Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Ân Thiên ,mở mắt tỉnh dậy liền nhìn ngó xung quanh . Đây là Khương gia .. nhưg rõ ràng ..cậu đã chết rồi mà . Lật đật lấy đt ra xem, cậu ngỡ ngàng " Ngày 21 Tháng 02 Năm ABXY "

Đây là ngày mà cậu xuyên vào cuốn truyện . Cậu được trọng sinh . Ân Thiên nhanh chóg xua tan sự bất ngờ lấy lại vẻ bình tĩnh . Haha ..truyện cậu xuyên từ thế giới thật vào thế giới ảo đã xảy ra thì trọng sinh có gì lạ .

Bước xuốg giường tiến tới phòg vệ sinh ,nhìn vào chiếc gương . Haha lại là gương mặt béo ú đó ,vẫn những tàn nhan đó . Cậu thở dài ,vệ sinh nhanh rồi đi xuốg nhà .

# Tại bàn ăn ,có sự hiện diện của 5 người .Thấy cậu từ cầu thang vươn mắt lên nhìn .

" Tới giờ ăn là xuất hiện ngay " - người ba của cậu Khương An giọng khó chịu .

" Ông này ,dù sao cũg là con mình " - Mẹ cậu Phi Tầm vừa dọn thức ăn vừa lên tiếng .

" Có nó làm con chỉ làm mất mặt Khương gia " - ông Khương An ánh mắt vẫn chăm chú vào cậu .

" Thiên ,con lại đây ngồi đi đừng để bụng những lời đấy ,dạo này công ty gặp trục trặc nên ông ấy hơi khó tính " - mẹ cậu hiền dịu xoa đầu cậu

Ân Thiên ánh mắt hướng lên bàn ăn đầu tiên là nhìn anh trai cậu .Khương Ân Hạo - nam chính .

Tiếp theo là chàng trai kế bên, thanh mai chúc mã của cậu ,Dịch Phong - nam chính và....

" Thiên ,con nhìn xem chị hàng xóm của con về nước rồi này ,hồi đấy 4 đứa thường đi chơi chung với nhau đó . Từ đây con bé sẽ sống ở đây với chúng ta nên con phải giúp đỡ chị đấy " - mẹ cậu tiếp tục luyên thuyên.

" Ân Thiên ,em còn nhớ chị chứ ? " - cô gái ngồi đối diện Dịch Phong lên tiếng .

Và cuối cùng Tống Hạ Phương - nữ chính .

" Chị mới về " - Ân Thiên khóe môi hơi công đáp lấy lệ.

Không cho ai nói câu nào nữa ,cậu nhanh chóng bước đến tủ lạnh lấy 2 lon bia bước về phòng .

" Con không ăn sao ? Sáng giờ con đã ăn gì đâu ,còn uống bia nữa sót ruột đấy " - mẹ cậu lên tiếng .

Cậu không trả lời ,chỉ xoay người nhìn thẳng mặt mẹ cậu ánh mắt trách móc . Nhanh chóng xoay người về phòng .

10p sau ,cánh cửa phòng cậu mở ra . Như cậu đoán ...

" Ba ! " - Ân Thiên giọng nghẹn lại .

" Con cũng biết uống bia nữa à ? Này ,có uống thì cũng phải ăn chút gì đó không khéo đau bao tử " - ba cậu đưa cho cậu 1 tô cơm cùng 1 ly sữa .

Cậu cười chua sót ,là cậu sai ...lúc mới xuyên vào cứ ngỡ mẹ là người thương mình nhất ,nào ngờ ...

' con cũng biết uống bia nữa à ' chỉ 7 từ như thế nhưng ..nó chứa chan sự quan tâm ,chứng tỏ họ để ý đến bạn,họ quan tâm đến từng hành động của bạn .Họ để ý những hành động bất thường của bạn ,chứ không phải những câu hỏi tầm thường về sức khỏe hay những bữa ăn .

Ngày mới xuyên,cậu thương mẹ nhất, bà hay hỏi han cậu rất nhiều .Bản thân cậu nghĩ mình là quan trọng nhất với bà ..nào ngờ ngay phút cậu bị nữ phụ - người cậu thương phản bội ,bà là người bỏ mặc cậu ..Ân Thiên ,cất tiếng hỏi bà vì sao.. bà lại nói " Ta từ lâu đã đánh mất hy vọng ở con ..ta kỳ vọng vào anh con rất nhiều nên ta đành xin lỗi "

Ngay lúc ấy Ân Thiên mới thấm thía câu nói : Đừng nghe những gì họ nói hãy nhìn những gì họ làm . Phút giây cậu bị mọi người quay lưng thì ba cậu ,là người hay mắng nhiếc cậu lại là người quỳ dưới chân một người con trai 23t đáng tuổi con mình cầu xin giúp cậu.. vứt bỏ cả lòng tự trọng của mình .

Ân Thiên nước mắt tuôn trào ,cậu ngước mặt nhìn người ba kính yêu .

" Sao ..sao lại khóc ? Có chuyện gì xảy ra với con sao ? " - Ông lúng túng trước đứa con trai ,vươn tay cố lau đi những giọt nước mắt .

" Ba ,..con xin lỗi ..xin lỗi .." - Cậu ôm ông .

" Xin lỗi ? Được ..được rồi đừg khóc nữa ,ngoan .." - Ba cậu khó hiểu nhìn ,xoa đầu dỗ cậu nín .

Ông không hỏi cậu nguyên do gì mà cậu xin lỗi ? Ông cũng không quan tâm tới những chuyện đó . Vì cậu ông có thể tha thứ tất cả ,cậu là con trai bảo bối của ông .

" Ba ...công ty đang gặp khó khăn ạ ? " - Ân Thiên.

" Ừ ..có một chút ,con đừg để ý .Ta cùng anh con có thể lo được " - ông ngồi xuống cùng cậu .

" Có phải vì không có sản phẩm mới phải không ạ ? " - Ân Thiên nhìn ba mình .

" Ừm ,các công ty đối thủ luôn cho ra các sản phẩm thu hút khách hàng còn mình ..hazzii " - Ông thở dài .

" Ba ...nếu con giúp ba thì ba có thể thực hiện 1 lời hứa của con được không ? " - Ân Thiên .

Ông bất ngờ nhìn cậu ,xoa nhẹ đầu cậu - " Dù con không giúp ta ,thì con có muốn gì ta vẫn sẽ thực hiện " .

Cậu đứng thẳng dậy bước lại ngăn bàn lấy 1 sấp giấy đưa ông .

" Đây là ...? " - Ông lật từng tờ để xem .

" Ba đây là kịch bản phim chiếu rạp do con nghĩ ra ,ba xem nội dung đi ..nếu ba duyệt thì chúg ta sẽ tiến hành quay " - cậu mỉm cười nhìn ông .

" Sao con ...con suy nghĩ ra từ bao giờ thế ? Nó ...nó .." - Ông lắp bắp chăm chú vào nội dung .

" Con mới nghĩ ra thôi .Ba thấy nó được chứ ? ." - Cậu nhìn ông lắp bắp mà mắc cười.

" Quá tuyệt ấy chứ ,nhưng  .." - Ông hơi ngập ngừng .

" Nhưng ...? " - cậu khó hiểu .

" Thiên Thiên ,ta biết là nội dung rất hay và mới ,mặc dù chúng ta có đạo diễn nổi tiếng nhưng .. côg ty chúng ta một năm nay sản xuất phim nội dung rất nhàm chán ,thêm cả việc không đủ kinh phí mướn các dàn sao nổi trội thì làm sao quảng cáo về bộ phim " - Ông thở dài .

" Nếu ba duyệt thì ba cứ chuẩn bị mọi thứ để tiến hành quay phim đi ..còn việc như quảng cáo hay diễn viên con sẽ giúp ba được chứ " - Ân Thiên cười tươi với ông .

" Con sẽ làm sao ? " - ông mắt mở to nhìn cậu .

" Vâng vâng ,nhưng ba phải cho con thời gian ...1 tháng được chứ .Trong 1 tháng đó ba có thể cho con sốg ở Mỹ được không ? " - Ân Thiên .

" Cứ làm những gì con muốn " - ba cậu đưa cho cậu 1 tấm thẻ màu vàng xoa đầu cậu rồi cất bước ra khỏi phòg cùng sấp tài liệu . ( thẻ ngân hàng ấy )

" Ba ,...kịch bản là con viết, và con không muốn một ai biết chuyện đó ngoài chúng ta .. KHÔNG MỘT AI " - Ân Thiên lên tiếng và nhấn mạnh 3 chữ cuối .

" Ta biết " - Ông đóng cửa .

# Ân Thiên thở dài ,nhanh chóg bước đến tủ đồ chuẩn bị mọi thứ để sang Mỹ .Cậu đi ngay trong đêm ,và không 1 ai biết chuyện đó ngoại trừ Khương An - ba cậu người đưa cậu ra sân bay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net