Chương 4: sự thay đổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên thiết kế gọi nói bản thảo của tôi có vài vấn đề cần phải chỉnh sửa ngay. Vốn không gấp rút như vậy đâu, bên show diễn đó bất ngờ đẩy giờ sát quá nên bây giờ chúng tôi mới gấp rút thế.

Tôi nhắn cho anh đón tôi, thông báo cho Hạ Nhi tôi về trước vì có việc gấp.

Cầm túi sách chạy ra, tôi vô tình tông trúng nam nữ chính đang đi ra ngoài.

Cú tông này hơi mạnh, đầu tôi choáng váng muốn ngã xuống đất. Đồ trong túi sách rơi hết ra ngoài.

" Xin lỗi, tôi không cẩn thận, thật sự rất xin lỗi hai anh chị ".

Tôi vừa ríu rít xin lỗi vừa cúi xuống nhặt đồ, thề lần sau tôi không bao giờ bỏ nhiều đồ trong túi thế đâu.

Nữ chính đúng là cô gái tốt bụng, cô phụ tôi nhặt đồ.

Cũng vừa lúc bạn trai tôi tới, thấy tình hình thế liền hỏi han tôi có sao không.

" Giám đốc Duy, xin lỗi anh bạn gái tôi vô ý quá ".

Hắn vẫn không nói gì, đứng yên đó nhìn ba người chúng tôi.

Xong xuôi tui xin lỗi hai người họ rồi đi lẹ về nhà. Tôi không để ý tới hắn đang nhìn chầm chầm mình, còn bạn trai tôi thì xã giao một số câu với nữ chính.

Vào trong xe tôi sắp xếp lại chuyện lúc nãy. Khoa đã hình như là nam chính, không phải chứ lần đầu gặp nam chính là tháng sau sao.

Không biết lần gặp gỡ lần này có thay đổi gì không ?

Dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh tôi suốt trên đường về tới nhà.

" Em nghĩ gì thẩn thờ thế ?"

" À không, chỉ là bản thiết kế của em thôi. Anh về cẩn thận nha ".

Bản thiết kế của tôi cũng chẳng có gì sai sót, chỉ là một số mẫu cần chỉnh lại cho phù hợp hơn thôi. Loay hoay cũng đã đêm khuya, tôi cũng mệt mỏi nên ngủ thẳng giấc tới mặt trời đứng.

Hôm nay và ngày mai là giỗ của ông tôi, cô chú bác trong nhà hầu như đã có mặt đông đủ. Mỗi người phân nhau một việc mà làm. Gia đình tôi mỗi khi có giỗ thì không cần người làm, luôn luôn là các con các cháu xúm lại làm.

Tôi hôm nay ngủ tới tận trưa có vài cô bác không hài lòng với tôi nhưng chả ai dám ý kiến vì người quyền lực nhất nhà là bà nội tôi còn chẳng la rầy thì ai dám. Hơn hết nữa các con của học đều đến đầy đủ vào ngày mai chứ có phải hôm nay đâu mà phải bắt tôi dậy sớm có mặt, làm chân sai vặt.

Bà nội tôi sinh được 4 trai, mỗi người đều có 2 trai chỉ duy nhất ba tôi sinh được con gái nên được hưởng tài sản nhiều hơn 1 phần. Bọn họ nhìn cười nói vui vẻ thế chứ chẳng ưa nhau gì mấy, không vì tài sản thì liệu có chắc đông đủ thế.

Tôi sống cả đời người cũng đủ để nhìn ra bọn họ. Bốn anh em họ rất yêu thương nhau nhưng bốn người vợ của họ lại không ưa nhau, bằng mặt mà không bằng lòng ấy.

Gia Khiêm anh ghé qua một lát cùng tôi phụ hợi xong rồi anh cũng đi. Lúc tuyển anh ra cổng tôi thấy bóng dáng của nữ chính gần đó. Cũng chẳng biết sao cô ta lại có mặt ở đây. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm mấy.

Thời gian trôi nhanh thật vậy mà cứ trôi qua một ngày.

Nay là giỗ ông, tất cả thành viên đều có mặt trong nhà đầy đủ và có cả Gia Khiêm đến. Tuy nhiên anh đến một lát rồi rời đi vì còn một số công việc với đối tác quan trọng.

Trước khi rời đi anh thấy có lỗi vì không đưa tôi ra sân bay được. Tôi dỗ dành anh" em có thể tự đi được hoặc là nhờ anh trai đưa đi anh cứ lo công việc của mình đi, công việc của anh quan trọng hơn ".

Như thế anh mới không còn thấy có lỗi với tôi về việc đó nữa.

Thật ra thì dự định là về 7 ngày nên mới đi tiếp, vì có một số chuyện bên đó nên buộc tôi phải bay qua sớm như dự tính của mình.

Anh hai của tôi là Lý Từ Khâm, đưa tôi ra sân bay. Anh vốn hay chọc cho tôi điên máu, chọc cho con ác quỷ trong người tôi trỗi dậy nhưng anh lại là người cưng chiều tôi hơn ai hết.

Ngồi trong xe đợi anh mua số đồ dụng cho tôi đem qua Anh, tôi thấy nhà hàng đối diện với tôi là Gia Khiêm nữ chính và người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông đó thì tôi biết là một trong đối tác quan trọng của công ty anh nhưng tại sao lại có nữ chính ở đây, lại đứng bên cạnh anh cười nói như người đã quen biết lâu ?

Hàng vạn câu hỏi lẩn quanh trong đầu tôi, ban đầu Gia Khiêm không phải nhân vật trong cốt truyện này, hầu hết anh chưa được nhắc đến lần nào trong truyện. Không lẻ anh là nữ chính đã quen biết từ trước ?

Tôi cảm nhận được dạo gần đây thế giới này có nhiều sự thay đổi, hầu như cốt truyện đã lệch quỹ đạo ban đầu của nó thì phải. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn vì nam chính đã gặp nữ chính còn anh trai tôi thì chưa, vì thế cũng không chắc đã bị thay đổi.

Đến sân bay anh tôi thay vì nhắc nhở tôi nhẹ nhàng thì lại dùng cái giọng điệu bố đời để nhắc nhở tôi qua đó sống theo nề nếp.

Trước khi lên máy bay thì tôi lại vô tình gặp nam chính. Nam chính là Nguyễn Tấn Duy là con trai của một tập đoàn may mặc. Ai cũng nói nếu tôi và anh ta không yêu ai thì chúng tôi sẽ là một cặp nhưng tôi không nghĩ như thế.

Hắn tiến đến chào hỏi anh tôi, tôi và hắn mà chạm mắt nhau rất nhanh hắn đã thu mắt lại. Nếu tôi không nhìn chằm chằm thì có lẽ cũng không biết.

Lời xã giao tôi cũng chẳng nói một lời, mà tôi cũng chẳng muốn nói. Kệ hai người họ cứ nói chuyện tôi lên máy bay qua Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net