Chương 22: có lộn thuốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng tôi chẳng nhanh bằng hắn, hắn đã nhanh hơn tôi, bắt lấy chân tôi hơi dùng sức kéo tôi lại. Ôi mẹ ơi, nhẹ như tên thế á, thế là tôi không có cơ hội chống cự nằm gọn đối diện với hắn.

" Em chạy đâu?" Hắn hơi cau mài hỏi tôi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, cả khuôn mặt nóng rang, lúng túng trả lời hắn.

" Nay... Nay anh uống nhằm thuốc gì sao?"

" Hửm, chắc uống nhằm thuốc tình yêu của em."

What the con heo, ăn nói sảng hồn vậy trời, tôi như hoá đá cả người cứng đơ khi nghe hắn nói.

Tư thế của tôi và hắn bây giờ nó có hơi mập mờ à không là mập mờ luôn đấy chứ. Làm sao để thoát cảnh này.

Tôi nở nụ cười công nghiệp của mình.

"Hơ hơ, anh ăn nói xà lơ."

" Không, anh nói thật." Hắn nghiêm túc nhìn tôi. Tôi nhìn thấy sự áp bức từ hắn.

" Thôi, bỏ đi. Anh có thể cho tôi đi ngủ được không?"

Cuối cùng hắn cũng buông tha cho tin thần nhỏ bé của tôi, lúc hắn quay lưng đi lấy điện thoại tôi nhanh chuồng xuống chỗ ngủ thường ngày của mình.

Nhưng khi Tấn Duy vừa đi vào đã thể hiện sự khó chịu với tôi, hắn khom người bế tôi lên giường và dùng giọng điệu uy hiếp tôi.

" Nếu em còn bướng thì đừng trách anh làm gì em."

Thôi tôi đành ngoan ngoãn chịu trận cái tên này, chẳng biết ăn trúng cái gì mà hành tin thần tôi thế. Nói thật thì bình luận chửi rủa tôi chẳng bằng hành động khác thường của hắn nữa. Tôi lấy gối mền chia vạch ra và cảnh cáo hắn ta không được xâm phạm tới.

Sáng dậy thì tôi như hoá đá, muốn tử trận ngay tại chỗ này. Tôi đang ôm hắn và tôi đang xâm phạm qua chỗ ngủ của hắn và hơn hết hắn đang ngắm nhìn tôi. Ôi trời đất ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế? Tôi nhớ bản thân dù sống ở đâu, ở trong cơ thể nào thì ngủ rất ngoan không hề lấn chiếm như thế này.

Ở cuộc đời trước vì không tiền thuê trọ nên ở ghép với nhiều người trong căn trọ nhỏ, chỗ ngủ rất chật chội nên tôi đã luyện cái thói quen ngủ ngoan này. Cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không chiếm diện tích mà, tại sao bây giờ... Ôi chuyện gì thế này?

Định thần được tình thế, nụ cười công nghiệp xuất hiện trên môi của tôi, nhanh chóng bật dậy khỏi người hắn, mà lúng túng giải thích.

" Hiểu lầm thôi... Tôi... Tôi cũng không biết nữa."

Hắn nằm nhìn tôi, sau đó nở nụ cười khó hiểu. Ngồi dậy xoa bóp cánh tay mà tôi nằm lên, hình như tôi nằm hơi lâu thì phải.

" Ngủ thêm đi, anh đi làm. Trưa đen cơm anh nhé."

Tôi ngơ ngơ ngáo ngáo nhìn hắn chuẩn bị đi làm. Nằm vật ra giường, kéo chăn trùm kín đầu để che đi sự ngại ngùng của mình. Hắn thay đổi tôi cũng thay đổi luôn sao??? Trời ơi tôi bị làm sao thế này?

Trước khi Tấn Duy đi làm, hắn ghé lại gần tôi nói nhỏ.

" Anh đi làm nhá. Nhớ ăn cơm đầy đủ đấy."

Tôi im lặng như ch*t nhất quyết không cử động hay bất cứ gì. Tiếng cửa phòng đóng lại, tôi bật dậy gọi điện thoại cho một người, kể toàn bộ sự việc từ hôm qua và nay cho người đó nghe. Nói chuyện được một lúc tôi cũng chuẩn bị làm đồ ăn cho hắn và cần đi làm một số việc.

Bây giờ mỗi hành động của tôi đều phải cẩn thận, drama của tôi cũng từ từ lẳng lặng xuống, chỉ trong một ngày mọi thứ về tôi dường như đã bị lãng quên.

Tường Lam hẹn tôi đến nhà của cô ta và Gia Khiêm, nhìn căn nhà trang trí theo phong cách mà tôi từng thiết kế cho Gia Khiêm trong lòng tôi có nhiều đều khó nói.

" Có chuyện gì?" Tôi không kiên nể chị ta, giọng điệu của tôi hóng hách và trịnh thượng.

" Em gái, biết cách chơi đấy."

" Cô gọi tôi đến đây chỉ nói vậy thôi à ?" Sự thiếu kiên nhẫn của tôi khi tiếp chuyện chị ta không hề nhẹ.

Dù tôi có khó chịu ra sao, thì trên mặt Tường Lam vẫn cười ngọt ngào nhưng sâu trong đôi mắt thì khác, nó là sự đố kỵ sự khinh miệt tôi.

Phong thái của chị ta ngọt ngào, dịu dàng của một tiểu thư khuê các, còn tôi như giang hồ chợ búa, cũng phải thôi một người là nữ chính, một người là đứa chẳng ra gì xuyên vào, khác nhau một trời một vực.

" Tú Anh, em nhìn xem nào, nếu như tin này bại lộ thì không biết như thế nào nhỉ, không biết mày còn trịnh thượng với tao được nữa không nhở?"

Đây là đoạn clip tôi bị bọn côn đồ chị ta thuê để giở trò đồi bại với tôi, không ngờ chị ta còn lén quay lại. Nhưng mà khúc giữa của đoạn clip hình như không có, chỉ có đoạn tôi bị bọn côn đồ kéo vào nhà kho và bu nhau xé quần áo của tôi được ghép với bóng lưng của một người con trai  khoác áo cho tôi, đưa tôi ra khỏi nơi đó. Trong đoạn clip ấy tôi thảm hại vô cùng, bám víu vào người con trai đó như một cái phao cứu vớt mình ra khỏi địa ngục ấy.

Tôi không ngờ chị ta có thể chơi hèn ké bẩn đến thế, biết chị ta có rất nhiều mưu kế nhưng cũng không nghĩ là chị lại tính đường từ năm xưa.

" Tường Lam, cô nghĩ đăng đoạn clip đầu đuôi lộn xộn như vậy có người tin sao?"

Chị ta cười mỉa mai " ngốc thế, ngay truyền thông của tao mày cũng không dẹp được, thế với cái clip này thì mày nghĩ sao nào? Hở?"

"Chị sai rồi, tôi có thể lật ngược lại tình thế đấy, đoạn clip này chẳng là gì với tôi đâu."

" Vậy sao?" Ngay lập tức đoạn clip được đăng lên, nhanh như một cơn gió đoạn clip được phát tán tràn lan trên mạng xã hội, báo nổi lên nấm. Drama của ngày hôm qua chưa lắng, hôm nay lại có thêm drama mới.

" Vậy thì bây giờ lật ngược thế cờ xem nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net