Chương 12: oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như hợp đồng yêu cầu, tôi phải đi đem cơn trưa cho hắn để tạo mối quan hệ tốt trong mắt phụ huynh.

Nếu đùng một cái chúng tôi cưới nhau thì hai người mẹ bảo chúng tôi giở trò. Nên bây giờ chúng tôi phải diễn ngay từ đầu, thật là khổ quá đi.

Tôi ghé vào quán nào đó mua đại vài món ăn cho hắn. Tôi thuộc hội người lười của Việt Nam nên nghĩ sao tôi xuống bếp nấu ăn cho hắn thế.

Cũng chẳng biết hắn ăn gì nên tôi mua đại vài món mà tôi thích ăn nhất cho hắn ăn.

Tôi đến sớm hơn giờ tan trưa tầm nửa tiếng, tại vì tôi rãnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi sớm thế thôi chứ không có gì cả hihi.

Đến quầy lễ tân hỏi đường lên chỗ hắn làm thì nhận được câu trả lời.

" Xin lỗi chị, hiện tại giám đốc Duy đang trong giờ làm việc nên không thể gặp được ạ. Nếu chị đến đưa đồ cho giám đốc thì mời chị qua bên đó ngồi đợi đến giờ tan trưa thì sẽ gặp ạ. Thật sự xin lỗi chị."

Haha tôi đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi thật, biết vậy tôi đến đúng giờ chẳng thèm chạy đến sớm gì để giờ ngồi đợi hắn như con chó. Khốn thật chứ.

Ngồi đơin hắn được tầm 10 phút thì thấy trợ lý của hắn. Người này tôi có quen biết, tôi và anh ta làm việc chung cũng nhiều lần khi làm show diễn thời trang ở Anh, lúc trước những việc quan trọng tôi đều làm việc trực tiếp với hắn, còn những công việc khác thì tôi đều làm việc với anh ta.

Nhìn thấy thư ký Khang tôi như vớ được vàng mà lập tức chạy đến trước mặt anh ta chào hỏi.

" Xin chào thư ký Khang, lâu rồi chúng ta không gặp."

" Ô, cô Quink lâu rồi không gặp lại cô."

" Anh đừng gọi tôi như thế, cứ gọi tôi là Tú Anh đi. Tôi đến tìm giám đốc của anh mà lễ tân kêu tôi ở đây đợi, anh có thể dẫn tôi đi không?"

" Cô Tú Anh là khách quý, sao chúng tôi để cô đợi, cô đi theo tôi."

Trời đất thương tôi quá đi, mới đợi 5 phút đã có quý nhân giúp đỡ, số tôi bây giờ quá đỏ có nên đi làm vài ván không ta.

***Ở khúc này kể theo ngôi thứ ba***

Những đơn hàng mỹ phẩm nổi tiếng được chuyển trực tiếp đến công ty cho hắn thanh toán. Người phụ trách nhận đơn hàng của cô chính là trưởng phòng Loan.

Mọi người bất ngờ khi trưởng phòng Loan nhận những đơn hàng này, ai cũng biết đây là đồ của hắn thanh toán nhưng chẳng biết hắn mua cho cô. Nên họ đều dồn ánh mắt về phía Tường Lam đầy ngưỡng mộ.

" Chị Lam đúng là sướng nha, giám đốc lúc nào cũng chiều chị."

" Đúng đấy, em Lam này cho chị xin vía nha, kiếm được người như giám đốc haha".

" Ôi đây đều là những hãng nổi tiếng, đắt lắm ấy, em mơ mà chẳng dám luôn."

" Mọi người khéo đùa quá, tôi làm gì được như này." Tường Lam làm vẻ ngại ngùng trước sự ngưỡng mộ của bọn họ, nhưng trong lòng cô vui chet đi được.

" Ai cũng biết, giám đốc chúng ta cưng chị thế "

" Các cô về chỗ làm việc đi, biết đâu đây chẳng phải của cô ta, cô ta giám đốc chia tay nhau lâu rồi, nên mấy cô nên cẩn trọng lời nói ". Trưởng phòng Loan từ trước đến giờ đều không thích Tường Lam, cũng chẳng biết sao nhưng luôn cảm thấy cô ta mang vẻ thảo mai.

Mặt Tường Lam biến sắc nhưng nhanh chóng khôi phục cái khuôn mặt cười tươi kiều diễm đó.

" Chắc là giám đốc mua cho chủ tịch quá" cô ta nói qua la lấy lệ mấy lời.

Mọi người bị trưởng phòng Loan nhắc nhở nên cũng chẳng dám cười đùa nữa, quay về trạng thái làm việc nhưng bọn họ lại bàn to nhỏ.

Trưởng phòng Loan là người ngay thẳng, không thích là không thích ra mặt nên mọi người đều biết trưởng phòng có thành kiến với cô ta.

Cô ta ỷ vào mình có giám đốc chống đỡ, nên ai cũng xua nịnh, khiến cô ta ngày càng tự cao tự đại, nếu không có trưởng phòng Loan làm khắc tinh cô ta thì sẽ như thế nào.

***Góc nhìn nữ chính***

Muốn vào phòng làm việc của hắn là phải đi qua phòng làm việc của nhân viên, trời ơi hắn thiết kế phòng làm việc kiểu gì vậy hã trời.

Theo lời trợ lý của hắn là do hắn muốn vừa làm vừa quan sát nhân viên có làm việc nghiêm túc không. Trời đúng là tư bản hút máu dân lành, thật đáng thương cho nhân viên của hắn.

Khi qua phòng nhân viên của hắn, nhân viên của hắn đều nhìn tôi với ánh mắt của sinh vật lạ.

" Này sao bọn họ nhìn tôi đáng sợ thế?"

" Cô Tú Anh đừng lo, đây là người con gái không trực thuộc công ty đến văn phòng của giám đốc đấy."

" Hơ hơ tôi đặc biệt thì phải."

Vô tình lướt thấy Tường Lam, cô ta và tôi oan gia thật đấy bây giờ làm gì cũng gặp mặt. À không phải tôi cùng Tấn Duy là gặp cô ta.

Đối với những người khác cô ta là người hiền lành, tốt bụng một cô gái dịu dàng nhưng đối với tôi cô tao lại nham hiểm, đầy quỷ kế.

Tôi cũng chẳng ngần ngại mà lườm cô ta, ngay lần đầu ở quán bar tôi đã biết rõ cô ta là người như thế nào rồi. Mà sao tôi khen cô ta tốt bụng là vì cô ta giúp tôi nhặt đồ rơi đấy.

Mọi người thấy tôi đi vào văn phòng của Tấn Duy lại bắt đầu xôn xao, muốn biết danh tính tôi là ai, là người như thế nào.

Trợ lý Khang chỉ đưa tôi đến cửa, anh ta còn có việc của anh ta.

Đẩy cửa bước vào, hắn ngồi trên bàn làm việc, má nó nhìn từ góc độ này thì hắn đẹp trai vãiii.

Tôi nuốt ngụm nước bọt của mình bắt đầu lên tiếng " tôi tới đem cơm cho anh."

Lúc này hắn mới để ý tới tôi, bàn tay đang gõ phím bắt đầu ngừng.

" Tới sớm ."

" Tại tôi không gì làm, tới sớm một chút không được sao?"

Trong phòng của hắn là kính trong suốt nên từ ngoài nhìn vào đều thấy hết, nhưng cách âm nên chẳng nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhân viên của hắn bắt đầu túm lại xem tôi và hắn làm gì trong đấy, làm gì là làm gì trời ?

Còn Tường Lam bây giờ đã bắt đầu khó chịu ra mặt, tôi nhìn thấy bộ dạng của cô ta bắt đầu mỉm cười trong lòng.

Tôi biết thứ cô đang làm Tường Lam à, người đấy tôi cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net