Chương 4 - ...chúng ta quay về Mĩ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gọi anh có gì chuyện gì sao ? " - Ân Thiên giọng từ tốn tiến lại sofa ngồi xuốg gần ba mình . Cậu di chuyển ,tất cả cũg đưa mắt theo cậu .

( Phải có chuyện mới được điện sao ? Em chỉ muốn nhắc anh về chuyện chúng ta ,anh đã nói với baba chưa ? ) - Nhi Nhi .

" Baba ,..ai cho cô gọi hả " - Quế Chi lớn tiếng .

Ân Thiên nheo mắt nhìn cô.

( Nghe giọng cô rất quen ,..Quế Chi thì phải ! Tôi vì sao không được gọi ,sắp tới tôi sẽ cưới Thiên ,chuyện gọi baba cũng là sớm hay muộn thôi ) - Nhi Nhi giọng kiêu ngạo hống hách nói .

" Nhi Nhi ..em .." - Ân Thiên hơi khó chịu

( Thiên ,anh chẳng phải nói lần này anh về sẽ nói với baba sao ? Chuyện này chúng ta đã giấu quá lâu rồi ,anh còn định đợi đến bao giờ ! Anh nói chỉ cần lần này anh về ba đồng ý sẽ rước em và tiểu bảo bảo về sao ? Anh nói ai phản đối anh cũng không quan tâm ! Chỉ cần ba đồng ý thôi sao ! ) - Nhi Nhi bên kia như đang khóc .

( Baba ...ma..ma .. ) - bên kia 1 giọng nói trẻ con đoán từ 3 đến 4 tuổi .

" Bảo bảo ,con chưa ngủ sao ? " - Ân Thiên giọng ôn nhu lên tiếng .

( Ba..ba..baba .. ) - tiếng nói trẻ con chập chừng khó khăn kêu lên từ đầu dây bên kia.

( Bảo bảo ,con kêu ông nội đi ! ) - Giọng Nhi Nhi bên kia hối thúc đứa bé .

( Ôn..ông...n..nội ) - Bé con bên kia ngoan ngoãn gọi mặc dù khó khăn.

" Nhi Nhi " - Ân Thiên giọng pha sự mệt mỏi.

( Thiên ,anh mệt mỏi đến như vậy sao ? Chăm sóc con anh ,cho con anh  1 gia đình có ông bà, cha mẹ khiến anh mệt mỏi sao ? Anh có biết lúc anh đi Bảo Bảo cứ kêu anh không hả ? Đến giờ kêu anh cho con anh 1 danh phận , cho nó gặp ông nó ,được..) - Nhi Nhi giọng nức nở.

" Được được ,em ở đó ! Tôi qua chỗ em ngay ,sáng mai cho em gặp ba ! Cho bảo bảo gặp ông nội được rồi chứ  .Mang bảo bảo đi ngủ đi khuya rồi " - Ân Thiên cắt ngang

( Bao giờ ,anh qua em đưa con đi ngủ ) - Nhi Nhi

" Được được ,tôi qua ngay ! " - Ân Thiên tắt máy xoa thái dương thể hiện sự mệt mỏi .

" Thiên ! Con ...chỉ mới 21t " - ba cậu lên tiếng .

Làm ba khi 21t có phải quá sớm?.

" Baba ,con đón em ấy về..người muốn hỏi gì thì em ấy trả lời được chứ ! " - Ân Thiên cầm áo khoác tiến ra khỏi cửa.

Cảm xúc Quế Chi bây giờ hỗn loạn , anh đến không báo đi cũng không nói 1 lời  .Anh xem cô là gì ? Em gái sao ? Haha ..danh phận đó cô khôg cần .

Ánh mắt cô vô hồn nhìn về 1 khỏag không ! Dương Ưu nhìn cô lòg đau thương xót cho đứa con . Khương An cũg muốn an ũi cô cùng bạn mình nhưng làm sao ông mở miệng khi cô như thế cũng là vì con ông .

Sự im lặng kéo dài trog màn đêm vô tận .....Khi đồg hồ đã điểm 11h hơn tiếng chuông đt reo .

" Quế Chi  ...đt con đang reo ." - Diệp Đông lên tiếng 

Cô hờ hững nhấc máy đầu dây bên kia liền hiện lên khuôn mặt cậu đang say giấc nồng kế 1 đứa bé gái kháu khỉnh nằm nhìn cậu .Nhận ra chiếc đt đang mở chế độ facetime  .

( Thiên ~ con chưa ngủ mà anh đã ngủ rồi à  ) - vẫn là khuôn mặt cậu nhưng có 1 tiếng nói của Nhi Nhi

Chiếc đt từ tay Quế Chi rớt xuống ,cô bật khóc .

" Chi Chi ,con đừg buồn ! Ta sẽ ko để con chịu thiệt ,chờ nó đem con tiện nhân kia về ta lập tức xử ả " - Phi Tầm ( mẹ cậu )

( Ayooo ~ Thiên ,con chưa ngủ nữa này ! Bảo bảo đang nhìn anh kìa ) - Đầu dây bên kia Nhi Nhi .

Bên kia ,cậu dần dần mở mắt thấy bảo bảo nhìn cậu cười liền cong môi cười ,ôm bảo bảo vào lòng ngồi bật dậy

( Em xong chưa ~ chúng ta về nhà ! Anh muốn ngủ ) - Tiếng của cậu từ đt phát ra .

( Tút ...tút ..tút ..) - màn hình tối chứng tỏ bên kia đã ngắt máy .

" Quế Chi cũng trễ rồi ! Con về đi khi nào Thiên Thiên về ta sẽ ..." - Khương An ( ba cậu ) lên tiếng khuyên nhủ .

" Không ...! Con phải ở đây để nhìn xem con tiện nhân đó là ai .." - mắt Quế Chi dường như hằn lên tia máu .

30p sau ' Cạch '

Thiên mở cửa bước vào trên tay đang bế 1 bé gái ngục đầu vào cổ cậu kế bên là người phụ nữ đang nắm lấy tay cậu " Baba ,đã 12h hơn người không ngủ sao ? "

" Nhìn giống 1 gia đình nhỏ nhỉ " - Ân Hạo trêu chọc .

" Cảm ơn anh ,anh hai " - người con gái đang nắm tay cậu lên tiếng .

" Hừ ,ai cho cô cái quyền gọi anh hai hả " - Phi Tầm ( mẹ cậu ) quát.

" Baba ,đã rất trễ ! Ngày mai người còn đi làm . Với cả đứa bé còn nhỏ cần được ngủ .." - Ân Thiên phân tích cho ông nghe.

" Khương Ân Thiên nếu bây giờ anh không nói rõ mọi chuyện thì em sẽ ko đi đâu cả " - Quế Chi chỉ tay vào mặt cậu quát làm đứa trẻ giật mình khóc lớn .

' Oa oa .....'

" Lạc Lạc ngoan ...ngoan ...nín nào ! " - Ân Thiên vừa xoa vừa dỗ ngọt .

' Oa ..oa .' - tiếng khóc vẫn ko dừng .

" Baba thương Lạc Lạc nhiều nhiều ! Lạc Lạc bảo bối nín nào ! Con không thương baba sao ! Hửm? " - Ân Thiên tiếp tục dụ dỗ trẻ nhỏ .

Ân Thiên dứt tiếng chỉ còn tiếng nấc .

Vốn dĩ chỉ cần được cậu yêu thương thì cậu muốn gì họ điều chấp nhận !

Đặt đứa bé xuống đất nó chầm chậm từng bước tiến đến bàn phòng khách. Nhìn dáo vát xung quanh sau đó như xác định được vị trí liền tiến tới Khương An cất tiếng : "Ông ...n..nội..bế.."

Nghe giọng đứa nhỏ chỉ vài tuổi khó khăn kêu khiến ông mềm lòng ,theo quán tính bế lên .

Đứa trẻ tên Lạc Lạc ngây thơ tươi cười  ,hôn vào má ông ' Moa ..Moa ' .

" Đứa trẻ ngoài dã thú này ,hừ ..con cũg dám mang về nhà " - Phi Tầm quát ,nhấc hẳn đứa trẻ lên đặt xuống đất .Là do quá tay hay vô tình khiến nó té ngã .

Lạc Lạc khóc nháo lên .

Ân Thiên mắt như hằn tia máu .Cậu bế đứa bé ôm vào lòng - " Nếu Khương phu nhân khinh thường con tôi như vậy thì chúng tôi cũg không ở đây làm chướng mắt các người. "

Xoay qua Nhi Nhi - " Em ở đây đợi ,tôi lên soạn lấy đồ chúng ta quay về Mĩ "

Chẳng đợi ai lên tiếng ,cậu bước thẳng lên lầu cùng Lạc Lạc .

Nhi Nhi bước chầm chậm lại sofa ngồi tự nhiên.

" Cho hỏi ,nên xưng hô như thế nào với tiểu thư " - Diệp Ngạn Huân lịch sự lên tiếng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net