Chương 1 : Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tô mộc y cô ra đây cho tôi " Hắn vừa về nhà tức giận hét lớn tên cô
- " Duẫn hạo có chuyện gì sao? " Cô vội chạy xuống nhà hoảng hốt trả lời hắn
  Hắn nhìn cô không nói gì trực tiếp nắm tóc đánh đập cô mặc cho cô đau đớn van xin từng chữ
- " Duẫn hạo đừng kéo ...... Đau... Đau lắm.. "
- " Đau sao loại đàn bà ti tiện như cô cũng biết đau sao "
- " Duẫn hạo cầu xin anh... Xin anh buông tha cho em " Cô ngước đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt nhìn hắn van xin
- " Khóc sao!  Cô còn biết khóc sao ! Nếu không phải tại cô ghen tị đẩy ngã Khả Vi thì tại sao phải khóc "
- " Em không có đẩy cô ấy Duẫn Hạo anh phải tin em... Duẫn Hạo.... "
- " Cô cút xuống nhà kho ngủ cho tôi ! Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn hại cô ấy thêm một lần nào nữa thì đừng trách tôi " Hắn đóng sầm cửa đi ra khỏi nhà để lại cho cô một câu nói tàn nhẫn .
- Cô và hắn kết hôn được hai năm hai năm trôi qua mỗi một ngày đối với cô đều là những ngày đau khổ!  Ngày cưới của cô và hắn hắn không ở bên cô mà cùng với người đàn bà khác ân ái ở khách sạn! Hắn rất ít khi về nhà nhưng mỗi lần về nhà đều đem tình nhân về làm trò ân ái trước mặt cô mặc cho cô khóc trong uất ức ! Ngay cả người bạn thân nhất của cô tên khả Vi cũng phản bội cô quyến rũ chồng cô! Cô ngước mắt lên nhìn ngôi nhà kho đầy bụi mà mỉm cười chua xót chua xót cho số phận mình quá bi thương cô thì thào nói nhỏ trong tiếng nức
- " Duẫn Hạo anh thật sự ghét em đến thế sao, Anh thật sự tin lời người khác mà không tin lời em sao! Không phải anh nói anh sẽ yêu em suốt đời sao ! Tại sao anh lại đối xử với em như thế .......hức...hức........"

Cô vừa khóc vừa đi quanh nhà nghe tiếng nói nhỏ của anh và Khả Vi người bạn thân ti tiện đã phản bội cô
- " Duẫn Hạo khi nào thì anh ly hôn con khốn ti tiện đó để rước em về đây " Ả nũng nịu nó nhỏ
- " Vi Vi đợi một thời gian nữa khi anh chiếm hết cổ phần của gia đình cô ta thì anh sẽ rước em về "
- " Ả sẽ chịu đấy chứ "
- " Đừng lo anh đã chiếm được 65% cổ phần trong tay gia đình cô ta chỉ cần 35% cổ phần của cô ta thì cô ta không còn giá trị nữa rồi " Hắn nhếch mép cười khinh miệt.
- " Sau khi lấy được cổ phần anh đã cho người ám sát gia đình cô ta bây giờ chỉ còn cô ta còn sống chẳng làm được gì đâu "
Cô đứng trong góc tường hoảng loạn không tin được những thứ mình đã nghe gia đình cô chết rồi sao hắn đã giết hết ba mẹ cô sao tại sao tại sao Duẫn Hạo tại sao anh lại làm như thế với em cô khóc chạy thẳng ra khỏi nhà mặc cho người hầu ngăn cản
- Kétttttr...tiếng thắng xe vừa dứt một cô gái bị hất văng xa vài mét trước khi cô ngất đi cô gào lên từng chữ :
"- Duẫn Hạo tôi hận anh nếu có kiếp sau tôi sẽ báo thù "
Lúc cô tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện cô nhớ đêm qua cô bị xe tông nhưng ai đã đưa cô đến đây là Duẫn Hạo sao nghĩ đến hắn sự hận thù trong cô càng mãnh liệt. Đang suy nghĩ trong vô thức thì cửa phòng bệnh viện được mở ra trước mặt cô là một người đàn ông mặc một bộ vest đen giới hạn của nhà thiết kế nổi tiếng cả nước khuôn mặt đẹp trai cao ráo đường nét tuấn tú rõ ràng đôi mắt to mi dài, đôi môi hồng hào lười biến nhếch lên thập phần kiêu ngạo cô giật mình tỉnh lại trong mê muội
-" Anh là ai tại sao tôi lại ở đây "
- " Chào cô tôi là Lăng Triệt ! Là tôi đã cứu cô và đưa cô đến đây ! Chúng ta làm một cuộc giao dịch được không ? từ hôm nay cô là người phụ nữ của tôi còn tôi sẽ giúp cô báo thù Duẫn Hạo "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#trả