Chương 19: tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ chưa bao giờ bỏ rơi hay bạt đãi Tường Lam cả, ngược lại còn thiên vị chị ta, chính lòng đố kỵ của Tường Lam mới nghĩ như thế.

Năm đó cô ta bệnh, mẹ dốc hết tiền của tìm những bác sĩ giỏi nhất để chữa bệnh cho chị ta, thậm chí đưa chị ta ra nước ngoài để chữa trị, nên vì thế mới có chuyện tôi và chị ta học chung lớp với nhau.

Vào năm học ấy, Tường Lam và tôi chẳng có chuyện gì cả, khi ấy tôi còn chẳng biết chị ta và tôi là hai chị em cả, tôi và chị ta là bạn bình thường trong lớp, sẵn sàng giúp đỡ chị ta gặp khó khăn. Lòng đố kỵ ghen ghét tôi bắt đầu khi chị ta biết tôi là em cùng mẹ khác cha, chị ta luôn cảm thấy tôi được mọi người ưu ái hơn nê luôn tìm mọi cách để kéo tôi xuống địa ngục nhưng không thành.

Thấy tôi im lặng nhìn mình Tường Lam chẳng kiên dè nói tiếp.

"Đáng ra những thứ này phải thuộc về tao, tất cả tại mày nên tao mất ba và mẹ cũng bỏ tao đi. Cùng chung mẹ tại sao mày được bà ta bên cạnh còn tao phải ngắm nhìn hạnh phúc của mày, Tú Anh mày đúng thật là được ông trời ưu ái. Chính mày đã lấy đi tất cả của tao."

Bây giờ chị ta đổ lỗi cho tôi là người gây ra bất hạnh của chị ta, thật tức cười.

" Tường Lam, chị chưa bao giờ chịu khổ gì cả, ngay khi chị bệnh mẹ chạy đôn chạy đáo để lo đều trị cho chị, những ngôi trường chị học đều là trường top học phí đắt đỏ đều do mẹ chi trả, ngay sau khi học xong chị vào được công ty của Tấn Duy là mẹ đi cửa sau cho chị, những việc chị làm đều do mẹ hỗ trợ và chống lưng, hơn nữa chuyện chị bạo lực học đường tôi chị nghĩ ba tôi để yên cho chị đến giờ sao? Đều do mẹ dùng tình yêu của ba tôi để cho chị sống yên ổn. Tường Lam mẹ luôn lo lắng mọi chuyện cho chị, chưa bao giờ để chị chịu khổ hay bất cứ thứ gì, bây giờ chị nói như thể chị bị bạt đãi mọi thứ thế?"

Tường Lam bị tôi nói đến mặt đỏ tía tái, chị ta dùng những việc chưa bao giờ xảy ra để đổ lỗi cho tôi về những bất hạnh của mình, đến khi tôi dùng sự thật thì chị ta lại lên cơn tức giận nhưng thể tôi đổ oan cho chị.

Tường Lam không phải là bị bất hạnh mà chính chị tự tạo ra bất hạnh của chính mình.

" Mày thì biết cái gì? Chính bà ta cảm thấy tội lỗi về tao nên thế, lúc nào bà ta cũng yêu thương mày, mày cái gì cũng được ưu ái, bất hạnh của tao cũng do mày mà ra, nếu mày không sinh ra thì bà ta là mẹ của tao, tao chẳng muốn chia sẽ tình cảm cho ai hết. Chính mày cướp hết tất cả của tao, mày cướp mẹ, cướp sự may mắn, cướp người yêu tao."

" Chị sai rồi, chị không cảm nhận được tình mẹ dành cho không có nghĩa là nó không tồn tại và tôi chẳng cướp đi thứ gì của chị cả. Tự chị tạo ra những thứ này rồi đổ lỗi cho tôi."

" Tao sai? Mày có mọi thứ nên ưu tú hơn tao thì lên mặt dạy đời tao sao? Mày cướp tất cả thì tao sẽ lấy lại nó, mày cứ trả giá cho tội lỗi của mày. Mày tranh không lại tao đâu Tú Anh."

Trả giá cho tội lỗi của tôi? Chị ta đố kỵ đến hoá điên sao, từ đầu đến cuối tôi chẳng tranh giành thứ gì của chị ta cả. Chính suy nghĩ ngu dốt của chị ta đang dần đẩy chị ta đi sâu.

Tôi cũng chẳng còn kiên nhẫn để ngồi nói với chị ta.

" Được thôi, tôi đợi chị. Để xem ván này ai thắng. Và tôi cũng chưa bao giờ lấy đi thứ gì của chị cả, chị không biết nắm bắt được thì đừng đổ lỗi cho người khác."

Nói xong tôi bỏ đi, mặc kệ chị ta ở phía sau la hét như con điên, nói chuyện chị ta tôi càng đau đầu.

Tường Lam luôn trách tôi là người phá hại cuộc sống của chị, là người cướp đi tất cả mà lại là người sống cuộc đời ưu ái vì thế nên mới dẫn đến sự việc hôm nay.

Cứ nghĩ cuộc đời này trôi qua một cách bình yên nhưng không nó còn khó sống hơn cuộc đời trước. Thật sự thì chẳng có cuộc nào là dễ dàng.

Gặp cô ta xong thì tôi cũng đi ký hợp đồng với đối tác của mình, đối tác lần này rất dễ dàng thương lượng việc ký kết của tôi diễn ra rất suông sẻ.

Làm xong mọi chuyện của ngày hôm nay thì tôi đi gặp anh trai thân yêu của mình Tú Khâm.

Đến nơi tôi quăn một sắp tài liệu dày cộm lên bàn của Tú Khâm.

" Xem đi, sắp có trò rồi đấy."

Tú Khâm mở tài liệu xem một hồi rồi dò xét tôi ngồi uống nước trà.

" Sao đấy?" Tôi hỏi anh.

" Định tính thế nào?"

" Thế nào là thế nào? Chuyện này cũng chẳng phải do anh sao?" Tôi thả lỏng người tựa vào ghế sofa của phòng làm việc. Lười biến mà hỏi ngược lại anh.

Anh nhẹ nhàng để tập tài liệu, chăm chăm nhìn tôi nói.

" Chuyện không còn đơn giản nữa."

" Um."

" Mẹ biết chưa?"

" Anh đoán xem."

Tú Khâm không nói gì nữa, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu gì đó. Phong thái làm việc của Tú Khâm rất đặc biệt, nhìn thì dễ nắm bắt nhưng không như vậy rất thâm sâu khó lường. Anh tiếp tục xem tài liệu tôi đưa, tôi thì làm đồ án của mình.

Được một lúc thì Tú Khâm gọi điện cho một người, hai người nói chuyện rất lâu.

" Sao rồi?" Sau khi anh nói xong thì tôi hỏi han tình hình.

" Để mọi chuyện diễn ra đi, anh lo hết cho mày rồi."

"Ồ"

" Nể tình mày hy sinh nên anh mày giúp đỡ đấy."

" Chẳng phải anh đẩy thế khó cho em sao?" Tôi bĩu môi.

Tôi và Tú Khâm bàn bạc một số việc thì cũng đã trễ.

" Về nhà ăn cơm không?"

" Nhắc về nhà mới nhớ, em và Tấn Duy ở chung nhà rồi."

Anh có hơi ngạc nhiên" tiến triển nhanh vậy à?" " Đẩy nhanh tiến độ được rồi."

" Thế về ăn cơm với nó à?"

Tôi gật đầu cười lấy lệ với anh. Tú Khâm tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn đưa tôi về nhà. Trước khi vào nhà anh dặn tôi đủ thứ đều. Đúng là anh trai thương en gái nhưng theo cách riêng của mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net