Vị chát của thanh xuân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, số phận của nguyên chủ cũng khổ quá ha, tới lúc chết cũng không có ai biết, tội nghiệp!

Hệ thống thầm than, quả nhiên cái gì mà nữ chính là người tốt, lừa đảo!

Lãnh Thiên Anh không nói gì, lặng lẽ lết thân xác ra ngoài, chắc đây là lúc nguyên chủ bị đánh đến chết đi

Bọn người kia cũng ác quá, đánh tới không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa rồi! Thù này phải báo

Cái quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường này đúng là không có gì tốt đẹp cả, nếu ta mà là chủ nhân cuốn tiểu thuyết này, nhất định ta sẽ đốt sạch nó

Lãnh Thiên Anh đem được thân mình ra đến cổng trường thì cũng sắp mệt gần chết, cái thân thể của nguyên chủ này quá yếu, cần rèn luyện thêm

Thiên Anh khập khiễng dựa theo trí nhớ nguyên chủ về khu nhà trọ cô thuê

Trên đường đi, cô liền gặp một đám côn đồ

- Cô em đi đâu mà về khuya như vậy, có cần tụi anh đây đưa về hay không

- Không cần đâu, tôi biết ý đồ của mấy người, mấy người nhìn xem, tôi đây chỉ là một cô gái yếu đuối, các anh có thể tha cho tôi hay không

Mấy cái tên vô lương tâm này, không thấy ta đây bầm dập thế này hay sao mà còn muốn dụ ta vô bẫy!

Cũng may là nguyên chủ đã mất, nếu không trong bộ dạng thế này mà gặp cái đám du côn đầu đường xó chợ đây thì có mà thảm hơn cả chết

Lãnh Thiên Anh suy tính một chút nhưng mặt vẫn không đổi sắc

- Ồh! Cô em nghĩ xem....

Tên cầm đầu đưa tay lên muốn bắt cô thì đằng sau bỗng vang lên giọng nói của một nam sinh

- Một đám du côn bắt nạt một cô gái, các người có còn là đàn ông hay không

- Oắt con hỉ mũi chưa sạch thì đừng có xía vào chuyện của người khác

Tên cầm đầu bọn côn đồ kia gắt, khinh bỉ nhìn theo hướng phát ra tiếng nói

Từ trong bóng tối bước ra là một thiếu niên đẹp như thiên sứ

Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh, làn da trắng, mắt phượng hẹp dài, mũi cao, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch

Mặt bọn kia lại biến thành vẻ mặt thèm thuồng

- ara~ Tự dưng lại xuất hiện thêm một mĩ nhân nữa, có phải muốn tới đây hầu hạ bọn anh hay không

Lãnh Thiên Anh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thiếu niên kia nhìn cô lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh quay lại vẻ cợt nhả khi nãy

- Các ngươi nên tự nhìn lại bản thân mình đi nhà, xem các ngươi là cái bộ dạng gì mà đòi phục vụ cho ta

- ...

Ê! Hình như có gì đó hơi sai thì phải, người này thế nào lại nghe thành bọn chúng muốn phục vụ ngươi

Tên đại ca kia nghĩ nghĩ trong lòng rồi nhìn về phía thiếu niên trước mặt, gắt giọng

- Các ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hả

- Nãy giờ các người mời rượu ta sao

- ...

Cả đám người khoé môi giật giật nhìn về phía Lãnh Thiên Anh, nhất thời không thể đối đáp nổi

Trong lúc mấy tên con đồ không chú ý, thiếu niên tóc hạt dẻ nhanh chóng xử lý đám du côn, khiến chúng co cẳng bỏ chạy

Thấy bọn chúng chạy hết, Lãnh Thiên Anh mới quay người rời đi

- Này, cô không biết nói một tiếng cảm ơn với người đã giúp cô hả

Thiếu niên kia đuổi theo cô gọi lại

- Tôi có nhờ anh giúp sao

- ...

Thiếu niên có chút ba chấm, cô trả lời thẳng thắn như vậy, hắn cũng chưa kịp tiêu hoá thông tin

Người con gái này khi nhìn thấy hắn ánh mắt không lộ ra tia say mê nào, thậm chí còn không thèm cho hắn mặt mũi thẳng thắn trả lời

Khi nãy hắn thấy cô bị bắt nạt nên mới tính chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, tính trêu chọc cô một chút, ai dè lại bị người ta lấy hết mặt mũi

Bây giờ hắn mới để ý kĩ nữ sinh trước mặt

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng, mái tóc đen dài mượt mà ôm trọn bờ vai nhỏ, trên người còn có rất nhiều vết bầm tím, đến dáng đi còn có chút khó khăn nhưng giọng nói lạnh lùng giống như chuông bạc đang réo, trong trẻo hết sức

Hắn tự hỏi cô làm sao mà bị thế này, chắc chắn không phải đám côn đồ khi nãy làm, vậy tức là cô bị đánh trước khi ra đường sao

Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nhìn cô đang mặc đồng phục của một trường cao trung nào đó, hắn liền nghĩ tới mấy chữ " Bạo lực học đường "

- Nè, tên tôi là Âu Dương Phong, còn cô tên gì!?

Âu Dương Phong nhanh nhảu hỏi chuyện cô

- Bạch Linh

Lời nói của cô ngắn gọn, xúc tích

Âu Dương Phong nghĩ, hắn nghe tên này rất quen nhưng lại không nhớ ra

- Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về nhé

- Vậy cảm ơn anh trước!

- ... Cô không sợ tôi đem cô đi bán hay sao

- Tôi sẽ đánh gãy chân anh

- ....

Câu chuyện của cô và hắn kết thúc nhanh chóng, chỉ vì cô quá khó nói chuyện

[ Nhiệm vụ chính tuyến : Công lược nam chính số 2, Âu Dương Phong ]

Hệ thống vui vẻ phát nhiệm vụ, cô đen mặt lại nhìn tên bên cạnh

Cái tên này vậy mà lại là nam chính, mà bộ thanh xuân vườn trường này harem hả, lại còn có cả nam chính số 2, mệt!

Âu Dương Phong đưa cô đến bệnh viện liền dừng xe

- Sao đưa tôi tới đây

Lãnh Thiên Anh hỏi Âu Dương Phong, cô vốn dĩ không thích bệnh viện, vì nó khá ồn ào, rất phiền phức!

- Cô không nói địa chỉ nhà cô cho tôi, hơn nữa cô cũng đang bị thương, sơ cứu một chút vẫn tốt hơn

- .....
______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net