Chương 15: trò chơi diễn kịch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau tôi đều đến công ty hắn vào buổi trưa, hắn đưa cho tôi thẻ của công ty để tôi tự ý ra vào thoải mái không cần tiếp tân gọi tới hắn nữa. Do hắn thấy phiền khi bị gọi chứ chẳng có lòng tốt gì đâu.

Nhân viên của hắn lúc đầu chẳng tin đều này là sự thật, nhưng rồi cũng dần quen với tôi.

Còn Tường Lam thì vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi biết cô ta đang âm mưu phía sau. Đằng sau cô ta chẳng dễ đối phó.

Trong thế giới này cô ta được chọn làm nữ chính đáng tiếc cô ta đã tự mình phá đi. Nếu chịu sống an phận thì có lẽ mọi chuyện không đến bước ngày hôm nay.

Con đường phía sau cô ta là hạnh phúc hay đau khổ là cô ta chọn, tôi chỉ là đang đi theo cô ta mà thôi.

Sau 2 tháng im hơi lặng tiếng, cô ta vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi là người rất có kiên nhẫn nên đang chờ đợi cô ta.

Hôm nay tôi có cuộc gặp gỡ với Thanh Hoa, cùng bàn một số dự án thiết kế của tôi. Chị ta làm bên truyền thông, bây giờ cũng có chút địa vị, tôi nhờ chị là pr cho một số đồ án của tôi. Tuy tôi là một nhà thiết kế nổi tiếng nhưng chỉ ở châu Âu còn về phần châu Á thì tôi còn rất kém.

Chúng tôi bàn xong thì ra quán nhậu vỉa hè nhâm nhi, tôi thích những quán vỉa hè hơn là quán bar, nhà hàng sang trọng. Cũng chẳng biết sao nữa, chắc do ảnh hưởng của cuộc sống kiếp trước, sự khó khăn của cuộc đời đó vẫn ám ảnh tôi tận bây giờ, không chỉ khó khăn mà còn đen tối. Thứ mà tôi không thể làm được là thoát khỏi cái bóng của cuộc đời đó.

Uống với nhau cũng khá lâu thì chị Hoa về, tôi vẫn ở lại, thật ra thì tôi thường uống rượu, ở kiếp trước lúc thấy bế tắc là tôi lại uống, uống đến bệnh ung thư dạ dày. Ở kiếp này tôi không uống nữa vì không muốn phá hủy thân thể của Tú Anh, nhưng sau khi qua Anh thì tôi lại bắt đầu uống lại. Ở Anh cuộc sống của tôi chẳng dễ dàng gì mà sống, những người ở đó miệt thị tôi là người châu Á nên thường gây khó dễ cho tôi, sau này tôi nổ lực có danh tiếng địa vị bọn họ mới không còn miệt thị tôi nữa thay vào đó là sự khinh thường ngầm. Tôi chật vật ở nơi này lắm chứ, chẳng dám than thở với ai về nơi này, lúc nào cũng tỏ ra mình sống rất tốt, sống rất thoải mái.

Tôi bắt đầu thấy mình hơi say, tôi càng thấy say là càng uống nhiều. Ly rượu đưa vào miệng tôi bị một người lấy ra, tôi khó chịu nhìn người đó. Haha là Gia Khiêm, anh đang nhăn mày nhìn tôi trên tay còn ly rượu của tôi. Tôi chẳng quan tâm anh, rót tiếp ly khác mà uống, bị anh dựt lấy ly đó. Lúc này anh mới nói chuyện, giọng anh đầy sự khó chịu được kiềm nén lại.

" Tú Anh từ khi nào em uống rượu như thế?"

Tôi cười nhạt, nhìn anh mà nói với giọng chua sót của mình " từ khi nào à? Anh chẳng biết được đâu, bởi vì anh không thể biết được, về với vợ anh đi cô ấy đang đợi anh đấy."

Từ xa tôi đã thấy Tường Lam ở đó, cô ta đứng quan sát tôi và Gia Khiêm, nhìn cô ta thế, tôi bất giác cười.

" Em đừng uống nữa anh đưa em về ."

" Anh quản chuyện bạn gái cũ thế, lát bạn trai em đưa em về, không cần anh phải bận tâm."

Gia Khiêm có vẽ ngạc nhiên khi tôi nói thế, nhưng anh đã nhanh chống khôi phục dáng vẻ thường ngày của mình.

Vừa hay lúc này Tường Lam không nhìn nổi nữa mà đi đến chỗ chúng tôi, cô ta khoác tay Gia Khiêm nũng nịu nói.

" Anh làm gì lâu thế?"

Gia Khiêm dịu dàng nói với cô ta.

" Bạn anh say, anh mở lời đưa cô ấy về."

Trên mặt của Tường Lam hơi khó coi một chút nhưng lại biến đổi thành dáng vẻ hiểu chuyện nói.

" Anh đúng thật là tốt bụng, người bạn này thật may mắn khi gặp được..."

" Không cần hai vợ chồng cậu, một lát bạn trai tôi đón, không cần phiền thế đâu."

Cô ta còn chưa nói hết câu thì tôi đã cướp lời, tôi chẳng nghe lọt tai được lời của cô ta. Tôi thiết nghĩ Tường Lam cô nên đi làm diễn viên đi, cô diễn quá hay rồi, không lộ ra bất cứ gì cả. Ngay cả chuyện không quen biết tôi cô diễn cũng rất chân thật ấy chứ.

Khi bị tôi cướp lời như thế cô ta có liếc tôi một cái nhưng nhanh chóng quay sang nũng nịu với Gia Khiêm, chắc có lẽ anh thích con gái như thế này, nhìn dáng vẻ của anh bên cô ta thật sự rất khác với dáng vẻ ở bên tôi.

Trong lúc hai con người đó ân ái tình cảm thì tôi nhắn tin cho Tấn Duy.

[ Anh đón tôi được không?]

Hắn nhanh chống trả lời tin nhắn của tôi.

[ Đang họp online, tôi kêu trợ lý Khang đưa cô về được không?]

[ Bạn trai cũ muốn đưa tôi về có bạn gái cũ anh ở đây nữa]

[ Cô gửi địa chỉ]

[ Chẳng phải đang họp sao]

[ Cô quan trọng hơn ]

Hahaha tôi quan trọng hơn gì chứ? Chẳng phải có bạn gái cũ hắn ở đây nên mới gấp rút chạy đón tôi sao. Đúng là thằng đàn ông khó đoán mà.

Ngồi nghe đôi vợ chồng sắp cưới đó diễn show ân ái trước mặt, dường như cơn ngà say trong người tôi đã biến mất mà thay vào đó là sự buồn nôn, khinh tởm.

Tầm hơn 10 phút sau thì một chiếc Maybach đậu trước quán. Một bóng dáng cao lớn của người đàn ông quen thuộc bước xuống, cái khí chất này như mấy tổng tài trong tiểu thuyết vậy, ờ mà hắn là tổng tài của tiểu thuyết này mà. Nhưng tôi tiếc hắn không làm diễn viên hay ca sĩ vì cái nhan sắc này thật sự quá đẹp.

Hắn bước đến chỗ tôi ngồi. Hắn nhẹ nhàng nói

" Chơi đủ rồi, anh đưa em về nhà."

Tôi lén liếc nhìn Gia Khiêm, mặt của anh vẫn lạnh như băng chẳng có chút gợn sóng nào cả, nhưng trong mắt anh có chút hối tiếc gì đó, còn về Tường Lam thì mặt cô ta tối sầm lại nhìn tôi, nhìn tôi tràn đầy sự hận thù, trong mắt cô ta là sự ghen ghét và đố kỵ. Tôi không quan tâm cô ta, chỉ muốn xem biểu hiện của Gia Khiêm, tôi nở nụ cười công nghiệp của mình mà nói với hắn.

" Thật sự vất vả anh rồi, anh còn bộn bề bao nhiêu việc mà tới đón em thế này."

Tấn Duy nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, trên mặt hắn là sự cưng chiều, má ơi hắn không làm diễn viên thật sự uổng phí tài năng và nhan sắc này quá đi, hắn không tiếc như tôi tiếc đấy.

" Không sao, đối với anh em quan trọng hơn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net