến...ngày?"

Ôi chao biết rồi còn hỏi, là bệnh nhân của anh mà, nhẽ ra không nên hỏi ngớ ngẩn vậy chứ. Nhưng mà không được gì mà đến tháng, nghe bậy quá rồi đó.

Thế là tôi gật đầu, tháo từng món phụ kiện lằng nhằng trên người xuống. Vì thời tiết cuối đông cũng còn khá lạnh lẽo nên tôi mặc hơi dày.

Thời gian tôi thoát y sẽ đủ thời gian để anh ta tiêu hoá hết lời tôi nói.

"Bây giờ anh đã hiểu câu trả lời chưa? Tôi không thể không phá vỡ nguyên tắc của anh được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net