Chương 24: anh có thể theo đuổi em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyền thông của tôi chơi không lại truyền thông của chủ tịch Huấn nhưng tôi lật ngược được tình thế.

Thanh Hoa tung một đoạn clip đầy đủ, trong đoạn clip đó tôi chưa bị gì hết, chỉ là tin thần trong đoạn clip không được ổn định. Đoạn clip của Tường Lam được cắt ghép thành ra một đoạn clip nhạy cảm, nhìn giống như tôi bị cưỡng bức.

Đúng là chuyện ngày hôm nay lật ngược tình thế đối với tôi thì không có gì khó khăn, mọi chuyện luôn nằm trong tằm kiểm soát của tôi. Nhưng khó khăn chính là sự ám ảnh quá khứ của tôi lại xuất hiện một cách rõ nét.

Hai bài viết trên trang các nhân của Gia Khiêm và Tấn Duy bây giờ xuất hiện lại, và thêm một số bài viết cảnh cáo khác. Truyền thông bây giờ là tôi nắm giữ có 10 chủ tịch Huấn cũng không làm gì được tôi nữa.

Tường Lam bắt đầu nổi điên lên, hung ác nhìn tôi.

" Tú Anh, tại sao mày lúc nào cũng may mắn thế? Làm sao mày có đầy đủ đoạn clip này hã? Tao đã xử lý hết rồi mà. Tại sao hã?"

" Ồ. Tôi may mắn sao? Tôi cũng muốn may mắn lắm. Chị nghĩ từng chuyện chị làm tôi quên được sao? Đây là bằng chứng buộc tội chị đấy."

" Rốt cuộc mày đã làm gì với Tấn Duy hã? Mà anh ấy lại bảo vệ mày và cả Gia Khiêm nữa?"

" Tôi chả làm gì cả, tôi chỉ đi trước chị một bước. Dẹp những trò mèo này đi."

Nói xong tôi đứng lên bỏ đi, tôi không thời gian mà nói chuyện với chị ta, tôi cũng trăm công ngàn việc như bao người. Mặc kệ chị ta ở sao lưng có điên lên chửi rủa tôi.

Ngồi lên xe, tôi trầm tư về những chuyện đã xảy ra, những chuyện ấy day dứt đến khó tả. Tôi không thể quên đi dù là một chi tiết, cuộc đời ấy quá khắc nghiệt với tôi, tưởng chừng như cuộc đời này là bù đắp cho tôi nhưng không hề, mọi việc ở đây đã lệch quỹ đạo ban đầu và đi quá xa với dự định.

Tới công ty của hắn, những nhân viên của hắn nhìn tôi với ánh mắt đầy ác ý và châm biếm. Tôi biết bọn họ nghĩ gì tôi nhưng tôi chẳng quan tâm đến họ, muốn nghĩ về tôi sao thì nghĩ.

Hôm nay ánh mắt của hắn nhìn tôi có đôi chút khác lạ. Hắn tiến đến vuốt nhẹ má tôi, trong mắt là sự đau lòng.

" Không ngờ quá khứ của em lại đau lòng đến thế." Giọng nói của sự đau xót, nhưng đối với tôi nó là sự thương hại.

Tôi hất tay hắn ra khỏi mặt tôi, lại ngồi tựa lưng vào sofa. Hôm nay tin thần của tôi có hơi mệt nên không muốn đùa giỡn với hắn.

Hắn tiến đến bên cạnh tôi, ngồi xuống kế bên tôi. Giọng điệu ấm áp hỏi tôi.

" Hôm nay... Anh sẽ luôn bên em. Mọi việc rồi cũng qua thôi."

Tôi từ từ mở mắt ra nhìn hắn, sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Có lẽ hắn thấy rõ đều đó.

"Anh muốn nói dù có xảy ra gì đi nữa, anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em."

"Anh thật sự bảo vệ tôi sao?"

" Anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em."

Tôi mỉm cười nhìn hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đó. Đôi mắt sâu thẩm như nhấn chìm tôi.

"Lời nói của đàn ông, anh nghĩ tôi tin anh không?"

" Anh không giống như người trước, làm uổng phí thanh xuân của em. Anh hứa luôn bên em bất kể giá nào."

Tôi chua sót nghe những gì hắn nói, đã một lần bị rắn cắn thì cả đời sợ dây thừng. Một lần bị phản bội cả đời sống trong nghi ngờ.

" Tú Anh, cho anh một cơ hội để yêu em được không? Anh sẽ bù đắp những tổn thương của em."

Lời nói của hắn mang theo biết bao nhiêu sự chân thành nhưng làm sao tôi có thể tin hắn được.

Thời gian bên cạnh hắn cũng chỉ vì hợp đồng hôn nhân, tôi cũng xác định mình không thể có tình cảm với hắn.

Nhưng bây giờ hắn như thế tôi biết đối mặt với hắn như thế nào đây.

Thấy tôi vẫn im lặng nhìn hắn, hắn tiếp tục nói.

" Em có thể cho phép anh theo đuổi em được không?"

Tôi bây giờ cũng chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào, tôi có nên mở lòng mình thêm một lần nữa không. Nếu như mở lòng rồi lại tổn thương như lúc đầu thì sao đây.

" Anh cho tôi thời gian suy nghĩ về chuyện này."

" Vậy thời gian này anh sẽ bắt đầu theo đuổi em."

Tôi gật đồng ý với hắn.

" Chuyện với đoạn clip, anh đã xử lý cho em hết rồi."

" Cảm ơn anh nha."

" Em không cần phải cảm ơn anh, đây là chuyện anh nên làm cho em mà."

Ngồi với hắn được một lúc thì tôi đến công ty của anh trai.

" Tại sao em không nói chuyện này cho anh?" Vừa nhìn thấy tôi Tú Khâm đã trách tôi về chuyện trong đoạn clip.

" Em sợ mọi người lo lắng cho em."

" Em như thế mọi người mới lo lắng em đó. Tú Anh em có thật sự xem anh và gia đình là người thân của em không?" Anh đau lòng nhìn tôi, lần đầu tiên tôi thấy sự đau lòng của anh lớn đến như vậy.

" Em xin lỗi, chuyện cũng qua rồi mà."

" Nếu như ngày hôm nay đoạn clip không bị đăng lên, liệu anh có biết em chịu những gì không? Tú Anh nói anh xem rốt cuộc Tường Lam cô ta làm những gì với em. Anh sẽ tính từng chuyện một."

" Anh, cô ta là con của mẹ em, mình không thể...."

" Không thể là như nào hả? Đứng nhìn em chịu uất ức anh không làm được

Tú Anh em là em gái của anh, anh có nghĩa vụ bảo vệ em." Anh mang theo sự tức giận, có lẽ là lần nóng giận nhất mà tôi từng thấy trên người của anh.

Tôi đành đánh lãng sang chuyện khác, dù gì chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại làm gì, những lần nhắc lại như thế thì bao nhiêu ký ức ở thế giới thực lại hiện về với tôi. Nói đau đớn tột cùng, tôi ước rằng mình có thể quên đi chúng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net