cháp 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường lệ thì cô và nàng đi cùng vào trường. Nhưng có vẻ mọi thứ không bình thường nhỉ ? Ai cũng nhìn chằm chằm cô và nàng

" Cuối cùng hai người cũng đến rồi hả ? " - Ngô Tuyết Linh chạy đến

" Có chuyện gì vậy ? " - nàng có cảm giác không lành rồi đấy

" Không biết ai chụp linh tinh mà ảnh hai người đầy trên bảng tin kìa " - Ngô Tuyết Linh chỉ tay về phía bảng tin của trường

---------
" _ " : dấu này là lời nói của cả trường nhé kiểu những người phán xét các kiểu ý. Tự hiểu 😂😂

----------

_ đúng thật là không thể tin được mà _ con Ạ

_ nữ thần của tôi bị les sao _ thằng B ôm thằng C khóc

_ cút ra bị bê đê à !!! _ thằng C vốn kỳ thị LGBT lại bị thằng B dựa càng tức đạp cho phát

_ đúng là không biết xấu hổ _ con D cười khinh

_ hôn nhau cơ à ? Kinh tởm_

..........

" TẤT CẢ GIẢI TÁN " - bà giám thị hét to làm cả bọn giật mình chạy tán loạn

" Còn hai em đi theo tôi " - nói xong cô đi lên phòng giám thị

Cô và nàng nhìn nhau rồi cũng đi theo

" Chuyện này là sao ? " - cô giám thị chỉ vào những tấm ảnh hôm qua cô và nàng nắm tay, ôm nhau và hôn nhau

" Cô Du Lan à, con....... " - cô Lâm Du Lan là cô ruột của cô tức là em của bố cô

" các con đang làm cái chuyện quái quỷ gì đây hả ? Các con là con gái đấy " - cô Lâm Du Lan tức giận đập bàn mắng

" Các con như vậy thì làm sao cô ăn nói được với bố mẹ hai đứa đây "

" Ủa ? Nhưng cô với cô Khả Vi đang yêu nhau mà " - Lâm Mình Như thắc mắc hỏi

" Im ngay, còn cãi được hả ? Các cô khác các con " - cô Lâm Du Lan đỏ mặt cãi

' khác nhau cái gì ? '

" Thôi hai đứa đi về lớp học đi. Tự giải quyết chuyện của mình đi "

Cứ đi qua dãy lớp nào là tất cả học sình đều ngó ra nhìn cô và nàng chằm chằm

" Chị phải lên lớp đây. Em đừng để ý mấy lời nói linh tinh nhé " - nàng xoa đầu cô

" Vâng, chị cũng thế nhé " - cô mỉm cười

Lâm Minh Như vừa vào lớp đã bị mọi người nhìn chằm chằm, bàn tán

" Bà có sao không ? " - bạn cùng bàn Y Trân quay sang hỏi cô

" Cậu không kỳ thị chúng tôi sao ? "

" Không đâu. Tớ rất thông cảm và ủng hộ các cậu mà " - cô nàng mỉm cười

" Thật cảm ơn cậu " - cô cúi đầu cảm ơn

Tiết học cứ thế diễn ra cho đến lúc về

" Này " - từ xa tên Lãnh Hàn Dương gọi

Cô nghĩ tên đó đang gọi người khác nên cô chẳng nói gì mà đi ra cổng trường luôn

" Lâm Minh Như cô điếc à " - Lãnh Hàn Dương bực mình kéo cô lại

" Anh gọi tôi sao ? "

" Chứ cô nghĩ tôi gọi ai ? "

" " Này " là tên đứa nào đấy ? "

" Này thì là gọi cô.... "

" Tôi có tên !!! Lâm Minh Như hiểu chưa " - cô hét vào tai anh

" OK tôi hiểu rồi. Mà chuyện sáng nay là sao vậy ? "

" Như anh đã thấy "

" Không thể nào...... Hai người là con gái mà "

" Thì đã sao ? Chúng tôi không mong anh ủng hộ " - Lâm Tâm Nhi từ đâu đi đến nắm tay cô gây chú ý cho những học sinh đứng đấy

" Mình đi thôi "

" Vâng "

Khi đi qua Lãnh Hàn Dương cô để lại câu

" Nhìn anh như....... Thụ ý "

" Gì chứ " - anh quay lại nhìn theo bóng dáng hai người

---------------------------------------------------
Tại một nơi khác

" Đã có đầy đủ thông tin về cô gái Lâm Tâm Nhi rồi đây ạ " - nếu như là người khác nói câu này sẽ là một cảm xúc mãn nguyện nhưng còn đối với tên này thì là lo sợ

" Gì đây ? Thông tin đầy đủ ? Còn chưa hết một trang giấy " - Đình Thế Dật bực mình đập mạnh bàn ( cẩn thận gãy thì hết dùng :)) )

" 2 ngày nay chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào tìm ra được thông tin gì liên quan đến Lâm Tâm Nhi cả " - tên thuộc hạ cúi mặt

" Hừ !! Cút ra ngoài đi " - hắn gào lên

" V..... Vâng " - tên thuộc hạ gật đầu lùi đi

Điện thoại của hắn bỗng reng lên

" Alô "

" Đình tổng à, tôi Hiên Huyên đây " - đầu dây trả lời

" Cô tìm được thông tin gì chưa "

" Chắc chắn là rồi..... Nhưng mà... Tôi đâu thể làm không công cho Đình tổng anh đây được "

" Bao nhiêu ? "

" Một tin 50 triệu "

" OK vậy đến chỗ tôi đi rồi chúng ta nói chuyện "

" Được thôi "

------------
" Được rồi nói đi " - trước mặt hắn là cô gái tên Hiên Huyên

" OK nghe này.... Theo thông tin tôi nhận được thì trong trường đang rầm rộ lên tin Lâm Tâm Nhi và Lâm Minh Như đang hẹn hò với nhau "

" Gì ? " - hắn bất ngờ

" Thật đấy. Chính tôi chứng kiến hai người đấy nắm tay nhau đi về mà " - Hiên Huyên cười mỉm

" Tôi không tin, cô định lừa tôi hả ? " - Đình Thế Dật cười khẩy

" Được thôi tùy anh " - Hiên Huyên nhún vai rồi quay lưng định đi thì....

" Này.... Tôi có chuyện muốn nhờ cô "

" Chuyện gì " - hiếm khi hắn ta nhờ vả người khác lắm có khi nào là đang lợi dụng cô không ?

" Tôi đứa thêm cho cô 100 triệu nữa với điều kiện cô hãy nhập học vào trường hải người đó đang học và lấy thêm thông tin. Được chứ " - hắn đứa ra ý định làm Hiên Huyên cô khá bất ngờ nhưng lại vui vẻ đồng ý

" OK tối nay tôi chuyển tiền vào tài khoản cho cô "

" Được rồi. Nhớ mồm nhé " - cô nhếch môi rồi dời đi

Bây giờ trên trang của trường đang đầy tin của hai người. Người thì hâm mộ, người thì kỳ thị chửi bới các cô khá nhiều

" Em đừng đặt nặng việc này nhé ! Rồi sẽ có lúc bọn họ hiểu thôi " - Lâm Tâm Nhi vuốt tóc cô

" Vâng em mong là thế " - rồi hai người hôn nhau và sau đó......
.

.

.

.

.

Không có sau đó đâu 😛😛😛

Các người thấy gì không

Hơ hơ cổng trường đã là cái gì 😌😌
Đây mới là xe đạp thôi nhé xe đạp điện thì...... Nên đừng nói truyện tui ảo diệu nhé :)))

Trong truyện cái gì chẳng xảy ra được =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net