Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuyết mơ màng tỉnh dậy trong tiếng véo von của cái ... đồng hồ báo thức.Cô vươn vai,uể oải ngáp dài một cái.Nhìn đồng hồ,mới có 7h,còn sớm chán,8h mới bắt đầu học.Hôm qua cô đi ngủ muộn cũng tại cái vụ đó.Nghĩ đến đây cô chợt nhếch mép cười,lát nữa đến trường kiểu gì cũng có kịch hay để xem a~~

Cô nhanh chóng đi vscn rồi thay bộ đồng phục của trường 

Thay xong cô liền xách cặp xuống dưới nhà ăn sáng thì thấy anh trai cô đang ngồi uống cà phê và đọc ... truyện tranh.Anh cùng học ở trường Dream Star, khu S,cùng lớp với nữ chính

(Hình trên là đồng phục nam của anh Long)

Cô kéo ghế ngồi xuống,bắt đầu ăn bữa sáng của mình.Cầm lát bánh mì lên,cô hỏi:

-Ba mẹ đâu rồi anh?

-Họ có việc phải ra nước ngoài nên đi từ sớm rồi-anh đáp,vẫn không rời mắt khỏi quyển truyện tranh.Cô cũng không thắc mắc gì nữa,nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đứng dậy đi học.

-Anh có đi luôn không?-cô hỏi anh

-Được.-anh đáp rồi cả hai cùng đi.Về phần nữ chính thì chắc là bây giờ đang đến trường cùng với anh chàng tóc vàng kia rồi nên cô không phải lo là sẽ chạm mặt cô ta,lúc có đến thì sẽ vừa đúng lúc vở kịch bắt đầu,không phải nói chuyện với cô ta làm gì cho phiền phức.Nhưng mà đến trời tính còn không bằng con au này tính,nói gì đến cô(TT:ATSM quá.Au:kệ ta,liên quan gì đến mi)

Đến cổng trường,cô vừa xuống xe đã chạm mặt nữ chính cùng với cái tên Phong kia.Nữ chính vừa thấy cô đã chạy lại ôm lấy cánh tay cô như thể thân thiết lắm,miệng còn tươi cười nói:

-Tuyết nhi a~

Ôi trời ơi,có nghe cái giọng ướt át đó mà nổi da gà.Thật không hiểu sao mấy tên kia có thể yêu cô ta được nhỉ.Đang nghĩ ngợi thì cô chợt thấy sát khí từ đâu bay đến.Ngoảnh mặt ra đằng sau,cô thấy một tên con trai tóc màu xanh làm,khuôn mặt cân xứng,đôi mắt màu xám tro của hắn đang nhìn cô rất tức giận,sát khí hàn khí bay tứ tung,ai nhìn vào cũng khiếp sợ.Nhưng cô là ai kia chứ,là sát thủ nổi tiếng đứng đầu thế giới,là đại boss nổi tiếng trong Hắc đạo,chỉ là một ánh nhìn mà cũng đòi dọa cô ư?Về luyện thêm trăm năm nữa đi nhé.Phong Thần Dật thấy cô nhìn hắn với ánh mắt thách thức thì ngạc nhiên,thậm chí hắn có thể thấy rõ là cô đang có ý nói rằng:"Vẫn còn non lắm cưng à".Không phải mỗi lần hắn nhìn cô như thế thì cô đều rất sợ hãi hay sao.Nhưng hắn nhanh chóng che giấu sự ngạc nhiên trong mắt,thay vào đó là sự khinh bỉ:

-Mau bỏ Vân nhi ra,thứ như cô không xứng đáng để chạm vào cô ấy!

Cô nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày,không phải là cô ta chạm vào cô trước sao.Nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói khác vang lên:

-Chính cô ta mới phải bỏ Tuyết nhi của tôi ra đấy!-giọng nói chứa đầy sự tức giận đó đến từ một cô gái khiến cô ngạc nhiên.Cô gái này thực sự rất dễ thương với mái tóc màu hạt dẻ xoăn dài,khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt màu xanh da trời,thực sự là rất đẹp.Cô gái ấy nhìn Vân đầy tức giận,rồi sau đó cầm cái tay còn lại của cô kéo về phía mình:

- Cô điếc hả?!Tôi đã bảo là bỏ ra cơ mà!

Lập tức nữ chính buông tay cô ra và nhìn vào cô gái kia với đôi mắt rưng rưng nước,cất giọng nghẹn ngào:

-Hu hu,tiểu Liên,cậu ghét mình đến nỗi em gái mình cậu cũng không cho ôm sao!

Trời ạ,chưa gì đã khóc rồi,thật giả tạo.Sao mấy tên nam chính kia có thể không nhận ra nhỉ?Cơ mà cô ta vừa gọi cô gái này là tiểu Liên sao?Không lẽ đây là ...

_________________________________

Đoán xem người ở trên là ai nào?Bạn nào đoán đúng mình sẽ tặng nguyên 1 chap cho bạn đó nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nuphu