Chap 15: Nam Kiên thành thẳng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ngươi vừa nghĩ cái gì đây hả tên nam phụ kia, cái hệ thống chết tiệt, sao không thông báo cho ta cái thằng cha này là nam phụ hả. Làm ta suýt nữa còn giết hắn' đầu cô thực sự rất bối rối, cô thực đã muốn giết tên này đi, rồi tiện thể chiếm Lâm Phong trấn, tạo dựng thế lực riêng, nào ngờ khi đọc qua dòng hồi tưởng trước khi chết của hắn mới phát hiện ra tên này cư nhiên là nam phụ.

Sao cô lại quên mất đây là một con game siêu cấp drama cơ chứ. Kịch bản quá khứ của tên này nguyên văn là từ nhỏ hắn mất mẫu thân, trở thành vị thành chủ trên 2 bàn tay trắng. Sau bao nỗ lực, cuối cùng hắn cũng đạt được thành công. Một ngày, tên thân cận của hắn đồng thời là bạn thân lâu năm rủ hắn đi chơi, xõa khỏi công việc. Hắn ban đầu cũng chả muốn nhưng rồi đó bị bắt ép nên 2 người giả làm thường dân đi dạo phố chơi. Và bằng một cách nào đó, hắn đã bị lạc rồi vô tình va vào nữ chủ. Sau đó, do nhận được sự giúp đỡ ân cần từ chị ta mà đã chót yêu luôn. Kể từ hôm ấy, hắn ngày nào cũng tới chơi với chị ta, thành ra cái gai trong mắt đám nam chủ, kết cục đương nhiên là bị đám nam chủ xẻo thịt rồi. Nghĩ gì mà họ cho tên này đụng vào tiểu bảo bối của họ, có nằm mơ.
(T/g: cái kết quá đắng cho một mối tình say đắm (。-'ω-)(@・Д・@))

__________ta-phân cách-giải thích__________

Và đương nhiên có chia các loại thành chủ (người trị vì) theo từng cấp:

Trị vì vương quốc: Đức vua, hoặc hội đồng (tùy theo từng vương quốc)

Trị vì nước: vua hoặc hội đồng (tùy theo nước)

Trị vì thành: thành chủ

Trị vì trấn: thị trưởng (còn trường hợp của tên kia thì là do trấn rộng như thành nên gọi là thành chủ)

Trị vì huyện: huyện trưởng
___________________________________________

Trong truyện thì tên này căn bản cũng chẳng đụng chạm gì tới cô nhưng cái vấn đề là nếu cô giết hắn thì có thể cốt truyện sẽ bị thay đổi. Điều này có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm và kết thúc có thể là cô sẽ gặp đại nạn, tốt nhất là né đi cho rồi.

Nếu cô đã thả cho hắn rồi thì cũng nên lấy chút thù lao mới phải phép, nói gì thì nói chứ cô không bao giờ làm việc không có lợi cho bản thân.

"Thôi được, nói ra đi, ta nhất định đáp ứng ngươi" Sau một hồi im lặng, hắn mới chịu mở miệng, ánh mắt cũng ôn hòa đi phần nào.

"Yêu cầu của ta cũng đơn giản thôi, ta muốn vài phần của Lâm Phong trấn, nói đơn giản hóa là ta muốn làm kẻ giật dây, còn ngươi là con rối, tất cả chỉ có vậy" Cô nhếch môi, tạo thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

Biểu cảm hắn vẫn ôn nhu như trước, lần này còn mang vài phần chân thật, cười nhẹ "Được thôi, ta đáp ứng ngươi, nhưng cho ta hỏi một câu. Trong 3 người, ai mới thật sự là KS"

"Ta là KS, 2 người kia là đồng đội của ta, có gì không"

"Không, không có gì" Hắn nhịn cười, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều 'Tiểu KS, em thật thú vị' dòng suy nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu hắn làm hắn giật mình. Cái gì đây, sao tim ta lại đập nhanh thế này, không phải ta là một kẻ không có hứng thú với phụ nữ sao, rốt cuộc đây là cảm giác gì. Không lẽ là.....yêu sao?

(T/g: con a, con yêu nó càng đậm thì lúc nó bỏ con càng đau đó (ಥ ͜ʖಥ), bớt bớt đi không ta ngược con chết giờ (∂ω∂)
Thành chủ: Mama,người nỡ lòng nào làm thế với ta (っ◞‸◟c)*chớp chớp mắt long lanh*
T/g: ta nỡ đấy rồi làm sao (ू•ᴗ•ू❁)
Thành chủ:*rút khẩu AK47* vậy thì con đành thất lễ rồi *cười*
T/g:*lại xách dép chạy*ta thật không hiểu ta là mẹ mấy đứa hay mấy đứa là mẹ ta nữa, sao đứa nào cũng rượt ta chạy bán sống bán chết thế này)

Giới thiệu lại từ đầu, vị này là nam phụ, tên là Bàng Đức. Nói thật ra thì cô thật cũng chả hiểu sao một tên có quá khứ sâu nặng như vậy lại có thể yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, điều này rõ ràng quá vô lý. Mà thôi kệ, nữ chính được buff bởi bàn tay vàng của tác giả mà, khiến bao nam nhân mê mệt từ cái nhìn đầu là điều bình thường. Huống chi còn vô tình khiến mấy vị nữ phụ như ta chết nữa, thật đúng là khắc tinh.

"Ta hiện có việc, nếu có chuyện sảy ra thì ngươi có thể gọi vào số XXX hoặc dùng  thạch truyền âm, vậy thôi, hẹn gặp lại" Không đợi hắn kịp phản ứng, cô kéo Kurin cùng Kuron chạy ra khỏi phòng, để lại đúng một tờ giấy và thạch truyền âm.

"Tỷ tỷ, muội không hiểu, sao tỷ lại để tên này thoát, không phải hắn chỉ cần giết hắn thì chúng ta sẽ có những gì mình muốn sao, cớ sao lại phải cho hắn đường lui" Kurin vẻ mặt vô tội chất vấn cô

Cô đang nghĩ cách chống chế thì Kuron đã xen vào "Sao chúng ta là anh em một nhà mà chỉ số thông minh giữa hai người lại khác nhau tới nỗi này chứ" Hắn lắc đầu ngán ngẩm, dùng vẻ mặt gợi đòn nhìn Kurin

"Này, anh có mau giải thích không hả"

"Haiz...Muội muội a, sao em lại có thể ngây thơ như thế, bây giờ nếu chúng ta bất ngờ đá tên này khỏi ngôi vàng, còn tuyên bố sẽ lên nắm quyền, em thử nghĩ xem liệu những tên kia có đồng ý cho chủ nhân chúng chịu uất ức như vậy. Lúc đấy, trong tổ chức sẽ, có nội gián, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn trong tương lai. Cách duy nhất để phát triển tổ chức là trở thành kẻ giật dây đằng sau, điều này sẽ giúp chúng ta yên ổn điều hành mà còn tránh được những rủi ro không đáng có. Giờ đã hiểu chưa"

"Thì ra là thế, quả nhiên chủ nhân là số 1"

"Muội đúng là chỉ giỏi nói thừa, chủ nhân lúc nào chả là số 1, tỷ ấy mà nhận số 2 thì ai dám đứng đầu nữa" Sau câu nói ấy, cả hai người nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cô đưa hai người kia vào Nhị giới, bản thân thì lại cước bộ. Cô cứ thế đi đến một con sông, đến tầm giữa sông, cô dừng lại, nhìn chằm chằm xuống nước. Cô cười nhẹ, dùng ma pháp tạo thành một tấm thảm, vung tay giả như lấy đồ ăn từ nhẫn không gian mà papa thân yêu đã đưa từ trước, ngồi ăn ngon lành.

Được một lúc thì vài bọt bong bóng nổi lên, một tên nam nhân thân hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đỏ lên do bị ngâm dưới nước, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, hắn hét lớn "Tiểu nha đầu, ngươi cố ý trêu ta"

Cô thừa biết dưới đó có người, lúc đầu cô cũng chỉ định đi ngang qua, nhưng rồi phát hiện phía trước có vấn đề, liền dừng lại, xem xem tên này chịu được bao lâu.

'Nha đầu này rõ ràng phát hiện phía trước có bẫy nên mới dừng lại, nhưng bé như vậy thì có thể là bao nhiêu, mà vị trước mắt đã có thể dùng ma pháp tạo hình rồi, vậy chỉ còn có thể là trường hợp còn lại', "Đại nhân a, người rộng lượng không chấp kẻ tiểu nhân đúng không, ta thực mong tiền bối có thể bỏ qua cho hậu bối nhất thời nông nổi như ta"

Cô be like: 'Tiền bối, ai thế, hắn gọi mình sao, cái gì đây, hắn nhìn sơ cũng đã quá 30 rồi còn gọi mình cái gì tiền bối, cái gì hậu bối'

Thấy cô không phản ứng mặt hắn bắt đầu điểm vài giọt mồ hôi, giọng run rẩy "Tiền...tiền...tiền bối a, ta chỉ là....nhất thời nông nổi, không hề có ý định chọc giận ngài, mong ngài rộng lòng tha thứ, bỏ qua cho ta"

'Tên này hẳn là kẻ không tầm thường, ngâm mình giữa sông sâu trong sâm lâm lâu như thế mà chưa bị đám ma thú nào xơi tái. Chắc chắn hắn rất rõ nơi này'

"Ta có thể tha thứ cho ngươi với điều kiện đơn giản thôi, ngươi dẫn ta tới Nam Kiên thành rồi ta sẽ bỏ qua"

Câu này của cô như trút bỏ nỗi lo của hắn hết đi, nói gì thì nói chứ nói về đường đi trong sâm lâm thì hắn rõ như lòng bàn tay, đến Nam Kiên thành là điều quá đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net