Công dân ba tốt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Linh ăn xong thì đã là nửa đêm, cô dọn dẹp và bê bát đũa vào phòng bếp, liền chú ý đến "gói quà" tân gia của nam phụ đặt ở trên bàn ăn.

Sự thật là trước khi tặng quà thì nam phụ không hề biết cô, cũng không biết nam chính đang ở nhà cô, nên đây cũng chỉ tính là một túi bánh kẹo hoa quả bình thường, không có gì bất thường bên trong, cũng không có ý gì khác.

Chỉ là sau hôm nay thì chưa chắc.

Vân Linh cất gọn đồ ăn và hoa quả vào trong tủ, đều là lương thực và tấm lòng, không thể lãng phí được.

Vân Linh suy nghĩ một lúc, cảm thấy như mình đã quên một cái gì đó, thì ra là nữ phụ, tên gì ấy nhỉ?

[Bảo Kỳ.] Hệ thống cũng quen rồi, sấm chớp giờ này không là gì với hàng cây đứng tuổi nữa rồi.

Hệ thống này.

[...] Chắc chắn là không có ý tốt.

Nữ phụ hận ta vì trong nguyên tác, ta đối xử lạnh nhạt, không chấp nhận tấm lòng của nam phụ, kết hợp với sự chênh lệch quá lớn của thời đại nên sinh lòng thù hận với ta đúng không?

[Đúng thế.] 

Vậy thì nếu như cô ấy không nhìn thấy ta đối xử như vậy với nam phụ, mà cô ấy chỉ trải qua một vấn đề cơ bản của việc xuyên không như thế thì sẽ không hận ta đúng không?

[...] Cũng hợp lý.

Và nếu như nam phụ biến mất ngay trước khi cô ấy xuyên đến đây thì sẽ càng không hận ta đúng không?

[...] Nó thật sự không dám trả lời, nữ chính này điên rồi.

Vậy là đúng rồi.

Vân Linh xoa xoa thái dương, trời tối rồi, thích hợp làm chuyện xấu đây.

Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một chút, các giác quan của cô được phóng đại đến mức tối đa, như một bàn tay khó tính lục soát từng nơi một trong tòa chung cư này. 

Phòng 1065, tìm ra rồi, vậy mà ngay trên tầng của phòng cô chứ.

Khéo thật đấy.

Vân Linh thong thả đi ra ngoài cửa, định xử lý một chút "việc cá nhân" ngay đêm nay trong tiếng gào thét của hệ thống. Đi đến phòng khách, cô dừng lại nhìn cái người đang ngồi trên sofa kia.

Không biết từ lúc nào, Tư Thành đã ngủ gật trên sofa. Hắn ngủ cũng rất ngoan, ngồi một góc trên sofa, cứ gật gù, không biết lúc nào sẽ gục xuống. 

Từ khi hắn về đây, tóc cũng dài ra một chút, tóc mái dài qua lông mày, cái đầu nấm che đi hàng lông mày nhìn còn ngoan hơn cả trước kia nữa.

Vân Linh thở dài, thằng nhóc con này đẹp trai thực sự đấy, nhìn cái gương mặt này có thể giảm stress này, muốn mang đi làm tiêu bản ghê.

Gương mặt kiểu như này sát thương thực sự cao đấy.

[Cô không được làm như thế, đề nghị cô chấn chỉnh lại suy nghĩ và tư tưởng ngay.] Nó không chịu được nữa, nữ chính này thực sự có bệnh rồi, nó phải kiểm tra thật kỹ những gì cô trải qua để có chuẩn bị cho tương lai thôi huhu.

Ta chỉ nghĩ thôi, đó là một cách khen mà.

[...] Đồ thần kinh.

Vân Linh nhìn rồi lại nhìn, nhìn từ mái tóc mềm mềm của hắn, đến khuôn mặt đẹp đẽ, đến cái dáng ngồi của hắn, cuối cùng vẫn là không thể đi bây giờ được.

Cánh cửa phòng cô mỗi khi mở ra đóng vào đều phát ra âm thanh.

Cô chỉ cảm thấy, hắn không nên bị đánh thức, đầu óc minh mẫn nấu ăn mới ngon được.

[...] Haha, nó đang mong chờ cái gì từ con người này nhỉ.

Tư Thành thực chất ngủ cũng không sâu lắm.

Tựa như ngủ gật trong lớp học ấy, khoảnh khắc bạn sắp đổ xuống thì bạn sẽ thức dậy.

Trong lần sắp đổ này, Tư Thành mơ màng mở mắt ra.

Hắn thực chất muốn biết Vân Linh đang làm gì, ăn xong có cần hắn dọn hay không thì ngủ quên mất rồi.

Mở mắt ra thì thấy cô đang đứng nhìn hắn.

Tư Thành liền đơ ra, theo bản năng lau qua khóe miệng, chỉnh lại đầu tóc.

Hắn cảm thấy mình cần nói gì đó.

Vân Linh cũng không để tâm lắm đến hắn, nói: "Về phòng ngủ đi, tôi ra ngoài có việc một lát."

Tư Thành hết sạch ngượng ngùng, vô cùng nghiêm túc nói: "Muộn như này rồi, cô cần gì thì bảo tôi, tôi giúp cô."

Vân Linh lại bắt đầu suy nghĩ.

Để nam chính đi xử lý nam phụ có được không nhỉ? 

[Tổ tông của tôi ơi, cô làm người đi mà.] 

Nam chính đề nghị nha, người ta ngoan ngoãn muốn giúp ta, ngươi lại làm sao?

[Cô không thể làm như thế được, những nhân vật trong cùng một câu chuyện không thể tác động trực tiếp lẫn nhau thông qua một bên trung gian. Những sự tác động đó, về cơ bản, chính là đang sai lệch so với nguyên tác. Nếu cô vẫn tiếp tục như vậy, cốt truyện sẽ sụp đổ hoàn toàn.]

Vân Linh thở dài, nói với Tư Thành: "Anh đi ngủ đi, đây là việc của tôi."

Tư Thành vẫn muốn khuyên nhủ, nhưng rất khôn ngoan ngậm miệng lại, nhìn Vân Linh khoác thêm áo đi ra ngoài.

Sở dĩ hắn lo lắng như vậy là vì thế giới này khác biệt hẳn so với thế giới của hắn, kỳ lạ là hắn lại có thể thích nghi khá nhanh. Phụ nữ ở thế giới này đa số sẽ yếu hơn về mặt thể chất so với đàn ông, cho dù hắn nghĩ cô vô cùng mạnh mẽ nhưng hắn không muốn cô thực sự gặp bất cứ trở ngại nào. 

Hắn muốn bảo vệ một người, không phải vì họ yếu đuối.

_

Vân Linh hiện đang đứng trước cửa phòng 1065.

Cô nhắm mắt lại, cảnh vật xung quanh dường như mờ đi, lại dường như là biến đổi quá nhanh đến mức ko thể nhìn rõ.

Khi cô mở mắt ra, đã đứng ở trước giường của nam phụ.

Như đã nói, cô không phải là người tốt, cũng không phải là người xấu.

Nam phụ không làm hại đến cô, không hề mâu thuẫn với việc hắn phải biến mất trên thế giới này thì cô mới hoàn thành nhiệm vụ.

Muốn trách thì trách hệ thống kìa, sao nó không chọn một người trực tiếp bị sự xuất hiện của nam phụ ảnh hưởng cơ chứ.

Nhìn gương mặt xinh đẹp yểu điệu đang say ngủ trước mắt, Vân Linh nhắm mắt lại một lần nữa.

Tạm biệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net