Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

123. Tâm

Tới khi hồi thần, phản ứng lại, An Nhiên chịu đựng thân thể đang đau đớn vì bị quăng ngã, vội vàng bế Oa Oa lên, trèo vào trong xe của mình cho bé bú, vừa rồi cô bị Vân Đào ném xuống cảm thấy sắp chết đến nơi, nhưng mà sau trận khóc lóc này, giờ lại cảm thấy tốt hơn một chút, vẫn còn sức lực ôm Oa Oa đứng lên.

Mà ở ngoài xe, Lưu Viện và Hằng Hằng bị dọa choáng váng.

Vân Đào này, từ trước đến nay không phải đại Boss gian ác hay sao? Giờ tại sao lại ôm Lưu Viện và Hằng Hằng gọi vợ kêu con thế? Tinh thần hắn có vấn đề à?

Trong phòng an ninh, Tiểu Mỹ gầy trơ xương, mái tóc khô vàng như nến rối tung sau lưng, cô ta kéo một cái khăn trải giường lên tùy ý quây quanh người. Sau đó yên lặng đứng ở cửa, trên mặt lạnh băng, nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẫu nhiên biểu hiện ra một vài biểu tình vừa phức tạp lại vừa điên cuồng.

Cô ta cứ đứng yên như vậy, nhìn Vân Đào khóc, rồi nhìn về phía xa kia nơi 5 người đàn ông còn sống sót đang đứng, nhìn kẻ gọi là chồng của mình.

Chồng của cô ta đứng ở phía xa cũng nhìn cô, đầu gã cúi xuống tỏ vẻ thấp hèn thống khổ lại áy náy.

Chuyện này thật ra rất dễ giải thích, ngay từ ngày đầu tiên An Nhiên và Lưu Viện tới phòng bảo vệ trộm đồ, Vân Đào ngồi trong phòng điều khiển đã thấy rõ ràng hành vi của hai người. Nhưng lúc ấy, tâm hắn đã chết, Tiểu Mỹ bị Nhậm Hiền lăn lộn như vậy, hắn cũng không quản, còn quan tâm gì đến việc An Nhiên và Lưu Viện có trộm đồ hay không?

Hắn biết mỗi ngày chờ mình đi ra ngoài giết tang thi lục soát vật tư, hai cô sẽ đến thăm phòng bảo vệ, hắn mặc kệ, cũng không để bụng, càng chẳng thèm ngăn hành vi của hai người lại.

Mà hôm nay sở dĩ đi từ khu B lộn trở lại bởi vì Vân Đào thấy được trên camera, hai người An Nhiên và Lưu Viện vừa ra khỏi chung cư đi đến phòng an ninh thì Hằng Hằng ôm Oa Oa đang khóc đi vào thang máy.

Vân Đào dẫn 5 người đàn ông đi được một đoạn đường, trong lòng nghĩ đi nghĩ lại về Hằng Hằng và Oa Oa, hắn nghĩ chắc chắn Oa Oa đang khóc, Hằng Hằng không dỗ được Oa Oa, cho nên mới ôm em bé đi tìm An Nhiên?

Chung quy trong lòng hắn có chút không yên tâm về hai đứa nhỏ, sợ Hằng Hằng quá nhỏ, đi đi lại lại sẽ làm ngã Oa Oa, cho nên hắn đuổi 5 người đàn ông kia đi rồi một mình quay trở về, vừa mới đi đến cạnh xe An Nhiên thì bị Lưu Viện phát hiện.

Mà sở dĩ đánh 2 người như vậy, cũng trách không được hắn nhé! Lúc ấy cả người Lưu Viện và An Nhiên, tràn đấy sát ý rất rõ ràng, hai người phụ nữ này muốn giết hắn? Hắn còn hạ thủ lưu tình hay sao?

Đương nhiên, hắn ra tay nặng như vậy cũng vì đột nhiên lực lượng của hắn bạo tăng, hiện tại thân thể của hắn cũng giống như Lưu Viện, mà vốn dĩ tố chất thân thể của hắn tốt hơn so với cô ấy rất nhiều, cho nên khởi điểm của hắn cao hơn cô, đương nhiên lực lượng cũng lớn hơn so với cô rồi.

Người chết cũng đã chết, mà đánh thì cũng đã đánh, trong tâm Vân Đào, chỉ cần nhìn thấy Hằng Hằng và Oa Oa là tựa như sống lại.

Hắn khóc xong, đứng lên từ bồn hoa, một tay ôm Hằng Hằng, một tay kéo Lưu Viện đang ngây ra như phỗng lên, quay đầu vẫy vẫy tay với An Nhiên đang ở trong xe cho Oa Oa bú sữa, sau đó mang theo hai người kia vào phòng bảo vệ.

Trong toàn bộ những người sống sót trong tiểu khu, Vân Đào xuất thân cảnh sát cho nên thân thủ lợi hại nhất, vì vậy cũng coi như là nhất ngôn cửu đỉnh một nhân vật có thể lấy tay che trời ở nơi này.

Hắn ngồi trong văn phòng, 5 người đàn ông kia cũng chỉ có thể đứng ở bên ngoài, Tiểu Mỹ nhìn thoáng qua người chồng đang đứng ngoài cửa, lại nhìn lướt qua Hằng Hằng đang được Vân Đào ôm trong ngực, cô xoay người vào phòng nghỉ, đi tìm bộ quần áo đã lâu chưa mặc kia.

----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net