Chap 14: Ta mới không non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự không sao chứ, tớ thấy hình như cậu đang có việc bận, hay cậu nghỉ đi, mình sẽ thay cậu hoàn thành vở kịch mà" lại cái bộ mặt dịu dàng ấy, nhưng lời nói lại phản ánh lên tâm tư thâm độc. Nói như cô ta chẳng khác nào bảo cô là một kẻ nói mà không biết giữ lời, không thèm để bề trên vào mắt, còn cô ta lại là vị thánh mẫu tốt bụng, không những quan tâm đồng học mà còn không coi thường người nhỏ tuổi hơn. Vị trí của cô ta trong lòng mọi người giờ có lẽ đã nhảy lên vài bậc.

"Không phải việc gì to tác lắm đâu, chúng ta đi thôi" Cô bình thản đi theo ba người họ, lúc đến gần phòng diễn, cô chạy lên trước, thì thầm vào tai thánh mẫu đại nhân "Tôi chấp nhận lời khiêu chiến từ cô, thánh mẫu đại nhân" Cô nở một nụ cười thần bí, ánh mắt tràn ngập sát khí quay lại nhìn cô ta "Vậy tôi vào nha"

Một câu nói dễ thương nhưng sao lại khiến cô ta rét run cả người 'Đây...đây...đây là do não mình có vẫn đề sao, tại sao lại có cảm giác ánh mắt nhãi con(LB) vừa rồi có....sát khí, đây chắc chắn là do mình tưởng tượng rồi. Đây chỉ là một nhãi con thôi mà, chắc vậy'

Có một sự thật là cô không hề đăng ký vai nữ phụ trong bộ kịch này nhưng khỏi cần tìm thì cô cũng đoán được kha khá kẻ đằng sau rồi. Với trí nhớ của cô thì học thuộc kịch bản trong vài giây là chuyện quá dễ, nhưng cô lại không có kỹ năng diễn xuất, chẳng nhẽ lại đọc vài cuốn sách rồi tập theo, quá tốn thời gian so với những gì cô đang có.

Cô đang suy tư vài giây thì chị đạo diễn bước tới "Thế nào, em đã thuộc kịch bản chưa, sắp tới giờ diễn rồi"

"Em...em...em vẫn chưa biết cách định hình nhân vật cho lắm" May cho cô, đạo diễn là một diễn viên chuyên nghiệp, vì sắp tốt nghiệp nên muốn thử quản lý một vở kịch trước khi đi. Quả nhiên cô vẫn sống tốt lắm, gặp được vận may cỡ này chăc chắn là ý trời "Em nghe nói chị có diễn xuất rất tuyệt, chị có thể giúp em một chút không" Với ánh mắt cún con dễ thương của cô, chị đạo diễn không thể chống đỡ và đã hoàn toàn gục ngã.

"Em còn không mau thu ánh mắt đó lại, chị đã không còn sức chống đỡ nữa rồi, em còn muốn chị phải đổ máu sao" Chị bắt đầu chỉ cô một vài động tác và biểu cảm, cô rất nhanh đã học thuộc tất cả. Buổi diễn tiến hành thuận lợi, cô bước xuống sân khấu với bao ánh nhìn khác nhau. Hầu hết tất cả là yêu mến, nhưng cô cảm nhận được trong đám đông dưới kia có một ánh nhìn cay độc như hận không thể đem cô phanh thây vậy.

-------------kết thúc hồi tưởng-------------

"Món quà nào?" Hắn hỏi cô, mặt không khỏi mang chút khó hiểu.

"Thì ra vẫn chưa nhận đúng không, mà thôi tiện thể người đang ở đây rồi thì ta cũng đưa luôn" Cô phất tay một cái, ba bức tường bên trong sụp xuống, để lộ dáng vẻ của một nam nhân tóc bạc, thân mặc trang phục của vùng phương Tây, cặp kính làm cậu tăng thêm vài phần tri thức.

Nhưng hình như có gì đó sai sai, không, phải là quá sai, sau bức tường chỉ có đúng một người thôi sao. Đội quân hùng hậu của hắn đâu, tất cả không phải đã được sắp xếp ổn thỏa rồi sao. Trước khi vào không phải tất cả đều đứng đúng vị trí rồi sao, tiếng động lúc nãy là thế nào, tất cả chẳng nhẽ lại tự dưng biến mất. Tất...tất cả...tất cả đều biến mất ngay tước mặt hắn mà hắn còn không nhận ra, còn nhục mạ nữ nhân này, hắn hết cơ hội rồi,thật sự hết rồi, chỉ còn một con đường cuối thôi 'Tạm biệt thế giới, mẫu hậu, người còn nhớ con không, con đến với người đây'

Hắn trong giới được coi là thành chủ mặt lạnh, cả ngàn người đều hết sức tôn kính, không những để có được hàng loạt vũ khí mới mà còn có thể 'mượn' nguồn nhân lực dồi dào của hắn. Họ còn nghĩ hắn muốn ở lại cái thị trấn này vì tình cảm. Ai ai cũng nể phục chỉ trừ đám người trên Thiên giới và Ám giới. Vậy mà....vậy mà hắn bây giờ lại đang bị một tiểu hài tử khinh thường, haha, kể chuyện này ra thì mấy ai tin được đây.

-------ta là đường phân cách giải thích-------

Bắt đầu lại từ đầu, con game này lấy bối cảnh là ở Đại lục Ma Linh, nơi phải có pháp thuật mới có thể tồn tại, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu,....Trên Đại lục có tổng cộng 4 vương quốc ở 4 phương. Trong từng vương quốc sẽ có các nước nhỏ (ghi là nước nhỏ chứ nó thật sự không có nhỏ đâu). Các nước sẽ có người đại diện khác nhau trị vì.

Ngoài ra, thế giới còn có các phe phái khác nhau nhưng nổi nhất vẫn là Thiên giới và Ám giới. Người theo Thiên giới là đại diện cho ánh sáng, họ có hẳn một đất ngước để họat động, nơi đó gần giao điểm 4 nước, đó còn là nơi tụ tập cho các dong binh đoàn, công hội, kị sĩ, binh sĩ,....Và Ám giới thì ngược lại, họ hoạt động ngay dưới Thiên giới (có vẻ thế giới này thịnh hành trào lưu tốt đẹp thì phô ra xấu xa thì đậy lại hay sao đấy (; ̄^ ̄)), đây là nơi họ buôn bán vật phẩm đen, trao đổi thông tin, thuê giết người và đặc biệt nhất là Ám giới có tận 8 người trị vì.

8 người này đại diện cho 8 loại người thường hay tới lui nơi này nhất, đồng thời họ còn là những người sáng lập Ám giới nữa. 8 người này gồm có:

1. Đại chi vương: Đại cường giả bí ẩn

2. Nhị chi vương: Sát thủ

3. Tam chi vương: Nhà bác học điên
(Bác học điên thực ra chỉ là luyện đan sư chuyên luyện độc thôi)

4. Tứ chi vương: luyện khí sư Hắc ám

5. Ngũ chi vương: Ám thú nhân (Đây là thuần thú sư)

6. Lục chi vương: Triệu quỷ sư (Đây là triệu hồi sư)

7. Thất chi vương: đội trưởng Ám binh đoàn

8. Bát chi vương: Đạo tặc (cướp)

Họ mệnh danh là Bát Ám chi vương, Ám giới muốn hoạt động đều phải lệ thuộc vào cả 8 người. Do đó, họ cũng được coi là cái gai trong mắt kha khá kẻ.

Nếu Ám giới có Bát Ám chi vương thì Thiên giới lại chỉ có Tam Thiên vương, họ bao gồm:

1. Đại vương: Đại cường giả bí ẩn

2. Nhị vương: Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia

3. Tam vương: Lời cầu nguyện (như kỹ năng của chị Bối nè)

Hai thế lực nước sông không phạm nước giếng, nhìn ngoài thì thế thôi chứ thực ra vài kẻ trị vì bằng mặt chứ không bằng lòng nhau (ngoại trừ 2 đại cường giả bí ẩn, lý do về sau sẽ biết). Thiên và Ám luôn đấu đá nhau như thiện và ác, cả hai đều cố đàn áp phe còn lại nhưng không bao giờ tiêu diệt hẳn. Vì họ biết một điều nếu phe kia bị tiêu diệt, thì cân bằng sẽ mất, thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn.
__________________________________________

"Đứng lên, ta hôm nay sẽ rộng lượng tha cho ngươi, nhưng đổi lại, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện"

Cô phun ra một tràng làm hắn suýt nữa ộc máu. Rốt cuộc đây là cái trò gì, đầu tiên cô khiến hắn sụp đổ hoàn toàn rồi lại còn nói là rộng lượng tha thứ cho hắn, cô chẳng nhẽ lại có cái sở thích trêu ngươi người khác như vậy.

"Tại...tại sao lại giúp ta" Hắn ngập ngừng hỏi, hình như vẫn chưa tin điều vừa nghe.

"Giúp ngươi, ngươi đang nghĩ cái gì đây a. Không nghe rõ sao, ta nói là đổi lại, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Nói thẳng ra là ta đang tính lợi dụng ngươi đấy"

Hắn thở phào nhẹ nhõm, bao năm lăn lộn trong thế giới ngầm, hắn cũng thấm thía nhường nào đạo lí không ai cho không ai thứ gì. Kể ra cũng là, từ trước tới giờ chưa có ai dám trước mặt hắn giương oai rồi lại còn nói thẳng mục đích như thế. Sau tất cả, hắn đã khẳng định lại một điều 'Nhãi còn chính là nhãi con a, vẫn chưa trải sự đời, quả thực vẫn còn non nớt, quá non nớt'





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net